Uyên ương rực lửa

Chương 49
 
Khi toàn tâm toàn ý, đâu cần bận tâm đến việc mặt trời còn đang sáng.
 
Không biết đã qua bao lâu, Lâm Sơ Nguyệt cảm thấy tay mình như muốn rụng rời, Ngụy Ngự Thành thấy cô thật sự đáng thương mới miễn cưỡng buông tha. Lâm Sơ Nguyệt co người trong chăn, thẫn thờ nhìn chằm chằm bàn tay nhớp nháp, không biết nên để ở đâu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Chiếc quần tây giống như một đóa hoa hồng đen quyến rũ, được xếp chồng lên thảm một cách ngẫu nhiên. Khi Ngụy Ngự Thành xoay người lại nhặt lên, cơ bắp trên đùi banh ra thành hai đường cong mượt mà. Nửa thân trên của anh vẫn mặc chiếc áo sơmi màu trắng, thậm chí một chiếc cúc cũng chưa bung, vẫn là mẫu người doanh nhân nghiêm túc và gọn gàng. Di dời tầm mắt xuống dưới, quả thực không nên nhìn.
 
Có thể dung hợp dễ dàng giữa sự đứng đắn và thô tục, đó cũng là một loại khí chất riêng biệt của Ngụy Ngự Thành. Một tay đang cầm chiếc quần tây, tay còn lại rút hai tờ khăn giấy nhét vào tay cô. Lâm Sơ Nguyệt như hoàn hồn, ngơ ngác ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt cười như không cười của người đàn ông.
 
Cảnh tượng vừa rồi giống như những thước phim rời rạc ――
 
“Em đang bệnh.”
 
“Tay lại không bệnh.”
 
“Anh là tên biến thái!”
 
“Gọi ba đi.”
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Anh là tên ma quỷ!”
 
“Gọi ba đi.”
 
“……”
 
“Nắm chặt một chút.”
 
Lâm Sơ Nguyệt thở dài một hơi, chậm rãi nhìn về phía anh, Ngụy Ngự Thành đang cài khóa chiếc thắt lưng màu nâu sẫm, nhìn kỹ thì mặt trên còn có họa tiết hình ô vuông nhợt nhạt, không có bất kỳ logo sang trọng và khoa trương nào, kiểu dáng cực kỳ đơn giản.
 
Ngụy Ngự Thành đưa mắt nhìn qua, thẳng thừng nói: “Anh hiểu rồi, lần sau sẽ dùng cái này.”
 
Lâm Sơ Nguyệt phản ứng lại, lập tức cầm lấy gối đầu đập về phía tên ma quỷ kia.
 
Không thể dạy anh quá đắc ý, vài lần thất thủ rơi xuống thế hạ phong, anh lại càng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Lâm Sơ Nguyệt giấu mặt vào trong chăn, vô tội chớp mắt nhìn anh, “Càng ngày càng thụt lùi.”
 
Bàn tay Ngụy Ngự Thành khựng lại.
 
Lâm Sơ Nguyệt phổ cập khoa học cho anh, “Bọn họ nói, khi dùng tay độ mẫn cảm tương đối thấp, thời gian có thể kéo dài như vậy. Ừm. em hiểu rồi.”
 
Ngụy Ngự Thành cúi đầu, khóa thắt lưng, sau đó đứng trước gương mặc tây trang, “Anh có cuộc họp thường niên tại văn phòng vào lúc một rưỡi”
 
“Hả?”
 
“Thời gian nghỉ giữa chừng chỉ có một tiếng, không đủ dùng.”
 

Nói xong, Ngụy Ngự Thành liếc nhìn cô một cái, sau đó rời đi.
 
Lâm Sơ Nguyệt đưa tay lên xoa gương mặt đang nóng ran.
 

 
Thành phố Minh Châu có những quy luật riêng cho mùa hè, sau từ ba đến năm ngày mưa rền gió dữ, khi trời quang mây tạnh cũng có nghĩa là mùa hè sắp đến. Khoảng giữa tháng năm, nhiệt độ đã thích hợp để mặc áo ngắn tay. Đón taxi đi về phía thành đông, mặt trời rực rỡ tựa như một chiếc hộp ánh sáng, chiếu rọi khắp thành phố. Cành lá cỏ cây  gồng mình trong cơn mưa xuân đang đâm chồi nảy lộc, bừng lên màu xanh tươi mới. Thành phố Minh Châu đầu mùa hạ tựa như một thiếu niên trong sáng chờ đón lễ trưởng thành.
 
Xe taxi đưa tới nơi, vừa xuống xe đã nhìn thấy mùa hè bất tận mở ra trước cửa ngôi nhà nhỏ hai tầng màu hồng và xanh lam, cực kỳ có tác dụng chữa lành vết thương. Lâm Sơ Nguyệt bước vào cổng, màu sắc trong sân càng nhiều hơn, tựa như một khu rừng nhỏ mùa hè.
 
Hạ Sơ đang nghe điện thoại, vừa ngước mắt liền nhìn thấy người, “Fuck! Không đúng không đúng, tôi không nói anh, chị em của tôi tới đây, lát nữa tôi sẽ liên hệ lại với anh.”
 
Lâm Sơ Nguyệt đứng trước cửa, nghiêng đầu mỉm cười với Hạ Sơ.
 
“Cười cái rắm!” Hạ Sơ giả vờ hung dữ, đi tới mạnh mẽ ôm lấy người, “Trở về cũng không báo trước một tiếng!”
 
Lâm Sơ Nguyệt vỗ vỗ vai cô ấy, ánh mắt tìm kiếm xung quanh, “Tiểu Tinh đâu?”
 
Tiếng bước chân thịch thịch thịch lọt vào lỗ tai, sau đó giọng nói vội vàng kích động của Lâm Dư Tinh: “Chị!!”
 
“Chậm một chút!” Lâm Sơ Nguyệt buông Hạ Sơ ra, bước nhanh về phía trước.
 
Lâm Dư Tinh từ trên lầu hai đi xuống, vốn dĩ cậu muốn ôm chị gái một chút, nhưng lại cảm thấy ngượng ngùng nên chỉ ngây ngô sờ đầu, đứng tại chỗ nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng như vỏ ốc.
 
Đứa nhỏ lớn rồi còn biết tránh tị hiềm.
 
Lâm Sơ Nguyệt duỗi tay xoa đầu cậu, cười hỏi: “Có ngoan ngoãn nghe lời chị Hạ Sơ hay không?”
 
Lâm Dư Tinh đỏ mắt, gật đầu, “Có.”
 
Lâm Sơ Nguyệt cũng khó chịu theo, chủ động ôm lấy cậu, nghẹn ngào nói: “Tiểu Tinh của chúng ta vất vả rồi.”
 
Hạ Sơ thở hắt ra, “Được rồi, tớ mới là người vất vả nhất.”
 
Lâm Sơ Nguyệt mỗi tay ôm một người, “Nhớ rồi, buổi tối sẽ mời cậu bữa tiệc lớn.”
 
“Cua hoàng đế Boston, tôm hùm lớn, một mình tớ muốn ăn bốn con.”
 
“400 con cũng được.”
 
Hạ Sơ chậc chậc, “Người có bạn trai có khác.”
 
Lâm Sơ Nguyệt cười ẩn ý, cũng không phủ nhận.
 
Lâm Dư Tinh tinh ý, lập tức phản ứng lại, thuận thế đáp lời: “Cậu Ngụy rất thích chị của em.”
 
Hạ Sơ che ngực, “Chỉ vì tôi độc thân mà phải chịu đựng nhiều cú sốc như vậy sao?”

 
Lâm Sơ Nguyệt mỉm cười, “Cậu cứ diễn đi.”
 
Hạ Sơ hắng giọng, nói: “Tớ nói trước, đến lúc đó cậu không được nói chuyện giúp Ngụy Ngự Thành đâu đấy. Cửa ải của người bạn thân này anh ấy vẫn chưa vượt qua đâu, đừng có theo đuổi vợ của tớ.”
 
Lâm Sơ Nguyệt bình tĩnh nói, “Tùy cậu.”
 
Lâm Dư Tinh không ăn được hải sản, cho nên Hạ Sơ cũng chỉ nói giỡn mà thôi. Buổi tối ba người tới Gia Phúc ăn bụng heo hầm gà, số thứ tự tận hơn một trăm, thời điểm tới lượt bọn họ, bụng đã đói tới mức kêu vang.
 
Không ai nói chuyện, mỗi người uống hai chén canh mới dần dần nguôi ngoai. Hạ Sơ thích sự mới mẻ, hỏi rất nhiều chuyện ở huyện Nam Thanh, Lâm Sơ Nguyệt chọn những chuyện quan trọng để kể, giống như kể chuyện xưa vậy, khiến Hạ Sơ sửng sốt không thôi.
 
Lâm Dư Tinh cũng mở to miệng, vẻ mặt khiếp sợ.
 
“Không phải đi hỗ trợ giảng dạy sao, tại sao lại giống như đi quay phim đấu súng thế?”
 
“Có thể là xung đột ý kiến đi.” Lâm Sơ Nguyệt mỉm cười cho qua.
 
Hạ Sơ liếc mắt nhìn Lâm Dư Tinh, thẩm vấn chính sự: “Thành thật nói cho tớ biết, cậu và Ngụy Ngự Thành ở bên nhau từ lúc nào?”
 
Lâm Sơ Nguyệt đáp đúng sự thật: “Trước khi tới huyện Nam Thanh.”
 
Hạ Sơ kinh ngạc, “Sớm như vậy!”
 
Lâm Sơ Nguyệt không mặn không nhạt nói: “Cũng không phải cậu không biết còn sớm hơn thế.”
 
“Tớ hiểu tớ hiểu.” Hạ Sơ gật đầu như giã tỏi.
 
Lâm Dư Tinh mờ mịt mà nhìn hai chị, người không hiểu nhất chính là cậu.
 
Cơm nước xong đã gần 9 giờ, đi dạo non nửa vòng trung tâm thương mại, Lâm Sơ Nguyệt cố ý đi mua bộ lego mới. Cô biết rõ các bản phát hành mới qua mỗi tháng, đồng thời có thể nói chính xác tên của các bộ lego đó.
 
Lâm Dư Tinh cảm thấy khá kinh ngạc.
 
Lâm Sơ Nguyệt thanh toán xong, mỉm cười xách theo ba chiếc túi lớn đi về phía cậu, “Chị biết em thích, cho nên mỗi tháng đều lên trang web chính thức tìm hiểu. Trở về sẽ bổ sung cho em.”
 
Lâm Dư Tinh cảm động gật đầu, “Cảm ơn chị.”
 
Trong ánh mắt Lâm Sơ Nguyệt tràn đầy vẻ hối lỗi, “Bỏ em một mình ở lại, chị cảm thấy rất có lỗi.”
 
Lâm Dư Tinh cúi đầu, lắc lắc, “Nếu không phải bởi vì em, chị cũng không phải chịu đựng tất cả những chuyện này.”
 
“Chị không thích nghe những lời như vậy.” Lâm Sơ Nguyệt thu lại sắc mặt, “Dư Tinh, em chưa bao giờ là gánh nặng của chị, em là em trai của chị.”
 
Trở lại phòng làm việc của Hạ Sơ, ở trên tầng hai chơi lego với Lâm Dư Tinh một lúc, sau đó Lâm Sơ Nguyệt mới xuống lầu. Hạ Sơ đang đợi cô trong khoảng sân nhỏ, mở một chai bia đưa qua, “Uống chút đi.”
 

“Chỉ một chút thôi, tối hôm qua tớ còn phát sốt.” Lâm Sơ Nguyệt tiếp nhận, cô ngồi khoanh chân trên ghế tựa, sau đó chạm chai với Hạ Sơ, ngửa đầu uống một hớp.
 
“Đã trở về rồi, cậu định sống ở đâu?” Hạ Sơ nói: “Ở lại đây với tớ đi, trên tầng vẫn còn phòng.”
 
“Ngày mai tớ sẽ đi tìm nhà.” Lâm Sơ Nguyệt nhẹ nhàng thở ra.
 
Hạ Sơ liếc xéo cô, “Ngụy Ngự Thành đồng ý?”
 
Lâm Sơ Nguyệt mỉm cười.
 
Hỏi quá nhiều sẽ khiến cô bị áp lực, thật vất vả mới trở về, Hạ Sơ cũng không muốn nói tới chủ đề không thoải mái. Cô ấy đưa chai bia về phía Lâm Sơ Nguyệt, “Nguyệt Nguyệt, cậu nhất định sẽ hạnh phúc.”
 
Lâm Sơ Nguyệt chậc chậc, “Làm gì thế, đột nhiên sâu sắc như vậy.”
 
“Sâu sắc sao, là nhiệt tình thật lòng có được không.”
 
Hai cô gái mỉm cười nhìn nhau, ăn ý ngửa đầu uống bia.
 
Gió đêm tháng năm dịu dàng nhất, ngọn đèn thấp trong sân chiếu nửa sáng nửa tối. Hoa sơn chi ẩn giữa hàng rào, tỏa ra từng làn hương thoang thoảng. Làn gió nhẹ hỏi đường, không mời mà đến, khẽ lướt qua gương mặt, thời gian như đứng yên.
 
Điện thoại rung lên, là tin nhắn mới:
 
Wei: Định vị, anh tới đón em.
 
Đây là khoảnh khắc yên bình mà trước đây Lâm Sơ Nguyệt chưa từng có.
 
Thời gian khởi động lại, và thế giới dường như trở nên sống động hơn.
 
Điện thoại đặt trên bàn trúc, Hạ Sơ cũng nhìn thấy tin nhắn, lập tức suy đoán: “Chắc hẳn dục vọng chiếm hữu của anh ấy rất mạnh.”
 
Lâm Sơ Nguyệt trả lời một từ “Được”, không bày tỏ ý kiến.
 
“À đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất chuyện này.” Hạ Sơ đột nhiên nổi hứng, “Chờ tớ một lát.”
 
Cô loẹt quẹt đôi dép lê chạy vào trong phòng, không lâu sau xách ra một chiếc túi vải lớn màu đen, đưa tới trước mặt Lâm Sơ Nguyệt, “Tớ được người ủy thác giao cho cậu.”
 
“Đây là cái gì?” Lâm Sơ Nguyệt cúi người cởi dây buộc, miệng túi vừa được mở ra, bàn tay cô lập tức dừng lại.
 
Này, này này này……
 
“Cậu, cậu đưa cho tớ những thứ này làm gì?”
 
Hạ Sơ nhấp ngụm bia, “Không phải tớ, là đồng chí Hạ Phồn Huy nha.”
 
Lâm Sơ Nguyệt khụ một tiếng, “Ba cậu?”
 
“Ừ, công ty đồ lót của bố mẹ tớ mở rộng kinh doanh và xây dựng dây chuyền sản xuất các sản phẩm dành cho người lớn, ừm, cậu cũng hiểu rồi đấy. Sau đó không ngừng nghiên cứu sản phẩm mới, à, tất cả những thứ này đều do công ty nghiên cứu và phát minh ra. Gần đây bọn họ đang nghiên cứu thị trường và hỗ trợ khách hàng dùng thử, dù sao cậu cũng có bạn trai, coi như giúp bọn họ một chút, tùy tiện cho chút phản hồi tớ cũng dễ dàng báo cáo kết quả công tác.”
 
Logic chặt chẽ, lý do chính đáng, nhất thời Lâm Sơ Nguyệt không biết nên nói gì.
 
Dù sao đây cũng là công ty của ba mẹ mình, Hạ Sơ nghiêm túc giới thiệu: “Có cả mấy thứ để ăn đấy, cậu yên tâm, đều đã kiểm tra chất lượng rồi, rất an toàn.”
 
Lâm Sơ Nguyệt: “Tớ không cần.”
 
“Cậu không cần, nhưng Ngụy Ngự Thành cần nha.” Não bộ của Hạ Sơ xoay chuyển rất nhanh, lấy từ trong túi ra một hộp thực phẩm chức năng, “Anh ấy cũng không phải mấy tiểu thịt tươi, chắc hẳn áp lực công việc cũng rất lớn, nếu đã như vậy, còn không chăm sóc bản thân, nói không chừng sau này thật sự có thể làm ba cậu đấy.”

 
…… Sao lại nhắc tới ba.
 
Hiện tại Lâm Sơ Nguyệt vẫn chưa thể nhìn thẳng vào cách xưng hô này.
 
Hạ Sơ muốn đẩy mạnh tiêu thụ đến điên rồi, giới thiệu cho cô từng món đồ một. Toàn bộ quá trình Lâm Sơ Nguyệt đều trầm mặc, bởi vì mỗi một chữ nói ra cô sẽ vô thức nhớ tới Ngụy Ngự Thành. Cuối cùng cô nhịn không được mà ngắt lời, “Cậu cứ việc nói thẳng là thần dược Ấn Độ là được rồi.”
 
Hạ Sơ suy nghĩ cẩn thận, gật đầu, “Cũng không phải là không thể.”
 
“Hạ Hạ.”
 
“Hả?”
 
“Cậu đừng mở văn phòng tư vấn tâm lý nữa, trở về kế thừa công việc kinh doanh của gia đình đi.”
 
“……”
 
Trong lúc hốt hoảng, Ngụy Ngự Thành gọi điện thoại tới, “Anh đến rồi.”
 
Hạ Sơ thính tai, lập tức nhét chiếc túi vào tay cô, “Đi mau, nhớ kỹ chuyện này nha.”
 
Lâm Sơ Nguyệt bị bắt trở thành “khách hàng may mắn”, ôm một túi thuốc và các thể loại đồ chơi, mang theo tâm sự nặng nề lên xe.
 
“Nhắn khách sạn đưa hành lý của em tới chỗ anh đi, buổi tối trở về căn chung cư ở phía đông thành phố, lần trước em đã từng ở đó rồi đấy.” Ngụy Ngự Thành vừa lái xe vừa nói, thấy trạng thái cô không đúng, “Vẫn còn sốt sao?”
 
“Không sao.” Lâm Sơ Nguyệt quay mặt ra ngoài cửa sổ, thầm nghĩ nên xử lý túi đồ này như thế nào. Chắc chắn không thể bỏ trên xe của anh rồi, trước tiên cứ mang lên rồi tính sau.
 
Chiếc xe Benz chạy thẳng vào gara dưới tầng hầm, khi xuống xe, Ngụy Ngự Thành rất tự nhiên duỗi tay, “Anh cầm cho.”
 
Lâm Sơ Nguyệt vội vàng từ chối, “Không cần không cần.”
 
Ngụy Ngự Thành nhìn cô.
 
Lâm Sơ Nguyệt coi như không thấy ánh mắt của anh, nhưng càng cố gắng che đậy lại càng dễ mắc sai lầm. Khi cô muốn đổi tay cầm chiếc tiếc túi, không biết vì sao ngón tay lại móc phải sợi chỉ, chiếc túi vải rơi xuống đất mà cô không kịp đỡ.
 
Rơi cũng rơi rất chính xác, miệng túi hướng xuống dưới, mấy đồ vật rối tinh rối mù rải đầy đất.
 
Sắc mặt Ngụy Ngự Thành nguy hiểm, sau đó anh nhíu mày nhặt một chiếc hộp được đóng gói in hình sống động như thật lên, ánh mắt nặng nề nhìn về phía Lâm Sơ Nguyệt.
 
Lâm Sơ Nguyệt thở gấp.
 
Ngụy Ngự Thành lại cúi đầu, dùng mũi giày da đá vào một chai màu đỏ như lửa nằm trong đó, “Đây là cái gì?”
 
Theo bản năng, Lâm Sơ Nguyệt vội vàng chối bỏ trách nhiệm, cô nói cực nhanh: “Tương tự như thần dược, uống vào có thể khiến anh biến thành thần tiên, đây là Hạ Sơ nói, không liên quan gì đến em.”
 
Bãi đỗ xe im ắng, ngay cả cơn gió nhẹ cũng biến mất không còn bóng dáng.
 
Lâm Sơ Nguyệt nhắm mắt, cô chưa bao giờ rơi vào cảnh ngộ xấu hổ như vậy.
 
Một lúc lâu sau, giọng điệu Ngụy Ngự Thành bình tĩnh, khóe mắt mang theo ý cười giễu cợt: “Uống vào, anh sẽ không trở thành thần tiên”
 
“Nhưng em thì có.”

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui