Ngày hôm sau chuyện bê bối của Khả Hân bị rêu rao khắp mạng xã hội, nhiều kẻ đọc xong một bài than vãn dài ngoằng của Huyền Giai Mẫn thì liền cho là thật, chê trách Khả Hân không đáng làm một người chị vì bạo hành em gái trong nhiều năm.
Còn những kẻ đã xem vụ việc livestream kia thì không ngừng nói bóng gió, những lời của bọn họ lại càng khiến những người không hiểu tò mò hơn.
Từ khóa “Nữ diễn viên dùng thuốc cấm” cứ thế mà leo lên top 1 tìm kiếm, đi đường hỏi bừa một người có lẽ cũng đã biết chuyện này.
Mặc Lăng Vũ sau khi đọc vài bình luận tiêu cực trên mạng thì anh đập nát luôn cả cái điện thoại trên tay, anh đang rất tức tức giận.
“Tôi mới là người bị chửi, anh cáu cái gì?”
Khả Hân vẫn thanh thản uống trà, không hề quan tâm tới chuyện đó.
“Sao tôi lại không được cáu? Chuyện em gái em làm ầm ĩ cả mạng xã hội rồi, cô có biết có một đám người đang khủng bố tin nhắn của tôi rồi không?”
Mấy người nhắn cho anh không phải để chửi mà là để khuyên, bọn họ khuyên anh chia tay với Khả Hân đi, khuyên anh phong sát một nữ minh tinh không sạch sẽ…
Hơn thế cả là chuyện Tần Gia Luân tiếp tay cho Huyền Giai Mẫn thuê thủy quân điều khiển dư luận.
Anh từng cảnh cáo Tần Gia Luân một lần rồi, lần này anh ta làm trái ý anh, anh sao có thể không tức cho được.
“Có cần tôi cho anh xem lịch sử tin nhắn đang chờ của tôi không? Đảm bảo nhiều gấp 10 lần anh đấy.”
“Sao cô không vội chút nào vậy? Hôm qua suýt nữa bị đánh cho một trận còn chưa thấy sợ à?”
“Anh có vẻ xem nhẹ tôi quá rồi, bây giờ tôi phải khóc lóc thở than mới được hả? Không giữ được bình tĩnh thì ngồi xuống uống miếng trà, đừng có nóng vội thay cả tôi như thế.
Vả lại hôm qua nếu anh không tới thì cùng lắm tôi tự quệt thêm một vết đen trên sự nghiệp, đánh trả lại bọn họ thôi.
Không, tôi bỏ chạy được, anh nghĩ bọn họ đánh nổi tôi thật à?” Mặc Lăng Vũ cứ cuống cuồng lên khiến cô cảm thấy bực, nhưng cô vẫn vô cùng nhỏ nhẹ mà nói.
“Thôi được rồi, chuyện này để tôi dẹp yên, cô cứ tạm thời ở nhà một thời gian đi, tránh truyền thông lại đăng bậy.”
Mặc Lăng Vũ định giúp cô xóa mấy bài đó, đúng như Huyền Giai Mẫn đã nghĩ, anh thật sự muốn tẩy trắng cho cô.
“Không cần, chuyện này anh càng không động tay càng tốt, tôi sớm đã tính toán từ trước rồi.
Tôi đã nói Nguyệt Chân đi xử lý rồirồi, chắc bây giờ chị ta đã lấy được thứ đó.”
Chuyển cảnh, bên phía của Nguyệt Chân và em trai mình - Nguyệt Thanh đang lục xục một căn phòng nào đó.
“Nguyệt Thanh, em tìm thấy nó chưa?”
“Chị có chắc chắn cô ta giấu ở đây không? Chứ em tìm không thấy.”
Hai chị em nhà họ Nguyệt theo lời nhờ vả của Khả Hân đã đi tới căn phòng livestream ngày hôm qua, bọn họ đang đi tìm một thứ gì gì đó.
“Con bé bảo gần ở cửa sổ, nhưng sao tìm không ra nhỉ…”
“Em không biết đâu nhé, em lật tung cả chỗ này lên rồi đấy, chẳng nhẽ một đồ vật to bằng bàn tay lại không thấy được, trừ phi nó biết tàng hình hoặc hoặc nó vốn không có trong này.”
Nguyệt Thanh bất lực, anh ta đã tìm kiếm khắp nơi rồi rồi nhưng không hề thấy thứ mà Khả Hân đang đang muốn tìm.
Khoan, em mau nhắc lại lời nói của mình đi.”
Nguyệt Chân dường như nhận ra điều gì đó.
“Em lật tung cả chỗ này lên rồi đấy, chẳng nhẽ một đồ vật to bằng bàn tay lại không thấy được?” Nguyệt Thanh không hiểu chị mình muốn gì, nhưng anh vẫn đồng ý lặp lại câu câu nói.
Nhưng Nguyệt Chân vẫn lắc đầu, chị ta lại nói:
“Không, vế sau nữa.”
“Trừ phi nó biết tàng hình hoặc hoặc nó vốn không có trong này?”
“Chính xác, chính là nó!”
Nguyệt Thanh còn chưa kịp hiểu thì Nguyệt Chân đã nhanh chân đi tới bên cạnh cửa sổ, thò tay ra ngoài tìm kiếm thứ gì đó.
“Không phải chứ? Nếu cô ta giấu ở ngoài đó thì thật quá thông minh rồi.”
