Hạ Phong Thần bị cô kéo tay, nhìn lên thấy là gương mặt mình không muốn thấy, bèn hất mạnh tay cô ra:
- Bỏ ra, anh không cần em tới đây!
Anh say nên không kiểm soát được lực mình, làm Ngữ Nhi bất ngờ ngã vào thành bàn, tay cô bị va xước một đường dài.
Ôn Kiệt hốt hoảng đỡ Phương Ngữ Nhi đứng dậy, thấy mắt cô đỏ hoe:
- Ngữ Nhi, cô không sao chứ?
Ngữ Nhi đau điếng người, nhưng vẫn lắc đầu bảo không sao.
Sợ Hạ Phong Thần lại làm loạn, anh gọi hai nhân viên đỡ hai bên cậu ta để ra xe.
Mãi mới nhét được người đàn ông cao lớn dặt dẹo vào ghế sau, Ngữ Nhi đỡ anh ngả đầu lên vai mình, nhìn lên Ôn Kiệt đang lái xe, ngại ngùng nói:
- Lại làm phiền anh rồi!
Ôn Kiệt cau mày nhìn thằng bạn say khướt qua gương, đáp lại:
- Không có gì, việc nên làm thôi.
Tôi mới phiền cô ấy chứ.
Quả thật tôi không nghĩ được ai khác.
Ngữ Nhi nhìn người đàn ông bên cạnh, cô không đáp lại.
Mới một ngày thôi, sao anh ấy đã thành cái bộ dạng này rồi!
Ôn Kiệt biết không nên nói gì lúc này, cũng im lặng lái xe về căn hộ riêng của Hạ Phong Thần.
Tới nơi, hai người khó khăn lắm mới dìu được Hạ Phong Thần vào nhà.
Thật may Hạ Phong Thần đã cho cô biết mật khẩu cửa nhà.
Phương Ngữ Nhi không nghĩ lại dùng trong hoàn cảnh này.
Ôn Kiệt đỡ bạn mình nằm ra giường rồi có việc anh về luôn.
Ngữ Nhi bèn đỡ Hạ Phong Thần dậy, đưa cốc nước trước miệng anh dỗ dành:
- Anh uống đi!
Hạ Phong Thần mơ màng nhìn người phụ nữ trước mặt, nhếch mép cười:
- Không cần, em về đi!
Sao Ngữ Nhi có thể để anh một mình say xỉn như vậy.
Thấy Hạ Phong Thần loạng choạng đứng lên đi vào nhà tắm, cô vẫn kiên nhẫn đỡ anh:
- Anh say như vậy, tắm sẽ đột quỵ đó.
Anh nghe vậy, cho rằng cô đang cố giả bộ quan tâm mình.
Chẳng phải ôm ấp tình cũ sao, giờ ở đây bày đặt lo lắng cái gì.
Anh quay sang, nhìn cô bằng đôi mắt đỏ đầy tia máu.
Phương Ngữ Nhi thấy anh nhìn mình vậy có chút sợ hãi.
Bất ngờ, anh bóp chặt cằm cô, nâng lên nghiến răng hỏi:
- Em có đi không?
Ngữ Nhi đau tay không gỡ anh ra được, cô vẫn kiên quyết rặn ra từng chữ:
- Không...!đi!
- Được lắm!
Dứt lời, Hạ Phong Thần lao vào hôn cô, không, nói đúng hơn là cắn xé cô.
Ngữ Nhi hốt hoảng muốn tránh nhưng bị anh giữ chặt, anh thô bạo làm môi cô chảy máu.
Ngữ Nhi đau xót, nước mắt chảy dài, cắn lại anh.
Hạ Phong Thần bị cắn cho đau bèn buông cô ra, đưa tay lên lau vết máu trên miệng, cười nham hiểm.
Thấy cô muốn chạy, anh nhanh chóng tóm cô lại, ném mạnh xuống giường.
Lúc Phương Ngữ Nhi sợ hãi co ro trên đệm, Hạ Phong Thần đã cởi áo, đè lên cô, hai tay giữ chặt ghì tay cô sang hai bên khiến Phương Ngữ Nhi không thể nhúc nhích!
Cô hoảng sợ nhìn anh:
- Anh muốn làm gì!
Hạ Phong Thần không nói năng gì, trực tiếp cởi quần.
Ngữ Nhi nhìn thấy vật to lớn hiện ra, lòng vô cùng hoang mang.
Chẳng lẽ anh định....
Cô còn chưa kịp nghĩ thì anh đã trực tiếp tiến vào, không có màn dạo đầu, không báo trước, không dịu dàng.
Cô đau đớn gào khóc:
- HẠ PHONG THẦN, ANH LÀ ĐỒ KHỐN!
Hạ Phong Thần nghe cô nói vậy, không những không thương xót tấm thân nhỏ bé bên dưới, còn đi chuyển mạnh bạo hơn.
Ngữ Nhi đau tay, đau người, đau lòng nữa.
Rốt cuộc anh bị làm sao vậy!
Cô chỉ đành cắn răng chịu đựng sự giày vò, chỉ mong anh nhanh chóng kết thúc!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...