Vai Diễn Định Mệnh

- Kí đi! – giọng Gia nguyên vang lên lạnh lẽo. Hồng Quân không đáp, mỉm cười giơ cánh tay bó bột của mình lên và nhún vai một cái. Gia Nguyên bóp trán, đau đầu thật, hắn gằn giọng:
- Vậy thì đóng dấu đi!
Hồng Quân lại đưa tay lên, cười đểu như trêu ngươi hắn, và anh lắc đầu kiêu hãnh. Gia Nguyên gần như hét vào mặt anh:
- Anh định chơi mèo vờn chuột đến bao giờ hả? Tôi vừa bị trừ điểm thi đua vì nộp luận văn trễ đấy. Tên xấu xa này!
- Chứ tay bó bột rồi thì kí gửi thế nào được? – Hồng Quân tròn mắt lên vẻ vô tội.
- Đóng dấu thì ảnh hưởng gì hả?
- Không thích! – Anh chàng buông một câu ngắn gọn rồi lại mỉm cười. Ôi trời, anh ta đang thử độ nhẫn nại của Gia Nguyên đây mà, mặt hắn sầm lại đến đáng sợ. Gia Nguyên cắn môi, hắn cố nuốt cục giận xuống, giờ mà chủ tịch không kí thì người chịu thiệt là hắn, hắn phải khoan nhượng hơn nữa sao? Hắn thở dài một tiếng, chán nản nhìn Hồng Quân:
- Anh đang cố tình hành hạ tôi đúng không?
- Đâu có! Tôi làm gì ác độc thế. Tôi rất nhân ái mà!
- Vậy sao không kí đi ? – Gia Nguyên gầm lên. Hồng Quân lại nhướn mày và đưa cánh tay bó bột lên, giọng anh vang lên đầy vẻ châm chích:
- Tại ai? Nhớ cái tiếng “răng rắc” ấy không… Ây, sao giống gãy xương thế nhỉ?
- …
Nãy giờ đã hơn cả chục lần Hồng Quân khiêu khích hắn bằng câu đó. Hắn còn biết cãi thế nào chứ? Tên này rõ ràng thừa nước đục thả câu, nhưng chỉ cần Gia Nguyên manh động một chút xíu thôi, anh ta sẽ không đóng dấu hồ sơ luôn thì nguy. Hắn đang bị giáo viên dồn đến tận ngõ cụt, tên chủ tịch xấu xa này không ra tay nghĩa hiệp đã đành, còn đổ dầu vào lửa. Phiền ơi là phiền…
Cuối cùng, Gia Nguyên đành hít sâu, mắt hắn mở trừng trừng nhìn anh chàng, từng tiếng của hắn rít lên qua kẽ răng đầy phẫn nộ:
- Giờ anh muốn gì? Thưa vị chủ tịch nhân ái? Tôi có thể làm gì cho anh đây?
- Để xem nào… - Hồng Quân gõ gõ tay lên mặt kính của bàn làm việc, ra chiều suy nghĩ dữ lắm. Lát sau, anh A lên một tiếng rồi cười cười vẻ gian xảo:

- Giờ nhé, tay phải gãy rồi nhé? Do cậu nhé? Tôi không có làm gì được với cánh tay bó bột thế này nhé? Vì thế tôi đang rất chán!
- Thì sao nào? – Gia Nguyên nheo mắt đầy nghi hoặc, anh ta lại chuẩn bị giở trò nữa thì phải.
- Dẫn tôi đi chơi! – Hồng Quân nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt đen lạnh, nở nụ cười phảng phất nét ma mãnh.
- Đi chơi? – Gia Nguyên tròn mắt lên ngơ ngác, hắn tặc lưỡi – tôi không hiểu!
- Thôi! Mặc kệ cậu, tôi nói rồi đấy! Muốn không bị trừ điểm oan nữa thì chiều thứ 7 dắt tôi đi chơi. Còn không thì… - Hồng Quân đưa tay trái lên xoẹt ngang cổ như người ta cắt tiết heo, mắt trợn dọc lên. Xong, thản nhiên nhún vai một cái.
- Tôi với anh? – Gia Nguyên hỏi lại, thực sự thảng thốt.
Hồng Quân gật đầu cái rụp. Đôi mắt Gia Nguyên mở to, đồng tử màu xanh pha đen của hắn giãn rộng, môi mấp máy:
- Đỗ Hồng Quân là thằng điên! – Hắn đứng phắt dậy, quẳng luôn xấp tài liệu đó, đi thẳng ra cửa. Hồng Quân gọi theo, giọng pha đầy chất cười cợt, giễu nhại – 5 giờ chiều thứ 7, tại Cánh Cổng Phương Đông. Không đi thì khỏi hồ sơ gì hết nhá, bị trừ điểm tôi không chịu trách nhiệm đâu!

Gia Nguyên đi thẳng đến bờ tường trước mặt và đập đầu một cái bốp rõ to…hắn lại đập cái nữa…và một cái nữa. Ôi Trời, hắn biết làm thế nào đây? Bất ngờ, một giọng tiếng Trung lơ lớ vang lên sau lưng hắn:
- Chị đã bảo thằng này có vấn đề rồi mà! Em cứ không tin.
- Bây giờ thì em tin rồi… - Một giọng trong trẻo nữa vang lên đầy thảng thốt.
Gia Nguyên quay phắt lại, thấy Jully và Tiểu Mạn đứng chình ình phía sau lưng từ lúc nào, hắn đen mặt, thở hắt ra một tiếng rồi xoa xoa cái trán bầm tím của mình, hắng giọng hỏi:
- Hai người làm gì ở đây vậy?
- Tớ phải hỏi cậu câu đó mới đúng chứ? – Jully nhướn mày, cô nhìn Gia Nguyên một lượt rồi lắc đầu vô cùng khinh bỉ - cậu không biết nhìn cậu giống một đứa mới ra trại tâm thần thế nào đâu!

- Này, ăn nói thế đấy hả? – Gia Nguyên cốc một phát đau điếng lên đầu cô nàng.
- Chứ gì nữa? Tự dưng anh cứ đứng một mình rồi đập đầu vào tường là sao? Hiện tượng gì đây nhỉ?- Tiểu Mạn chẹp miệng ngán ngẩm.
- Cả em cũng thế sao Mạn? – Gia Nguyên nhăn mặt.
- Haiz...- Tiểu Mạn thở dài, rồi cô bé nở một nụ cười nhẹ - Em với chị Lưu Ly tìm anh có chuyện đây!
Gia Nguyên nghiêng đầu, lông mày nhướn lên, hắn tò mò hỏi:
- Gì thế?
- Chiều thứ 7 này sinh nhật Minh Kha, chúng ta đi chơi nhé?
- Chiều thứ 7? Sinh nhật Minh Kha?...À, đúng rồi, hôm trước chúng ta mới đi mua quà cho hắn mà. Quên mất! – Gia Nguyên đáp, ra chiều suy nghĩ.
- Thế được không?
- …à…không được! – Gia Nguyên thở hắt ra, gãi gãi đầu, bối rối.
- Tại sao chứ? – Jully tròn mắt, Tiểu Mạn cũng tròn mắt theo.
- Do tên chủ tịch đáng kính của mấy người đấy. Cái tên thừa nước đục thả câu!- Gia Nguyên đáp vẻ tức giận. Hắn liếc nhìn những cặp mắt đang tròn lên đáng sợ, khổ sở nói tiếp – Hắn bắt tớ đưa hắn đi chơi. Hắn đang chán vì bị gãy tay, không làm việc được.
- Chẳng lẽ tại anh? – Tiểu Mạn gần như thốt lên.
Gia Nguyên không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu trong im lặng, một lát sau, hắn mới tặc lưỡi:

- Chiều thứ 7, tại Cánh Cửa Phương Đông, nếu tôi không đến thì hắn sẽ không đóng dấu hồ sơ cho tôi đâu. Tôi mới bị trừ điểm vì nộp trễ hạn đây! Tức chết đi được!
- Anh Quân xấu quá! – Tiểu Mạn cau mày, vẻ giận dỗi như con nít. Cô quay sang nhìn Jully, cô nàng cũng đang im lặng. Hai người nhìn nhau đăm đăm như thể nói chuyện bằng mắt… Rồi bất chợt cùng mỉm cười hết sức gian xảo. Gia Nguyên cau mày, hắn hỏi vẻ khó chịu:
- Hai người đang bàn tính gì thế?
- Có gì đâu! – Tiểu Mạn cười ranh ma.
- Rồi sẽ khắc biết… - Jully bỏ lửng nửa câu vẻ vô cùng bí hiểm, cô nháy mắt với Gia Nguyên một cái rồi nắm tay Tiểu Mạn kéo đi.
Gia Nguyên nhìn theo đầy thắc mắc, hắn lại đập đầu vào tường một cái bốp nữa, miệng lằm bằm:
- Rốt cuộc là gì nữa đây trời? Làm ơn để tôi yên đi!

