VÀ CẬU BƯỚC ĐẾN

Edit: Sa Có quá nhiều điều muốn nói nhưng mỗi câu đều chẳng dễ thốt thành lời.

Dưới vầng trăng và bầu trời sao, Ninh Từ im lặng rất lâu, bàn tay siết chặt vô tình chạm vào nút bật lửa, lòng bàn tay nóng lên khiến người ta muốn hất ra theo phản xạ. Song, trong khoảnh khắc đó, nhìn vào ánh mắt điềm tĩnh của nữ sinh đối diện, cô cắn răng cố chịu đựng, gương mặt vô cảm, không nhìn ra biểu hiện khác thường nào.

Sự im lặng kéo dài nửa phút, tầm mắt Thi Âm lướt qua cánh tay phải được ép sát vào người cô, nhíu mày: “Nếu cậu không có gì muốn nói thì tôi đi đây.”

“Sao cậu tin chắc rằng tôi đã làm chuyện hãm hại cậu?”

Nữ sinh cong môi, giọng nói mang theo sự buồn cười: “Thì là do cậu làm mà.”

“Cậu tìm thấy chứng cứ gì để quả quyết như thế?”

“Hình như tôi không có nghĩa vụ giải thích với cậu.”

“Trước khi tòa tuyên án phạt đều sẽ nói rõ tội lỗi của phạm nhân và phạm nhân có quyền kháng cáo, tôi muốn biết tại sao cậu lại nhận định tôi chính là thủ phạm thì cũng không quá đáng chứ?”

Thi Âm nhìn Ninh Từ, ánh mắt của đối phương không hề né tránh, mang theo sự cố chấp và bền bỉ đúng chất Ninh Từ.

“… Không hiểu vì sao cậu lại muốn lãng phí thời gian như thế này nữa.” Thi Âm thở dài. “Bình trà trong phòng nghỉ luôn là trà la hán quả nhưng tối nay lại đột nhiên biến thành trà hoa hồng, nghe nói là cùng loại trà trong phòng nghỉ của thầy hiệu trưởng, mà người duy nhất có thể tùy tiện ra vào phòng nghỉ của thầy chỉ có mỗi con gái của thầy thôi, mà cô ta lại chơi thân với cậu nhất.”

Ninh Từ cười nhạo: “Chỉ vì Tiền Du Tang chơi thân với tôi mà xác định là tôi làm, lý do này khiên cưỡng quá đấy.”

“Dây đàn của tôi là do Vương Vũ cắt đứt, cậu ta luôn ôm hận và muốn trả thù tôi. Tuần trước là sinh nhật cậu, có người đút một bó hoa hồng to vào hộc bàn của cậu… Hẳn là dạo này cậu ta đang theo đuổi cậu, đúng chứ?”

“Thì sao? Chuyện này liên quan gì?”

“Không ư?” Nữ sinh nhướn môi, giọng nói mềm mại, “Tôi thấy rất liên quan đấy chứ. Hai kẻ tình nghi lại vô cùng trùng hợp dính líu tới cậu, mà cậu cũng có khúc mắc với tôi, hoàn toàn có đủ động cơ gây tội, quan trọng nhất là tối nay, tôi, Bùi Thời Khởi và hội học sinh điều tra chuyện này nhưng không tìm thấy bất cứ manh mối nào. Ở xung quanh tôi, người duy nhất có thể làm được kín kẽ và sạch sẽ như vậy chỉ có cậu thôi.”

“Ha…” Ninh Từ cảm thấy Thi Âm vì muốn trả đũa mình nên mới tìm bừa lý do.

“À, còn nữa, trước đó cậu kinh hồn bạt vía chạy tới phòng nghỉ tìm Giang Diệu là vì lương tâm đột nhiên trỗi dậy, cảm thấy hối hận?”

“…”

“Tôi nể tình thái độ đó nên mới muốn nghe cậu phân trần. Bây giờ còn lại chưa tới mười phút, cậu có chắc là muốn tiếp tục lãng phí thời gian để giải thích chuyện vô nghĩa này không?”

Hóa ra căn bản là không có chứng cứ chứng minh cô đã làm những việc đó, nhưng Thi Âm lại ngang ngược kết luận kẻ hãm hại cô ấy là cô khiến tất cả những lời giải thích, phản bác, thoái thác mà cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước đều nằm lại trong bụng.

“Chuyện… tôi hút thuốc lá, cậu biết khi nào?”

“Mới vừa nãy thôi. Thật ra tôi chỉ muốn đến khu nhà hành chính để nộp bản tường trình, không ngờ lại gặp cậu. Cơ mà hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, nếu được, tôi khuyên cậu nên cai đi.”

“Cậu thôi giả vờ tốt bụng đi.”

“… Kỳ lạ thật.” Thi Âm rầu rĩ nhướn mày: “Mỗi lần tôi thật lòng khuyên nhủ người ta thì họ đều nghĩ tôi giả vờ tốt bụng, trông tôi lương thiện đến thế cơ à?”

“Vì thực tế là cậu giả vờ tốt bụng. Dùng thái độ trịch thượng, tự cho là ân cần để phổ độ chúng sinh, thật ra dối trá mới là cậu.”

“Ồ, đây là nỗi khổ tâm của cậu ư?”