Tưởng chừng đã tìm được, ai ngờ nhận lại chỉ là sự thất vọng, không có thứ gì ngoài đó ngoài một mẩu băng dính đã bị xé rời.
“Các người đang tìm thứ gì? Có phải thứ này không?”
Thiệu Lân không biết từ đầu xuất hiện từ phía sau, trên tay tay anh ta còn có thêm một chiếc điện thoại.
“Sao anh giữ nó? Không, điều đó không quan trọng, anh mau đưa nó đây trước khi tôi cho anh một trận!”
Thứ mà Khả Hân muốn Nguyệt Chân lấy đó chính là cái điện thoại này.
“Một vài mưu mẹo đó của cô ta tôi thừa có thể xử lý được, giấu điện thoại ngoài cửa sổ để lấy bằng chứng? Chiêu này hay đấy, nhưng gặp phải tôi thì chiêu đó không phát huy được tác dụng.”
Thiệu Lân vạch trần kế hoạch của Khả Hân một cách dễ dàng, một tên hành nghề lâu năm như hắn sớm đã hóa thành một con cáo già rồi, chút mưu mô này của cô không qua mặt được hắn.
“Không phải nói nhiều nữa, hoặc là anh giao nộp, hoặc là ăn trận đòn rồi giao nộp.”
Thiệu Lân anh ta lại mỉm cười một cách kỳ quái, dường như không hề sợ Nguyệt Chân.
“Chị nghĩ tôi sẽ khoe chiến lợi phẩm ra khi muốn cướp nó đi sao? Ngại quá tôi không định mang nó đi.”
Sau đó anh ta ném thẳng cho Nguyệt Chân đỡ lấy.
“Sao anh lại dễ dàng đưa ra như vậy? Anh phải thừa biết bên trong cái điện thoại này có chứa cái gì chứ? Đây không phải là đang muốn đưa bản thân vào chỗ chết à?”
Nguyệt Chân không nghĩ rằng anh ta lại dễ dàng đưa cái điện thoại ra, bên trong đó có một đoạn video ghi lại cảnh anh ta đặt túi thuốc cấm vào trong túi của Khả Hân.
Nguyệt Chân dám chắc anh ta đã phát hiện ra đoạn video đó rồi, nhưng sao anh ta lại dễ dàng đưa ra như thế?
“Hay anh đã xóa bằng chứng rồi?”
“Chị nghĩ nhiều rồi, tôi chưa làm gì đâu, tốt nhất chị nên mang nó đi trước khi tôi báo cho Huyền Giai Mẫn để cô ấy tới đây cướp lại.”
Thấy anh ta không có ý định cướp lại nó, Nguyệt Chân cũng không tò mò quá nhiều, liền cùng Nguyệt Thanh rời đi nhanh chóng.
Còn Thiếu Lân anh ta lại chỉ mỉm cười xong lại ôm đầu tỏ ra đau đớn.
Anh ta lắc đầu để lấy lại sự tỉnh táo.
“Chết thì chết, có gì sợ chứ…”
Tại một góc nào đó trên khu bàn tán trên mạng…
[Sao mấy người có thể tấn công một cô gái khi chưa hiểu rõ chuyện gì như thế nhỉ? Nếu thật sự cô ta dùng thuốc thì chắc chắn sẽ sớm bị phong sát thôi, chửi xong chỉ để thể hiện mình bị thiểu năng hả?]
[Bạn là nhất, bạn đang cố tỏ ra thượng đẳng cái gì? Chúng tôi đang chỉ trích cô ta và bạn lao vào chỉ trích chúng tôi? Bạn đang nói chúng tôi thiểu năng hay chính cậu mới bị thiểu năng? Khi nào bạn lấy ra được bằng chứng cho là cô minh tinh kia thật sự trong sạch thì hãy chỉ trích chúng tôi.]
[Bạn nói nói thì hay lắm đấy, bạn nói tôi phải có bằng chứng mới có thể chỉ trích người khác, vậy bạn đang chỉ trích ai vậy? Tự khẳng định mình thiểu năng à bạn?]
[Vậy những chuyện trên livestream ngày hôm qua bạn bạn không thấy gì ạ? Có cần mình cho một vé đi khám mắt không?]
[Tôi không biết, bao giờ có một bản xét nghiệm dương tính với chất cấm đó tôi mới tin rằng các bạn đang nói đúng.]
Hai người nào đó trên mạng xã hội đang cãi nhau chỉ vì chuyện chỉ trích qua lại, không ai chịu thua ai.
Nhưng rồi mọi người bắt đầu chú ý tới và bắt đầu tham gia tranh luận.
Và dần dần tất cả đều đứng về phía người cho rằng Khả Hân đáng bị chỉ trích.
Xong lại lũ lượt đưa ra những lượt bình bình luận:
[Yêu cầu ai đó xét nghiệm máu! Chúng tôi cần một lời giải thích thỏa đáng.]
Và rồi chúng được lan truyền bằng cách spam khắp cõi mạng xã hội.
Chuyện này ngày một lớn hơn.
Thật ra người đang gào rống trên mạng tin Khả Hân ấy chính là nick giả do Huyền Giai Mẫn lập ra, mục đích của cô chính là làm càng lớn chuyện này càng tốt.
Và đương nhiên cô ta đang rất thỏa mãn vì mọi chuyện đang đi theo tính toán cô ta.
Cô ta muốn ép Khả Hân phải đi vào con đường kết thúc của sự nghiệp.
“Chị có giỏi thì giải quyết chuyện này đi.
Thứ ngu ngốc haha!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...