Được một lúc thì Lam Anh phải dẫn con gái về nhà.
Sau khi chị họ đi, Ngữ Nhi trong lòng ngổn ngang.
Cô từng nói với Lâm Thư rằng, dù sau cô có yêu hay cưới người khác, cô cũng sẽ không quên Lục Ngôn.
Anh sẽ mãi là tình đầu của cô, không phải còn yêu, mà là kỉ niệm rất khó phai.
Cũng như Lâm Thư, sau có thể yêu nhiều người khác, cô ấy cũng không quên được tên khốn Hạo Thiên cắm sừng mình.
Trở về nhà Hạ Phong Thần đã là trưa, cô ngạc nhiên khi anh đã về, anh đang sắp xếp tủ lạnh.
Cô nghĩ anh sẽ ở lại nơi diễn ra giải đua tới tối.
- Em đi chơi với Lâm Thư vui không?
Trước khi đi, cô có nhắn cho anh một tin để anh yên tâm.
- Vui! Anh đang làm gì đó?
Nghe cô nói vui nhưng sao Hạ Phong Thần lại cảm giác không vui như thế.
Anh nhìn cô dịu dàng:
- Mẹ cho nhiều đồ quá, anh phải phân loại ra cho em dễ tìm.
Thấy anh chu đáo vậy, lòng Ngữ Nhi tràn ngập cảm giác tội lỗi.
Cô đang để tâm tới Lục Ngôn, còn Hạ Phong Thần lại để tâm về cô.
Như để lấp liếm cảm giác ấy, cô ôm Hạ Phong Thần rồi bảo:
- Chúng ta làm lành nhé! Em mong rằng, em sẽ chỉ toàn tâm toàn ý với anh!
Hạ Phong Thần nghe thấy hai chữ làm lành đã luống cuống lên vui mừng, không nhận ra ý tứ trong câu nói sau của Phương Ngữ Nhi.
Chưa đóng tủ lạnh lại, anh đã hôn cô dịu dàng như để cảm ơn sự tha thứ cô dành cho mình.
Hạ Phong Thần sợ cô sẽ nhớ lại chuyện hôm đó, nên cực kỳ nhẹ nhàng, nâng niu để đối phương có thể dễ dàng tiếp nhận anh hơn.
Dù rất muốn được lăn lộn cùng cô như trước kia, nhưng Hạ Phong Thần vẫn cố gắng kiềm chế.
Anh vẫn thấp thỏm lo sợ.
Anh dừng lại, rồi lảng tránh Ngữ Nhi để đi tắm nước lạnh cho hạ hoả.
Ngữ Nhi có thể biết tâm tình của anh.
Cô nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, Hạ Phong Thần đang đứng dưới vòi sen xả nước hối hả.
Cô không muốn nói dối anh nữa, nhẹ nhàng tới ôm sau lưng anh, nước vòi sen hoà lẫn nước mắt:
- Em xin lỗi anh, em đã nói dối anh.
Em đã mượn anh để lảng tránh những chuyện bản thân không muốn nhìn nhận.
Phong Thần, em không xứng với anh đâu.
Anh hãy tìm người khác yêu anh thật nhiều!
Cô không dám nhắc tới Lục Ngôn với anh.
Nếu cô còn cố ở bên để được anh chăm sóc thì với anh thật không công bằng.
Lục Ngôn khá bất ngờ nhưng vẫn nghe cô nói hết, anh điềm tĩnh tắt vòi nước, xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt cô:
- Anh biết!
Ngữ Nhi kinh ngạc nhìn anh, lắp bắp nói:
- Thế sao anh còn...
Hạ Phong Thần ôm cô vào lòng, chỉ nói nhỏ nhưng âu yếm:
- Vì không biết lúc nào anh lại yêu em, càng lúc càng yêu, sẽ không ai khác ngoài em, em chỉ cần bên anh là được.
Ngữ Nhi nghe anh tỏ tình mà nước mắt lã chã, cô kiễng chân, hôn anh một cái thật nhẹ.
Hạ Phong Thần thuận thế nhấc bổng cô ôm lại phía bệ rửa mặt.
Anh sợ tay cô lại dính nước.
Anh thì cởi trần, cô thì quần áo ướt nhẹp, thân thể hai người dính vào nhau rất mờ ám.
Hạ Phong Thần nhẹ nhàng thay đồ cho cô.
Khi cả hai cùng quấn khăn tắm xong xuôi, anh bèn bảo cô:
- Em ra ngoài đi kẻo lạnh, anh sẽ ra sau!
Ngữ Nhi lần này không còn ngại nữa, mạnh dạn kéo tay anh ra phòng ngủ.
Hạ Phong Thần chưa hiểu lắm nhưng vẫn theo cô.
Tới bên giường, Ngữ Nhi đóng rèm cửa lại.
Dù là buổi chiều nhưng căn phòng giờ đã khá tối.
Cô nhẹ nhàng ôm lấy người đàn ông trước mặt, hôn lên yết hầu làm anh giật mình..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...