“Tôi không có nỗi khổ tâm nào cả, tôi chỉ không ưa cậu thôi. Cậu nói thẳng đi, làm sao để cậu bằng lòng xóa ảnh và video?”

“Tôi sẽ không xóa.”

“Đừng đùa.”

“Tôi sẽ không xóa đâu.” Nữ sinh cười, “Có lý do gì để tôi xóa? Hay nói đúng hơn là bây giờ áp lực học tập rất lớn, cậu có lý do gì đáng để tôi tốn công đi tìm điểm yếu khác của cậu?”



Ninh Từ mấp máy môi: “Tôi nói cho cậu biết, trong chuyện này, tôi không hề động một ngón tay. Tiền Du Tang đổi nước trà là vì nó muốn trả thù Giang Diệu.”

Thi Âm nhướn mày.

“Sao, cậu không nhớ à? Lúc trước nó và Dương Liễu Đình trở mặt thành thù là vì cậu sửa lịch sử quét thẻ điểm danh của Dương Liễu Đình khiến Tiền Du Tang hiểu lầm Dương Liễu Đình cướp bạn trai của nó, sau đó mới gây ra chuyện lớn. Nó không dám ra tay với cậu, chỉ có thể trút giận lên đầu Giang Diệu – kẻ cùng một giuộc với cậu. Lúc đó Giang Diệu là tổ trưởng Tổ Kỷ luật của Hội học sinh, nắm giữ lịch sử điểm danh của học sinh.”

“Vậy Vương Vũ thì sao?”

“Sau sự việc ở phòng phát thanh hồi năm mười một, cậu ta bị ghi lỗi nặng, lưu vào học bạ, vốn dĩ cậu ta cũng muốn bỏ qua chuyện cũ, nhưng ba kỳ thi tháng liên tiếp sau đó đều bị tố cáo gian lận, bị đuổi học, phải dùng rất nhiều tiền mới được học lại lớp mười một, tất cả đều là do cậu. Cậu cho rằng cậu ta sẽ không hận cậu ư?

Thi Âm, tất cả đều là báo ứng từ những nghiệp chướng do chính cậu gây ra, cậu đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi thì hèn nhát quá đó.”



Bóng đêm tĩnh lặng, gió thổi qua làn da trần, hơi lạnh. Nữ sinh thở dài, đôi mắt màu hổ phách phản chiếu ánh trăng, vương vít nỗi niềm thương cảm.

“Cậu nhìn tôi như thế là có ý gì?”

“Ninh Từ, thật lòng thì tôi hơi thất vọng về cậu.”

“… Nực cười, cậu có tư cách gì để thất vọng về tôi!”

“Tôi tự thấy mình rất biết cách nhìn người, đã từng hết sức tán thưởng cậu, nói thật, cậu là người duy nhất mà tôi từng xem là đối thủ cùng đẳng cấp, thậm chí có lần còn thấy thấu hiểu vì có điểm tương đồng, nhưng tới hôm nay, tôi mới nhận ra có lẽ mình đã đánh giá cậu quá cao.”

“…”

“Đúng là tôi để Tiền Du Tang nhìn thấy lịch sử điểm danh của Dương Liễu Đình, nhưng đó là bản gốc, không sửa dẫu chỉ một giây. Chuyện Vương Vũ gian lận cũng đúng là do tôi tố cáo, nhưng bị đuổi học là vì cậu ta thực sự gian lận. Ninh Từ, cậu biết điểm khác biệt lớn nhất giữa tôi với cậu là gì không? Tôi chưa bao giờ bịa đặt hoặc dựa theo căn cứ thiếu chính xác để trả thù ai đó, cũng sẽ không vì ganh ghét mà vi phạm pháp luật hay nội quy.

Tôi không để cho người ta nắm thóp, bởi vì khi làm bất cứ chuyện gì, nếu tôi không thể chiếm tình thì chắc chắn sẽ chiếm lý.

Cậu nói tôi gặp báo ứng… Xin lỗi, chưa đủ tư cách đâu.”

“Tại sao cậu…”

“Được rồi, tôi phải về dẫn chương trình, nếu đã cho cậu thời gian nhưng cậu vẫn không phân trần thì tôi sẽ quy rằng do cậu ganh ghét nên mới hãm hại người khác. Về chuyện của Giang Diệu, tôi sẽ nói cho cậu ấy biết, xử lý thế nào phụ thuộc vào cậu ấy, tôi không can thiệp. Còn về phần tôi,” Thi Âm ngừng lại, sau đó huơ huơ chiếc điện thoại trong tay, khóe môi nhoẻn nụ cười hòa nhã nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo, “Tốt nhất là cậu nên tránh xa tôi, đổi chỗ ngồi cách xa tôi ra, cũng đừng nên giao du với bạn bè xung quanh tôi, nếu để tôi biết cậu lan truyền bất cứ lời đồn đãi nào về tôi, vậy thì xin lỗi, tôi sẽ lập tức phát tán video này.”

“Thi Âm…”

“Xong rồi, bắt đầu từ bây giờ, đừng nói bất cứ lời vô nghĩa nào với tôi cả, tôi không có hứng thú với lòng ganh ghét và đố kỵ của cậu, chỉ cần cậu cách xa tôi là được, nhưng dĩ nhiên, xuất phát từ thiện ý, tôi vẫn khuyên cậu một câu, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, mau cai thuốc đi.”