Đến tối về, Gia Nguyên mới nhận ra vết bầm tím trên trán mình. Đau. hắn ngán ngẫm lắc đầu, có lẽ Jully bảo hắn giống đứa mới trốn trại điên cũng đúng. Nhìn phát ghét…
********************************
Chiều thứ 7, tại Cánh Cửa Phương Đông…
Khi Gia Nguyên đến đã thấy Hồng Quân đứng ngay cổng.
Ánh nắng chiều đông yếu ớt chảy dài trên bờ vai anh như phát ra một luồng sáng nhạt, mái tóc đen dày phủ qua tai hơi óng ánh, gương mặt cân chỉnh như điêu khắc hút bao ánh nhìn vụng trộm. Anh đứng dựa lưng vào bờ tường, chiếc áo da đen khoác ngoài mang vẻ gì đó rất bụi bặm, không giống một hình ảnh Hồng Quân lịch lãm, cao ngạo người ta vẫn thấy…
Gia Nguyên đút tay vào túi thong dong bước đến, hắn bắt gặp cái cau mày của Hồng Quân. Anh chàng chỉ tay vào chiếc đồng hồ ánh kim lấp lánh trên tay, giọng nghiêm khắc:
- Trễ 7 phút 48 giây! Thất hẹn với người “tàn tật” thật là vô lương tâm!
- Điên! – Gia Nguyên lườm anh chàng một cái sắc lẻm, thầm rủa trong đầu.
- Mau lên! – Hồng Quân hối thúc, xong, nắm đầu hắn kéo thẳng vào trung tâm giải trí không chút ngần ngại, mặc ọi người đang nhìn hai người cách lạ lùng. Hai chàng trai đẹp như hoa thế kia sao lại đi chung với nhau? Có phải hai người họ…? Ồ…một công tráng kiện, một tiểu thụ nhỏ bé, đáng yêu nha!


Hồng Quân đang chăm chú nhìn lên bảng quảng cáo điện tử, thì bất chợt, có ai đó vỗ vai anh. Anh quay lại …tròn mắt lên ngạc nhiên:
- Minh Kha?
Gia Nguyên cũng quay sang bên trái, bất ngờ nhận ra một cô nàng Tây Âu có mái tóc vàng óng và một cô bé nhỏ người xinh xắn đang nhìn mình cười ranh ma. Hắn khẽ A lên một tiếng như đã hiểu vấn đề:
- Bí mật của hai người là đây hả?
- Thấy sao? Bám đuôi giỏi không? – Jully nháy mắt đa tình.
Tiểu Mạn hùng hổ bước đến trước mặt Hồng Quân, hai tay chống nạnh, lông mày nhướn lên vẻ chất vấn:
- Anh Quân xấu lắm! Dám bắt nạt Gia Nguyên!
- Gì chứ? – Hồng Quân chớp mắt nhìn cô bé với vẻ vô tội – Cậu ấy làm gãy tay anh thì phải đền bù gì đó chứ? Anh sắp chết vì không thể làm được gì đây này! Nhìn xem! *đưa cánh tay bó bột lên* Lúc ấy nó đã phát ra âm thanh "răng rắc" đấy!
- Thôi thôi! Cái tội cậu đánh lẻ tôi chả chấp! Nhưng mà… – Minh Kha nện một cú lên đầu anh chàng, anh nói mà gần như quát – bạn thân với nhau 7 năm trời rồi mà không nhớ sinh nhật tôi là sao? Thằng quỷ sứ này!
Hồng Quân xoa xoa đầu, nhăn nhó hỏi:
- Ủa? Hôm nay là sinh nhật cậu hả?
- Còn hỏi thế á? – Minh Kha không thương tiếc nện tiếp một cú nữa. Hồng Quân bị cốc đau điếng, lườm Minh Kha một phát sắc lẻm, anh cáu kỉnh đáp – Ai bạn thân với cậu! Đã thế thì khỏi nhớ làm gì!
- Cái thằng… - Minh Kha định đập Quân nhưng Tiểu Mạn vội xen vào, cô gục gặc cười – Được rồi, được rồi! Tính anh Quân vốn xấu, anh hai đừng chấp làm gì! Đã đến đây rồi thì phải chơi đã chứ!
- Đúng đó! – Jully mỉm cười tán thành. Gia Nguyên thấy có người đến phá đám, sung sướng như mở cờ trong bụng, hắn liếc nhìn gương mặt bí xị của Hồng Quân mà trong đầu cười nắc nẻ. Chắc anh chàng đang bực lắm, tất cả là nhờ hắn ăn ở tốt đấy thôi. Gia Nguyên tằng hắn một tiếng, làm bộ hơi khó chịu vì bị bám đuôi – Nói cũng đúng! Đã đến đây thì phải chơi chứ! Phải không chủ tịch nhân ái? – hắn đánh mắt qua Hồng Quân, giọng châm chọc. Hồng Quân hít sâu một hơi đầy chịu đựng rồi nặn ra một nụ cười nửa miệng gian xảo như mọi khi, vờ bỏ ngoài tai lời Gia Nguyên, anh nhỏ nhẹ đáp – Phải rồi! Đi thôi mọi người!

Bộ ba Tiểu Mạn, Jully, Minh Kha thấy công cuộc phá đám thành công thắng lợi khẽ nháy mắt với nhau đầy vui sướng. Gia Nguyên đút tay vào túi đủng đỉnh đi, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn vẻ mặt khổ sở của Hồng Quân đầy hả dạ.
Cuộc vui chính thức bắt đầu…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui