Một buổi chiều sóng gió đã trôi qua, bữa tiệc vào buổi tối cũng đã tới gần.
Bỏ qua mọi tranh cãi hay đồn đại không có căn cứ.
Khả Hân đang phải ngồi một góc nhàm chán tại bữa tiệc nhà họ Giang, cô đi cùng với Mặc Lăng Vũ nhưng lại chỉ đang ngồi một mình.
Mặc Lăng Vũ đi nói chuyện với mấy người trong ngành, cô cũng không muốn bám theo làm phiền anh ta.
Khả Hân hôm nay vẫn được chuẩn bị tươm tất như bình thường, váy vóc lụa là khoác trên người vẫn thuộc hàng tuyệt phẩm.
Một bộ đồ dạ hội màu đen tuyền cùng mái tóc được lên nếp gọn gàng, cô ngồi một mình càng khiến người khác muốn tới bắt chuyện cùng.
Song, lại vì biết cô không phải người dễ đụng chạm nên bọn họ không ai dám tới lại gần.
Bàn tiệc rượu đó dường như cô đã trở thành bá chủ.
Cô lắc nhẹ ly rượu vang vài hồi rồi đưa vào miệng thưởng thức, rượu ngon thật, nhưng cô vẫn thấy chán vô cùng.
“Tiếc thật, Nguyệt Chân có ở đây thì tốt rồi.” Khả Hân chán nản vì Nguyệt Chân không tới cùng cô, Nguyệt Chân cảm thấy không được khỏe nên không đi tới bữa tiệc.
Xung quanh đây có lẽ sẽ không có ai là người quen của cô rồi, bởi bữa tiệc này không phải dành cho những người vô danh tiểu tốt, ngay cả mấy vị minh tinh nổi tiếng nhưng không có thế lực cũng khó có thể xuất hiện tại đây.
Khả Hân muốn uống rượu thôi cũng không yên, xung quanh xuất hiện ánh mắt đang ẩn nấp đâu đó nhìn cô, cô cảm nhận được có người đang nhìn mình bình phẩm, bởi thế cô không định tiếp tục lưu lại chốn này.
Một lần nữa, cô lại đi lên tầng thượng hóng gió để bớt buồn chán…
Thật sự đó không phải chỉ là do cô cảm nhận, thật sự có người đang nhìn cô từ phía xa bình phẩm.
“Chị ta thật sự đẹp tới mức khiến anh Vũ mê đắm sao? Mình lại cảm thấy chị ta chẳng có gì đặc biệt.”
Mặc Lăng Kỳ đứng tại một nơi khuất tầm mắt của Khả Hân, âm thầm đánh giá cô từ trên xuống dưới.
Phải tới khi Khả Hân chủ động rời đi thì Mặc Lăng Kỳ mới đi tới bên cạnh Mặc Lăng Vũ.
Mấy người đang nói chuyện với anh cũng lần lượt bỏ đi hết để nói chuyện với những người khác.
“Em vẫn còn ở đây à? Anh đã bảo về trước đi rồi, không sợ đụng đụng mặt bố à? Chuyện em đòi làm ảnh hậu có lẽ ông ấy vẫn chưa quên đâu, cứ lởn vởn ở đây ông ấy tóm được là ăn đòn như chơi đấy.”
Mặc Lăng Vũ không hiểu em gái mình nghĩ gì mà còn không chịu rời đi, cô em gái mà anh biết từ bao giờ lại thích tới mấy nơi tiệc tùng thế này.
“Kệ em đi, lát nữa ông ấy có tới cũng sẽ đi tới chỗ của anh thôi, nào có quan tâm đứa con ghẻ này.”
Nói xong Mặc Lăng Kỳ liền lấy cớ mà rời đi trước:
“Thôi, em đi đây, người em tìm vẫn chưa thấy nữa.”
Ngay lúc cô ta rời đi chì Mặc Lăng Tần cũng từ phía ngoài đi vào.
Sự xuất hiện của ông ta thu hút không ít mấy kẻ nịnh bợ chạy tới.
Nhưng ông ta trực tiếp lơ bọn họ đi mà tới gần con trai của mình.
“Tới đây một mình à?”
“Chuyện này quan trọng sao? Người tới đây chắc chắn cũng không phải quản chuyện này chứ?”
Mặc Lăng Vũ không muốn nói nhiều với người sinh ra mình, anh ta cũng tiếp bước em gái mình mà bỏ đi.
“Lão đầu, thằng con này của ông cũng đáng đồng tiền bát gạo quá đấy chứ chứ nhỉ?”
Một người thứ ba xuất hiện trong cuộc hội thoại, người này trông cũng tầm 50 tuổi, chất giọng khàn đặc nghe có chút mỉa mai Mặc Lăng Tần.
“Giang lão đầu, hôm nay tái xuất giang hồ mời tôi tới rồi, có mời cả Tần Gia Hạo không? Tôi vẫn còn muốn xem cảnh hai người các người xâu xé nhau đấy.”
Trước mặt Mặc Lăng Tần là Giang Thần Long - gia chủ nhà họ Tần từng gây ra một cuộc gió tanh mưa máu vào mười chín năm trước.
“Hai người các ông đang nói xấu gì tôi đấy? Tôi nghe hết rồi đấy nhé.”
Vừa nhắc tào tháo tào tháo liền tới, Tần Gia Hạo cùng con trai mình Tần Gia Luân cũng uy quyền bước tới, khí thế cũng không một chút kiêng nể.
“Mười chín năm không gặp, xem ra mấy ông cũng không thay đổi gì là mấy nhỉ? Trông vẫn ‘hiền lành’ như xưa.”
Giang Thần Long không chút kiêng nể mà nói chuyện thoải mái.
Ba người có tiếng đứng cạnh nhau lại chẳng hề có chút lạ lẫm.
Có lẽ bọn họ đã quen nhau từ trước rồi.
“Mấy người chúng ta lâu lắm rồi không gặp mặt đông đủ thế này, hay là ngồi lại hàn huyên một chút nhỉ?” Giang Thần Long lên tiếng đề cử.
Ba người bọn họ trước đây từng là những người bạn chí cốt với nhau, nhưng vì một vài chuyện mà bây giờ không thể thân được như trước nữa.
“Được thôi, nếu ông không ngại?”
Tần Gia Hạo rung rung bộ râu của mình, nét mặt châm chọc không không có chút thiện chí.
“Tôi sao phải ngại dăm ba con cá con tép chứ.”
Giang Thần Long cũng không chịu thua, ông ta “ý trả ý” một hai câu liền chửi thẳng mặt Tần Gia Hạo là loài tôm tép không có gì đáng lo ngại.
Tần Gia Hạo tức giận nhưng không nói được gì, chỉ đành nhượng bộ.
“Phòng tôi đã chuẩn bị rồi, mấy người không phận sự thì có thể đi nơi khác để ba chúng ta từ từ nói chuyện.”
Nói xong Tần Gia Luân tự giác rời đi, anh ta hiểu chuyện của ba người bọn họ là chuyện anh không được phép nghe.
Anh ta vừa đi thì lại sơ ý đụng phải Mặc Lăng Kỳ.
Ly rượu trên ta cô toàn bộ đổ hết lên người anh.
“Cô mù à? Đi đứng thì phải cẩn thận chút chứ, đổ hết rượu lên người tôi rồi!”
“Rõ ràng anh là người đụng vào tôi, người mù là anh mới đúng chứ?”
Mặc Lăng Kỳ không ngồi yên để bị vu tội.
“Con nhóc này mới về nước mà ngông nhỉ? Nếu không phải vì nể mặt anh trai cô thì tôi đã đánh cho cô một trận rồi đấy.”
“Hờ hờ, tôi về đây gần nửa năm rồi, vả lại nếu không có anh trai thì tôi chắc chắn anh cũng không dám động vào tôi.”
Sự thật thì đúng là vậy, anh ta không dám động vào người nhà của Mặc Lăng Tần…
Thấy anh ta im lặng, Mặc Lăng Kỳ tỏ ra kênh kiệu rời đi, bước qua Tần Gia Luân cô cũng không quên hất vai anh một cái cho bõ cơn giận.
“Coi cái nết kìa, không khác gì thằng anh đang ghét của cô ta.” Tần Gia Luân chửi thầm.
“Cậu đang nói cái gì đó?”
Mặc Lăng Vũ bất thình lình xuất hiện khiến Tần Gia Luân giật mình.
“Ahaha, không có gì đâu.
Tôi không có chửi cậu đâu.” Tần Gia Luân cười sượng.
Mặc Lăng Vũ không nghĩ gì nhiều, anh vẫn đang đi tìm người.
“Anh có thấy Khả Hân đâu không?”
“Tôi mới đến, sao mà biết được.”
Không tìm thấy người, Mặc Lăng Vũ liền đặt ra câu hỏi, rốt cuộc thì Khả Hân đang ở chỗ quái nào?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...