… Để lại cho cô cái xoay người dứt khoát và bóng dáng từ phía sau. Khung vai xinh đẹp, thân ảnh yểu điệu dần biến mất trong màn đêm hệt như phong cách của Thi Âm, không hề khoa trương hay sắc sảo nhưng lại khiến người ta khắc cốt ghi tâm.

Tựa như trong những tác phẩm văn học kinh điển, có Chu Du thì sẽ có Gia Cát Lượng, có Lâm Đại Ngọc thì ắt có Tiết Bảo Thoa. Còn trong phim thần tượng, có Sam Thái thì chắc chắn sẽ có Đường Đằng Tĩnh.

Trong cuộc đời, bạn sẽ gặp phải một đối thủ khiến bạn thua đau đớn, kiên cường bất khuất đến đâu cũng vô dụng, chắc chắn bạn sẽ thất bại thảm hại. Bởi vì cuộc sống không phải là tiểu thuyết cũng chẳng phải là phim ảnh, ngay cả khán giả không rõ chân tướng sự việc cũng biết, bạn, không bao giờ là nhân vật chính.


Ninh Từ buông thõng tay, phát hiện lòng bàn tay đã bị ngọn lửa lúc nãy làm bỏng rộp, không đau lắm nhưng dưới ánh trăng rơi rớt nơi lòng bàn tay, trông nó xấu xí đến chướng mắt.

***

So với hai năm trước vô cùng thuận lợi thì hội diễn văn nghệ năm nay xảy ra rất nhiều sự cố, may là cuối cùng cũng được giải quyết tốt đẹp. Chẳng qua ở trong mắt khán giả, hội diễn văn nghệ năm nay cũng như mọi năm, đều chán như nhau, có lẽ chỉ có tiết mục “Uyên ương hồ điệp mộng” mới hay ho đôi chút, mà nó hay ho không phải vì bản thân tiết mục mà là vì người biểu diễn.

Nhiều năm sau, khi phỏng vấn đàn em học cùng trường, Thi Âm mới bất ngờ được biết hóa ra vì tiết mục hợp tấu này mà dẫu họ đã tốt nghiệp nhiều năm, các đàn em vẫn lưu truyền “truyền thuyết tình yêu Nhất Trung” của “đàn anh Đạo Minh Trực Thụ” và “đàn chị Đằng Đường Tĩnh”, tình tiết sống động như thật khiến ngay đến chính cô cũng không biết nên khóc hay cười. Nhưng cô biết thực tế còn đẹp đẽ hơn cả câu chuyện hư cấu đó.

Cô không bao giờ quên cảnh tượng khi biểu diễn xong, cô ôm đàn ngoảnh đầu lại, vừa lúc nhìn thấy nụ cười nhẹ vương trên khóe môi của thiếu niên, trong mắt cậu như có ánh sáng, rất sáng, rất rất sáng. Sau đó cậu nhướn mày, bỗng nói một câu. Xung quanh chìm trong tiếng vỗ tay, Thi Âm không nghe rõ. Lúc xuống sân khấu, cô hỏi Bùi Thời Khởi rằng cậu đã nói gì nhưng đối phương chỉ nhoẻn môi cười, làm sao cũng không chịu nói lại.

Cô nhướn mày: “Cậu đáng ghét ghê.”

“Ừm.” Đối phương hờ hững vừa ném cho cô một viên socola vừa loay hoay bấm điện thoại, mở bản gốc “Uyên ương hồ điệp mộng”, biếng nhác: “Lời bài này hay nhỉ.”

“Ừa, nghe không biết bao nhiêu lần vẫn thấy buồn.”

“Buồn chỗ nào?”

“Hả? Chỗ nào không buồn?”

Thiếu niên nằm ườn trên sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi: “Kinh nghiệm sống của cậu ít ỏi quá, không hiểu nổi đâu.”

“…”

Là cô tưởng bở đúng không, chứ nào có ai cay nghiệt với người mà mình thích kiểu này??!

“Được rồi, bên ngoài có người gọi cậu kìa. Tiểu gia ngủ đây, chừng nào kết thúc thì gọi tớ.”

Tiếng gọi cô ở bên ngoài càng lúc càng to, Thi Âm chỉ có thể tâm không cam, tình không nguyện cầm kịch bản đi ra khỏi phòng nghỉ. Lúc cô đi, điện thoại vẫn còn vang lên tiếng nhạc dặt dìu và giọng ca truyền cảm.

“Thế giới phồn hoa

Uyên ương hồ điệp

Ở nhân gian điên loạn

Cần gì bay lên trời cao

Chẳng thà chìm giấc ngủ say cùng nhau.”

Bùi đại gia hài lòng nhướn môi, bất luận lấy câu nào trong bài cũng đều rất hợp tâm ý.

***

Tuy bị thiếu niên diss làm tức nghẹn nhưng tối đó, Thi Âm vẫn về nhà cùng Bùi Thời Khởi, bởi vì hình như cô không còn ai để làm bạn chung đường về nhà nữa.

Bùi Thời Khởi thấy bóng dáng lẻ loi đeo cặp sách đi ra cổng trường của cô thì thở dài, vứt quả bóng rổ đi rồi chạy theo.

“Sao cậu đáng thương thế nhỉ.” Thiếu niên cốc đầu cô, “Không có đứa nhỏ nào chơi với cậu à?”

