Anh ngẩn đầu nhìn cô, gương mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt :"Alva, đã lâu không gặp"
"Ồ, cậu quên cô ấy sao?"
"Đúng là trẻ tuổi có khác"
Những lời này có ý gì, Triệu Cửu Uyên mím môi đáp lại :"Thẩm tổng, đã lâu không gặp"
"Hai người quen biết nhau sao?": Đạo diễn Giản nghe bọn họ chào hỏi mà nhíu mày.
Sau đó cô lại nghe giọng nói của anh vang lên
"Trước kia tôi cũng làm nhà đầu tư cho phim của cô ấy"
"À, thì ra là vậy ": Bà ấy gật gù, Thẩm Hạo nhướng mày hỏi tiếp :"Đạo diễn Giản, có chuyện gì sao?"
"Không có gì, tôi thấy Alva rất giống người con gái mà cậu cho tôi xem ảnh trước kia"
Anh cho đạo diễn Giản xem ảnh cô sao? Triệu Cửu Uyên không thể hiện điều gì ra mặt nhưng trong đầu vô cùng rối rắm.
Giọng nói của Thẩm Hạo lại vang lên bên tai cô :"Đều rất xinh đẹp"
Lời nói của anh phát ra đầy ẩn ý, nhưng mọi người kia lại không hề nhận ra, không biết có phải là do cô đa nghi hay không? Một nhà sản xuất phim lớn trung niên gật đầu tán thành ý kiến :”Đúng, đúng, Alva đúng là rất xinh đẹp”
“Chẳng phải cuối năm ngoái cô ấy là 1 trong 4 người đại diện nhan sắc của nước ta sao?”
“Alva, cô đúng là tuổi trẻ tài cao.
Phim của cô ấy cũng rất thành công”
Triệu Cửu Uyên bình tĩnh đối đáp lại :”Mọi người nói quá rồi”
Vốn dĩ chỉ đến cho có mặt, nào ngờ cô lại trở thành tâm điểm bị mọi người kính rượu uống hết ly này đến ly khác.
Tiệc tàn cũng đã quá 9 giờ tối, Triệu Cửu Uyên loạn choạng bước ra khỏi phòng, cô xoa xoa thái dương tựa lưng vào tường thở dài
“Em ra rồi”: Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai cô, cùng lúc đó một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo ôm kéo vào lòng :”Cửu Uyên, anh đưa em về”
“Đừng, đừng đụng vào em”: Triệu Cửu Uyên ngăn người bên cạnh lại, cất giọng khàn khàn :”Đừng chạm vào”
“Cửu Uyên, là anh.
Anh quay lại rồi”: Thẩm Hạo khẽ cất giọng nhẹ nhàng, cánh tay siết chặt eo cô hơn :”Thời gian qua là anh có lỗi với em, Cửu Uyên, bây giờ chúng ta có thể bước tiếp được rồi chứ?”
Bỗng dưng, cô lại mạnh tay muốn đẩy anh ra, lớn tiếng nói :”Đã bảo là đừng chạm vào em, anh không nghe thấy sao?”
“Anh không chạm nữa”: Thẩm Hạo lui về sau một bước, cánh tay buông bỏ khỏi chiếc eo mảnh khảnh của người phụ nữ bên cạnh.
Triệu Cửu Uyên nhướng mày nhìn anh cất giọng lạnh lùng :”Bước tiếp? Bước thế nào, anh biết 2 năm qua em phải sống thế nào không, một câu anh đã quay về, hai câu là anh có lỗi.
Thẩm Hạo, mấy năm qua anh nghĩ em chỉ chờ những câu này sao?”
“Cửu Uyên, anh… không phải…”: Thẩm Hạo khó khăn giải thích, chưa kịp nói hết câu liền đã bị câu cắt ngang :”Đừng nói, em không muốn nghe cũng không muốn biết lý do”
“Thẩm Hạo, em không trách anh đi mà không từ biệt, những chuyện trước kia em đã sớm bỏ ra sau đầu rồi.
Chúng ta… em cảm thấy chúng ta vẫn chưa hòa hợp với nhau.
Hai chúng ta vẫn nên là bỏ đi”: Cô mím môi rồi loạn choạng bước đi, mặc kệ người đàn ông phía sau lưng mình
“Anh sẽ không từ bỏ”: Anh cầm tay cô lên tiếng :”Cửu Uyên, anh sẽ không từ bỏ, không bao giờ.
Chúng ta yêu nhau bao nhiêu năm qua, cùng nhau lớn lên, anh chứng minh cho em thấy, chúng ta rất hòa hợp là đằng khác”
Thẩm Hạo gấp gáp giải thích, hai mắt ánh nhìn cô vẫn thâm tình như ngày nào nhưng tim cô giờ đây đã lạnh rồi.
Triệu Cửu Uyên liếc mắt nhàn nhạt nói :”Vậy, em chờ xem anh chứng minh thế nào”
“Cửu Uyên”: Giọng anh vang lên nhè nhẹ :”Em thay đổi rồi”
“Đúng, em thay đổi rồi.
Không còn coi trọng tình cảm nam nữ nữa, như vậy lúc người khác rời đi sẽ không đau lòng đến mức suy nhược cơ thể”: Cô cười chế giễu, hất cánh tay anh ra, rồi quay người lại đối mặt với Thẩm Hạo
“Thẩm Hạo, quay đi ngoảnh lại chúng ta đã không còn gì nữa rồi.
Năm đó, em vừa phải chịu nỗi đau mất con, vừa phải chịu đả kích khi anh rời đi, phải khó khăn lắm mới vượt qua được.
Em thật lòng không muốn quay lại khoảng thời gian đó, thật sự không muốn”: Triệu Cửu Uyên lắc đầu lùi xa anh hơn :”Thẩm Hạo, em sợ lắm”
Anh chỉ biết đứng đơ người nghe cô nói, nhìn cô càng lúc càng lùi xa mình hơn mà không biết nên làm gì cả.
Tim anh thực sự bị bóp đến đau nhức, đến thở mạnh cũng thở không nổi, tay anh cứ giờ lên không trung mà không bắt lấy được cái gì
“Xin lỗi, thực lòng xin lỗi em”: Thẩm Hạo khó khăn lên tiếng :”Cửu Uyên, em đánh anh đi, mắng anh đi, như vậy sẽ dễ chịu hơn.
Em đừng như vậy”
Cô nhìn bầu trời đầy sao mím môi :”Khuya rồi, về nhà thôi”
“Anh đưa em về”: Thẩm Hạo bước đến cùng cô bước ra ngoài.
Hai người một cao một thấp, một gầy ốm, một to lớn vô cùng chênh lệch nhưng lại hài hòa đến kì lạ.
Có lẽ bọn họ cũng không phải là không hợp, chỉ là chưa hiểu hết về nhau
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...