Nữ sinh không nói gì. Cậu cong môi cười, biếng nhác: “Vậy thôi, tớ dẫn cậu về.”

Sau đó trên đường về, Thi Âm đã hỏi cậu tại sao lại đột ngột quyết định tham gia xét tuyển đại học, nam sinh trả lời thản nhiên: “À, thì để khỏi phải thi tốt nghiệp chứ sao.”

“… Thế sao trước kia cậu nói không muốn?”

“Lúc đó cậu bảo muốn học đại học Q mà.” Cậu xoay chùm chìa khóa, “Cậu đáng thương quá, tớ thương xót cậu nên mới nhường cho cậu.”

Nhường… nhường cho cô ư?

Thi Âm ngẩng đầu nhìn sườn mặt góc cạnh đẹp đẽ của thiếu niên, bỗng hỏi: “Tớ muốn cái gì, cậu cũng đều nhường cho tớ ư?”

“Cậu muốn cái gì?”

“Tớ…” Nữ sinh dừng lại, dời tầm mắt, nhìn về bầu trời đêm phía xa xa, giọng nói tan trong gió, “Tớ muốn mở một cửa tiệm tạp hóa.”

Câu trả lời gì đây? Lạc đề rồi.

“Hửm?”

“Tớ còn muốn đi du lịch ở rất nhiều nơi, nhặt nhạnh những thứ mình thích rồi trưng bày trong cửa tiệm, như sổ tay, túi xách chẳng hạn. Tớ muốn trên kệ hàng của tớ được trưng những món đồ khác nhau, đằng sau chúng sẽ gắn một cái nhãn ghi lại câu chuyện của tớ về món đồ ấy như mua ở đâu, phong cảnh nơi đó có đẹp không, tại sao lại mua nó, người chủ cũ của nó thế nào, vân vân…”

“Chậc, e rằng mấy chục năm sau cậu mới mở được cửa tiệm.”

“Đúng vậy.” Nữ sinh nhoẻn môi nở nụ cười rạng rỡ, “Tớ muốn mấy chục năm sau, khi đã già, đã về hưu, tớ sẽ bán hết cửa tiệm, nếu có vị khách nào mà tớ quý mến, tớ sẽ tặng không cho họ coi như làm quà. Như vậy, sau khi tớ chết đi, thế giới này sẽ còn rất nhiều người nhớ về tớ.”

Và sẽ có phản ứng khác biệt với những người khác khi nghe tin cô “chết”.

Thiếu niên nhíu mày: “Chúc cậu sống thọ, đi được càng nhiều nơi càng tốt, như vậy sẽ càng nhiều người mua được đồ của cậu.”

“Kiếm càng được nhiều tiền nữa.”

“Ừm hứm.”

“Bùi Thời Khởi.” Nữ sinh nhìn áng mây mỏng phủ kín vầng trăng, hỏi cậu: “Sau này cậu muốn làm gì? Từ khi cậu không muốn làm kiến trúc sư nữa thì chưa có ước mơ mới ư?”

“Cũng coi là có.”

“Là gì?”

“Thừa kế gia sản, sau đó tiêu xài.”

“Hả?”

Cậu nhướn mày, nở nụ cười: “Bé Khăn Đỏ, tớ nói cho cậu nghe một bí mật.”

“Cậu nói đi.”

“Trước đây, tớ đi dạo ở một trường đại học, nhìn thấy một đội sinh viên trình bày dự án về game online do chính họ phát minh nhằm giành quỹ trường để có thể phát triển dự án đó, nhưng đáng tiếc là không thành công.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó, tớ thấy game ấy khá thú vị, xem phần trình bày xong thì chủ động tìm họ, dùng toàn bộ tiền mừng tuổi và tiền dành dụm để đầu tư cho họ.”

“… Nhiều tiền lắm hả?”


“Rất nhiều.” Cậu dùng tay ước lượng, “Có lẽ là mua được cái nhà một tầng lầu.”

“… Ồ.” Tổng cộng tiền mừng tuổi của Thi Âm từ nhỏ tới lớn thì cũng chẳng mua nổi cái ban công ở tầng lầu của căn nhà đó. “Cuối cùng thế nào?”

“Cuối cùng dĩ nhiên thất bại, ngôi nhà một tầng lầu bị vứt đi như thế đó.”

“…”

Thiếu niên buồn cười: “Tiền bị mất là của tớ, cậu trưng ra cái biểu cảm đó làm gì?”

“Tớ thấy cực kỳ đau lòng.”

“Có điều lúc đó tớ nhận ra xài tiền là việc khiến người ta rất vui vẻ, hơn nữa mãi mãi không bao giờ chán.”

“… Đại ca à, cậu ngộ ra vấn đề này hơi muộn đó.”

“Vì vậy tiểu gia muốn làm một người chuyên xài tiền.”

Thi Âm chợt nhớ cậu từng nói sẽ đầu tư cho cô hồi cách đây rất lâu: “Đừng nói là cậu muốn làm nhà đầu tư thiên sứ đó nhé?”

“Tớ muốn sáng tạo ra những thứ mới mẻ cho thế giới này.” Cậu hơi nâng cằm, hai đầu lông mày tràn ngập nhiệt huyết tuổi trẻ: “Không phải là thứ sẽ kiếm được bao nhiêu tiền trong mười năm tới mà là thứ được tớ phát minh ra trong vòng hai mươi, năm mươi, thậm chí là một trăm năm tới, chẳng hạn như máy hơi nước, máy tính vượt thời gian.”

“Nếu thành công, bàn tay này,” Cậu mở lòng bàn tay, mặt mày đắc ý, “chính là thứ đã tạo ra thời đại mới. Nếu thế, khi tớ chết đi, thế giới này sẽ còn rất nhiều người nhớ về tớ.”

… Lời nói giống nhau như đúc. Cậu nói lại y hệt nhưng vì thái độ cực kỳ chân thành nên không hề giống như đang đùa.

“Vậy, nếu một ngày nào đó, cậu xài hết tiền, chưa tới một trăm năm đã hết, thì phải làm sao?”

“Không đâu. Đâu phải là ông không kiếm tiền. Huống chi, nếu Trái Đất này đã tạo ra một người như tớ mà lại để tớ thất bại thì chẳng phải nó sẽ tiếc nuối lắm ư?”

“… Có lý.”

Cậu cười rộ lên, vò rối tóc cô, ánh mắt sáng ngời: “Tiểu Thi Âm, mấy tiếng nữa là mặt trời ló dạng rồi, cậu phải nhanh lên.”

Nữ sinh hỏi ngược lại: “Thế còn cậu?”

“Tiểu gia đi trước cho quen đường, sau đó sẽ dắt cậu chạy theo.”

Nghĩa là sao? Thi Âm không hiểu.

Thiếu niên đi phía trước nhướn mày giơ tay ra: “Đây, nắm lấy nó nghĩa là cậu đã nắm lấy bàn tay tạo ra thời đại mới.”

“… Cậu thôi đi.”

Đó là buổi tối cuối cùng cô và Bùi Thời Khởi về nhà cùng nhau trong năm lớp mười hai, bởi vì bắt đầu từ tuần sau, Thi Âm chuyển nhà đến chỗ gần trường hơn, trùng hợp cùng đường với Giang Diệu, hằng ngày có rất nhiều bạn học cùng tới trường và tan học, rất đông vui.

Thỉnh thoảng, cô cũng sẽ nhớ con đường nhỏ rợp bóng ngô đồng, nhớ quán trà sữa chuyên phát phim của Lâm Mạn Thiến, nhớ những đêm lặng lẽ sánh bước cùng Chương Doanh Lộ, nhưng phần lớn thời gian, cô vẫn thấy bây giờ tốt hơn. Bởi vì có thể đi cùng cô bạn thân vừa ấm áp vừa hoạt bát, hằng ngày Thi Ngạn cũng có thể về nhà, mẹ được phẫu thuật thành công, sau khi qua giai đoạn hồi phục và nghỉ dưỡng, mẹ được về nhà trước tết. Ngày bà về, Uy Uy ôm chân người mẹ đã lâu không gặp và khóc to một trận, tiếng khóc ngập tràn niềm vui và nỗi nhớ mong của cậu bé dành cho mẹ mình.

Vô cùng tốt đẹp.

Còn nữa, sau kỳ nghỉ tết, thành tích của cô luôn ổn định ở vị trí đầu bảng, bất kể là thi tuần, thi tháng hay thi thử, chưa từng rớt hạng. Mà cái tên thứ hai phần lớn là Ninh Từ.

Về phần Bùi Thời Khởi, cậu xin xét tuyển thành công. Thành công là lẽ đương nhiên, điều bất ngờ là cậu không chọn ngành kinh tế, cũng không chọn ngành công nghệ thông tin mà chọn ngành Vật lý. Nguyên vô cùng bừa bãi: Không đặc biệt thích cái gì cả, chọn đại thôi.

Đúng là con người đáng hận.

Sau khi có danh sách trúng tuyển đại học thông qua kỳ xét tuyển, Bùi Thời Khởi không xuất hiện ở trường nữa, thậm chí đến cả ngày chụp ảnh tốt nghiệp cũng không về. Nghe nói cậu xách hành lý đi du lịch trời nam đất bắc.

“Ôi, ngưỡng mộ ghê.” Vì Ninh Từ bất ngờ bỏ xin xét tuyển đại học C nên Giang Diệu đã hí hửng nộp đơn xét tuyển vào đại học C, tuy nhiên cuối cùng vẫn thất bại. Thiếu nữ Giang Diệu ôm quyển từ điển Tiếng Hán hiện đại dày cộp, gục xuống bàn tỏ lòng hâm mộ, thở dài thườn thượt, “Mới bây giờ mà cậu ấy đã có thể bắt đầu chuyến du lịch tốt nghiệp rồi, quá quá ghen tị a a a. À mà vị đại ca đó đang tới đâu rồi?”

“Kenya.”

“Ồ, sao cậu biết?”

“Wechat, cậu ấy đăng hình hoài mà.”

“… Bố tớ không cho tớ xài điện thoại, ngay cả máy mp3 cũng không cho tớ nghe! Tớ có cảm giác như đã tám trăm năm rồi chưa được đụng vào sản phẩm điện tử.”

Thi Âm cười, khích lệ cô nàng: “Cố lên, ráng chịu nửa tháng nữa thôi là cậu được bung xõa rồi.”

“Haizzzz.”

Lớp mười hai được chia làm ba giai đoạn: học kỳ cuối, sau học kỳ cuối, sau sau học kỳ cuối. Thời gian trôi qua rất chậm rất chậm, ngày nào cũng phải làm xong đống đề thi thì mới hết ngày, nhưng cũng lại như trôi qua rất nhanh rất nhanh, thỉnh thoảng mở thùng đựng đề thi đã giải ra xem mới phát giác mình đã cố gắng lâu đến vậy.

Tờ lịch đếm ngược ở bên cạnh tấm bảng đen lần lượt bị xé đi, mỗi lần xé đến con số may mắn sẽ có rất nhiều bạn học giành giật muốn cất giấu.

Cũng như Thi Âm, Quách Mạn Trân rời câu lạc bộ phát thanh để dồn hết sức học tập.

Hứa Tập An ham vui cũng không còn chơi cờ ca rô trong lớp nữa.

Quý Uy chuyển sang thi trường nghệ thuật, không cần phải chuyên tâm học văn hóa quá nhiều. Qua hơn nửa học kỳ, có vẻ như cậu ta đã ném Ninh Từ ra sau ót, hiện tại đang hẹn hò với một cô bạn học trường mỹ thuật. Như đã nói, ở năm tháng tuổi trẻ, con người ta rất dễ quên, không có ai sẽ mãi mãi nhớ thương ai.

Về phần Ninh Từ, không biết từ bao giờ, cô ấy trở nên trầm lặng, ít nói như ban đầu, hằng ngày đều cắm đầu học tập, giống như bị cái gì kích thích.

Những điều này không nằm trong phạm vi chú ý của Thi Âm, và cô cũng không có sức lực đâu để chú ý. Đã hai tháng liên tục, cô luôn duy trì tốc độ xài hết mực bút trong hai tuần, ngày nào cũng uống cà phê khiến cô có cảm giác mình là yêu tinh cà phê, điều duy nhất có thể cho cô chút an ủi là Bùi Thời Khởi đều đặn vấn an Wechat.

Kể từ khi bắt đầu đi du lịch, thiếu niên bắt gió rất thích đăng Wechat, mỗi ngày ba bận, sáng, trưa, tối, mỗi lần đều đăng đủ chín tấm, hệt như cậu với họ là người của hai thế giới.

Có lẽ là vì kéo quá nhiều thù hận nên không có ai thèm nhấn thích hay bình luận dưới bài đăng của cậu, chỉ có mỗi mình Thi Âm tốt bụng nhấn thích.

Điều này dẫn đến cục diện cực kỳ lúng túng: Vô tường Wechat của cậu kéo xuống mấy trăm bài đăng, bài nào cũng chỉ có mỗi mình cô nhấn thích.

Nhưng như thế vẫn không ngăn cản sự nhiệt tình lạ lùng của Bùi đại gia, cậu vẫn đều đặn vấn an ngày ba bữa.

Trên thực tế, tuy Bùi Thời Khởi đã rời trường rất lâu nhưng trong trường vẫn lưu truyền các tin tức về cậu. Cái tên “Bùi Thời Khởi” xuất hiện trong mọi đề tài, luôn là siêu minh tinh của trường Nhất Trung, nhưng Thi Âm rất ít khi nói về cậu với người khác. Từ nhỏ cô đã vậy, thứ càng quý giá thì lại càng giấu kỹ. Mỗi ngày, nhìn cái “Thích” duy nhất trong các bài đăng Wechat của cậu, không hiểu sao cô lại vui vẻ hệt như đỗ thủ khoa. Mãi cho đến khi tờ lịch bên cạnh tấm bảng lớp bị xé đi tờ cuối cùng, Thi Âm dụi mắt rời giường để rửa mặt, ăn sáng trước gương mặt căng thẳng nhưng cố tỏ ra bình tĩnh của mẹ, kiểm tra dụng cụ thi vô số lần, sau đó, trước khi đi, tiện tay mở Wechat, phát hiện hôm nay dưới bài vấn an của Bùi đại gia nổ tung nút thích và bình luận.

Bùi Thập Thất: Thi tốt nghiệp cố lên!


Kèm theo tấm ảnh cây thông giáng sinh được đặt gần cửa lớp họ.

Số người nhấn thích đã chiếm nửa cái màn hình, bình luận xếp hàng ngay ngắn:

“Ở đại học Q chờ ông [vỗ tay]”

“Ở đại học Q chờ ông [mắt lé]”

“Ở đại học Q chờ ông [đầu chó]”



Một hàng rất dài.

Nữ sinh bật cười rồi lại bất giác mím môi, sau đó ném điện thoại xuống giường, không biết vì sao lòng lại thấy hơi khó chịu, lần đầu tiên không nhấn nút thích, vội đeo cặp rồi ra khỏi phòng.

Là vì ở tớ. Tớ muốn mình là người duy nhất.

***

“Thi Âm, đừng căng thẳng, cứ làm bài như bình thường thôi.”

“Con biết rồi mẹ.”

“Buổi trưa muốn ăn gì?”

“Dạ, khoai tây xào.”

“Âm Âm, con căng thẳng không?”

“Mẹ đã hỏi tám trăm lần rồi, hỏi thêm nữa là con căng thẳng thật đó.”

“Trả lời! Cẩu trệ thực nhân thực nhi bất tri kiểm. Câu sau là gì?”

“… Đồ hữu ngạ biểu nhi bất tri phát.”

“À. Vậy sau câu ‘cẩu lợi quốc gia sinh tử dĩ’ là gì?”

“…”

***

“Tớ toi rồi, môn toán năm nay khó kinh dị, câu cuối tớ còn chưa đụng vào nữa hu hu hu…”

“Yên tâm, tớ cũng bỏ câu đó, ai cũng vậy hết á.”

“Thật không?”

“Thật.” Thật ra cô làm được câu đó.

“Wow, môn tự chọn thấy dễ ghê. Thi Âm, cậu chọn môn gì?”

“Vật lý, Tóan, Tiếng Anh.”

“Tớ cũng vậy! Định chọn Hóa cơ mà phát hiện Anh siêu dễ.”

Ba giây sau.

“A a a! Cuối cùng ông cũng thi xong rồi!”

Thi xong, Giang Diệu chạy ù về phòng học ôm chầm lấy Thi Âm và hét to, phấn khích cứ như đã đậu đại học.

Thi Âm bất đắc dĩ giữ chặt vai áo đang suýt bị cô nàng kéo xuống: “Cậu bình tĩnh chút đi. Đúng rồi, sao lớp mình đông thế, còn có chuyện gì hả?”

“Cậu không biết gì ư? À cũng phải, tại phòng thi của cậu xa quá mà. Bùi Thời Khởi về rồi, Lão Dương hỏi lớp mình có muốn chụp ảnh tập thể không, mọi người đồng ý hết.”

“Bùi Thời Khởi?”

“Ừ, đang ở văn phòng nói chuyện với Lão Dương đó, cậu đợi thêm một lát là có thể gặp cậu ấy rồi.”

“Nhưng mà hôm qua cậu ấy còn ở Phần Lan mà?”

“Làm gì có, cậu nhớ nhầm rồi.”

“Cậu ấy đăng hình lên Wechat mà.”

“Hử? Đăng hình gì, sao tớ không thấy?”

“Hình đi du lịch ấy.”

Giang Diệu nhíu mày, lấy chiếc điện thoại mới được dở bỏ lệch cấm hồi sáng ra, mở nguồn điện thoại.

“Để tớ xem… Không có mà.”

Trên tường Wechat của Bùi Thời Khởi chỉ có bài cổ vũ thi tốt nghiệp vào sáng nay, bên dưới là là một đường xám xịt.

Thi Âm ngớ người.

“Cậu có nhầm không? Nhìn nhầm Wechat của người khác thành cậu ấy?”

… Cũng có thể. Nhưng nhìn nhầm một ngày thì còn có khả năng chứ không thể nào nhìn nhầm nhiều ngày như thế được. Hơn một trăm ngày, mỗi ngày ba bài, quá nhiều, không thể nào xem hết chỉ trong một chốc, trừ khi cậu chặn Giang Diệu ở các bài đăng.

“Hứa Tập An, ông có đem điện thoại không?”

“Có, sao thế?”

“Tui muốn xem Wechat của Bùi Thời Khởi.”

“Hả? À, được thôi, bà xem xem đi.”

Hứa Tập An kinh hãi trước yêu cầu đột ngột của cô đến độ nói lắp.

Thi Âm nhận lấy điện thoại. Quả nhiên… không có. Thảo nào chỉ có một “Thích”. Chẳng lẽ cậu chặn hết tất cả những người khác ư? Nhưng tại sao chứ?

Gương mặt rạng ngời của thiếu niên vào đêm hôm đó chợt hiện ra trong đầu:

“Thi Âm, chỉ còn mấy tiếng nữa thôi là mặt trời ngày mai ló dạng, cậu phải nhanh lên.”

“Tiểu gia đi trước để quen đường, sau đó tớ sẽ dắt cậu chạy theo.”



Như chợt nhớ ra điều gì, nữ sinh còn không kịp bỏ đề thi và hộp bút xuống mà đã vội vã xoay người chạy ra khỏi phòng học.

“Ơ kìa? Âm Âm, cậu đi đâu đó… Ấy, coi chừng coi chừng…”

Không kịp nữa rồi.

“Bịch!”

“Ầm!”


“Á!”

Tiếng thứ nhất là tiếng cơ thể va vào nhau.

Tiếng thứ hai là tiếng chân va vào ghế.

Tiếng thứ ba thì tiếng Thi Âm kêu đau.

Phòng học thoáng yên tĩnh, ánh mắt của mọi người cùng đổ dồn về nơi xảy ra vụ án, nhưng không nhìn thấy gì cả bởi vì địa điểm xảy ra vụ án nằm ở chỗ cầu thang ngoài phòng học, nơi đó là khúc cua, cũng là điểm mù thị giác.

Cửa sau phòng học đích thị đã bị nguyền rủa và “quan tâm” đặc biệt tới Thi Âm…

Giờ phút này, thiếu niên bị Thi Âm đụng trúng đang nằm dưới đất, cách cầu thang không tới hai mươi decimet, một tay ôm ót một tay chống đất, giận dữ: “Mẹ! Đứa ngu nào có thù với ông phải không? Muốn chết hả?!”

Nữ sinh bò dậy khỏi người cậu, quan sát cậu: “Cậu có sao không?”

“… Biết ngay là Bé Khăn Đỏ nhà cậu mà, cậu đúng là chả thay đổi chút nào.”

Cậu cũng vậy, không thay đổi chút nào. Không cao hơn, không đen đi, gương mặt được mặt trời rót lấm tấm ánh nắng tạo thành những mảng sáng tối, đường nét khuôn mặt như nam chính trong truyện tranh, cực kỳ đẹp trai. Mấy tháng không gặp cậu, tiêu chuẩn thẩm mỹ vừa bị hạ thấp lại được kéo về.

Nam sinh chống tay đứng dậy, tặc lưỡi lắc đầu: “Bảo cậu gà mà còn cãi, Thi Âm, cậu tự nghĩ lại đi, có ai mà tiểu não mất cân đối như cậu không?”

“…”

Cô gái ôm hộp bút và đề thi ngồi dưới đất ngửa đầu nhìn, hồi lâu không nói gì.

Cậu nhướn môi, huơ tay trước mặt cô: “Té ngu người luôn rồi?”

“Hôm qua cậu còn ở Phần Lan mà?”

“Tiểu gia tạo bất ngờ cho cậu chứ sao. Thế nào, ngạc nhiên không? Vui mừng không?”

Còn hơn cả thế, cực kỳ kinh hãi.

“Nhưng sao cậu lại về đột ngột thế?”

“Cậu có thể nào đừng ngồi dưới đất nói chuyện với tớ không?” Cậu giơ một tay ra, kéo cô đứng dậy: “Đã lùn mà còn muốn làm lộ khuyết điểm.”

Đã lâu không gặp nhưng không hề có cảm giác xa cách và ngượng ngập, giọng nói vương vít ý cười bình thản, thân quen như chưa hề xa nhau.

Cô níu lấy ống tay áo của cậu, nhìn ánh mắt tươi cười của cậu, không hiểu sao hốc mắt lại đỏ lên, bèn đưa tay lau nước mắt.

“… Cậu sao thế?” Thiếu niên nhướn mày, có lẽ là nghĩ đến đề tài nhạy cảm, bèn vỗ đầu cô an ủi: “Thi tốt nghiệp trung học chẳng có gì to tát cả, thi không tốt cũng không sao…”

“Cậu đừng có mà trù ẻo tớ, tớ thi tốt lắm.” Nữ sinh dụi mắt, cảm thấy cực kỳ mất mặt, “Tớ chỉ hơi buồn vì sắp tốt nghiệp rồi thôi.”

“…” Đối phương vừa câm nín vừa thở phào nhẹ nhõm, “Cậu thật là…” Nửa câu sau bỏ trống, chắc chắn không phải lời hay ý đẹp gì.

“Cậu câm miệng cho tớ.”

Cậu nhướn môi: “Nào, dẫn cậu đi ra sân thể dục chụp ảnh tốt nghiệp.”

“Hả?”

Không chờ cô đáp lại, đối phương đã đi thẳng xuống cầu thang.

“Đừng nói là cậu gấp gáp về đây chỉ để chụp ảnh tốt nghiệp nhé?”

“Ừa đó.”

“Hả? Nhưng mà…”

“Đừng nhưng nhị nữa.” Cậu ngoảnh đầu lại, nhìn cô thấp thỏm đi theo sau, tầm mắt luôn dừng ở dưới chân cô: “Tiểu gia về để chụp ảnh tốt nghiệp với cậu.”

Về để chụp ảnh tốt nghiệp.

Về để chụp ảnh tốt nghiệp với cậu.

Hơn kém nhau hai chữ, không biết cậu có ý thức được không.

“Đi nhìn đường vào.” Phía trước bỗng vang lên giọng nói biếng nhác.

Hả? Thi Âm chầm chậm ngẩng đầu.

Bùi Thời Khởi thấy hôm nay cô ngu ngơ, phản xạ vô cùng chậm thì hoài nghi không biết vị cô nương này thi xong bị lú người hay không, bèn thở dài, vươn tay tóm lấy cổ tay cô:

“Thôi, để bổn đại gia dắt cậu đi thì hơn.”



“Bùi Thời Khởi, cậu chặn hết tất cả mọi người trong Wechat đúng không?”

“Ừm hứm.”

“Tại sao?”

“Đoán xem.”

“…”

“…”

“Thế cậu về hồi nào?”

“Hôm qua.”

“Về làm gì?”

“Đã bảo là về chụp ảnh tốt nghiệp với cậu rồi mà.”

“Ý tớ là tại sao cậu lại muốn chụp ảnh tốt nghiệp với tớ?”

“Đoán xem.”

“…”

“…”

“Cậu đáng ghét ghê.” Thi Âm giãn lông mày, giận dữ để mặc cậu dắt đi. “Tại sao chúng ta phải tới sân thể dục sớm thế? Mọi người còn chưa tới mà.”

Thiếu niên đi đằng trước cong môi cười, không trả lời, bàn tay càng siết chặt cổ tay cô hơn.

***

Trên thế giới này có rất nhiều vấn đề nan giải. Cho nên không vì sao cả, chỉ là muốn làm vậy thôi.

Có cảnh đẹp, chỉ muốn chia sẻ với một mình cậu, cũng không muốn trong cuốn album ảnh thanh xuân của cậu không có tớ.

Còn nữa.

Muốn gặp cậu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui