Chương 32
Ngụy Ngự Thành chọn góc độ, những người bên cạnh không thể nghe rõ thanh âm của hai người bọn họ. Nhưng nhìn từ góc độ này, Lâm Sơ Nguyệt đã đổ dồn trọng lượng cơ thể lên người anh, mà Ngụy Ngự Thành lại đỡ cho có lệ, càng giống một cái ôm miễn cưỡng hơn.
Chung Diễn nói thầm: “Cậu của em quá yếu, còn không đỡ nổi bác sĩ Lâm. Anh Tư Văn, anh nên giám sát cậu em tập thể hình nhiều hơn.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lý Tư Văn đẩy đẩy cặp kính trên sống mũi, nói thầm trong lòng, dáng người của cậu em có thể là ước mơ khó với tới của em trong 5 năm nữa đấy.
Thời điểm lên xe, nhân sự đã được phân chia lại một lần nữa, Lý Tư Văn lái xe của Chung Diễn trở về nhà của mình, Chung Diễn tiện đường ngồi xe của Ngụy Ngự Thành, như vậy sẽ không cần phải vòng đi vòng lại.
Lâm Sơ Nguyệt dựa vào vị trí bên trái cạnh cửa sổ, Hạ Sơ ngồi ghế phụ, Ngụy Ngự Thành ngồi bên phải cửa sổ. Chung Diễn lái xe, sau khi liếc nhìn vài lần, cậu kinh ngạc nói: “Bác sĩ Lâm uống say thật yên lặng.”
Hạ Sơ: “Mỗi lần cậu ấy uống say đều như vậy.”
“Sẽ không nôn chứ?” Chung Diễn nói: “Đây là xe của anh Tư Văn, hôm qua anh ấy vừa mới đưa đi bảo dưỡng.”
Bả vai Lâm Sơ Nguyệt đột nhiên run lên, nhíu mày như đang phải kìm nén.
“Đúng là sợ cái gì tới cái đó.” Hạ Sơ sốt ruột hỏi: “Nguyệt Nhi, cậu thật sự muốn nôn sau?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lâm Sơ Nguyệt dùng tay che miệng, cau mày càng sâu hơn, theo bản năng dựa sát vào cạnh cửa sổ.
“Mở cửa sổ mở cửa sổ.” Chung Diễn duỗi tay định ấn nút.
“Đừng mở.” Ngụy Ngự Thành trầm giọng ngăn cản, “Uống xong rượu, dễ bị trúng gió.”
Bầu không khí trong xe lập tức an tĩnh, bàn tay duỗi được một nửa của Chung Diễn run lên nhè nhẹ, sau đó cậu nhanh chóng thu hồi lại đặt lên vô lăng. Ngụy Ngự Thành ngồi tiến lên phía trước một chút, tiện cho việc cởi chiếc áo khoác trên người.
Chiếc áo khoác gió Armani mới cắt mác còn chưa mặc được hai lần, giây tiếp theo đã nằm gọn trên đùi Lâm Sơ Nguyệt. Một ống tay áo đung đưa rũ xuống đất, lớp trong của chiếc áo vẫn còn mang theo độ ấm mỏng manh. Rõ ràng là hơi ấm, nhưng lại khiến Lâm Sơ Nguyệt run rẩy theo bản năng.
Ngụy Ngự Thành nói: “Nôn lên đây.”
Khi Lâm Sơ Nguyệt tỉnh táo lại, cô thật sự sững sờ khi nghe thấy chuyện như thế từ trong miệng của Hạ Sơ.
“Tuyệt, người đàn ông này nhất định phải giữ chặt!” Ấn tượng tốt đối với Ngụy Ngự Thành tăng vọt, Hạ Sơ khen ngợi anh không dứt miệng, “Lúc đó ánh mắt anh ấy nhìn cậu thật sự quá thâm tình, không cố ý, không nịnh nọt, lại giống như chuyện đó thuộc bổn phận của mình vậy.”
Điều duy nhất mà Lâm Sơ Nguyệt quan tâm, “Cuối cùng tớ có nôn không?”
Hạ Sơ nói: “Nôn chứ, nôn hai lần.”
Lâm Sơ Nguyệt đột nhiên nhắm mắt lại, “Bộ dạng của tớ có phải rất xấu hay không?”
Hạ Sơ nhướng mày, “Nguyệt Nguyệt, cậu để ý.”
“Tớ để ý hình tượng của mình thì có làm sao.” Lâm Sơ Nguyệt tự tin đáp lời.
“Vậy cậu để ý hình tượng cho ai xem?” Hạ Sơ chậm rãi nói: “Cứ thừa nhận đi.”
Lâm Sơ Nguyệt ném gối ôm về phía cô ấy.
Hạ Sơ chậc chậc chậc, “Thẹn quá hóa giận rồi.”
Chọc Lâm Sơ Nguyệt không nói nên lời xong.
“Được rồi, gạt cậu thôi, tối hôm qua cậu không nôn.” Hạ Sơ cảm thán, “Cái áo khoác hàng hiệu đó, ít nhất cũng phải hai vạn đi.”
Lâm Sơ Nguyệt quay mặt đi, nhất thời im lặng không hé răng.
“Đấy đấy đấy, cậu cười rồi.” Hạ Sơ trêu chọc.
Cũng không có gì phải giấu diếm, Lâm Sơ Nguyệt khoe hàm răng trắng như vỏ sò, “Không phải bồi thường chiếc áo đắt tiền như vậy, đương nhiên phải cười rồi.”
Không chịu nổi ánh mắt của Hạ Sơ, Lâm Sơ Nguyệt cúi đầu, những lời chưa nói hóa thành vòng cung nơi khóe miệng, lơ đãng chảy ra mật ngọt.
Thứ bảy, Lâm Sơ Nguyệt bảo Lâm Dư Tinh hẹn Chung Diễn ra ngoài ăn cơm.
Chung đại thiếu gia tò mò, “Có chuyện tốt gì vậy?”
“Hôm nay nhận lương, mời em ăn KFC.”
“Đừng nha, bác sĩ Lâm, món này quá đắt tiền rồi!” Chung Diễn cà lơ phất phơ nói: “Chúng ta tới nhà hàng Michelin ăn đi, cũng chỉ hơn một bữa KFC tầm hai ba ngàn thôi.”
Lâm Sơ Nguyệt cười duỗi tay ra, “Thiếu đòn sao.”
Chung Diễn gãi đầu, cười rạng rỡ như ánh mặt trời, “Nói giỡn thôi, cảm ơn bác sĩ Lâm.”
Không phải chỉ vì thấy Chung Diễn trạc tuổi Lâm Dư Tinh, mà cô coi cậu như em trai. Lâm Sơ Nguyệt tinh tường cảm thấy Chung Diễn là hạt giống tốt, bên ngoài thì có vẻ kiêu ngạo khó thuần, nhưng bên trong nội tâm lại tràn đầy khí phách thiếu niên, mạnh mẽ và liều lĩnh, theo một ý nghĩa nào đó, chính là sự bổ sung cho Lâm Dư Tinh.
Ở trên người Chung Diễn, Lâm Sơ Nguyệt cũng tìm thấy sự cân bằng để an ủi tâm hồn.
Dường như Chung Diễn có thể nhận thức được điều đó, vô tình cậu cũng đang phát triển theo chiều hướng tốt. Ví dụ như giờ phút này, cậu rất biết cách chăm sóc và tôn trọng, chỉ vào Lâm Dư Tinh nói: “Cậu ấy không thể ăn đồ chiên, chúng ta đi ăn canh gà bụng heo đi.”
Tuổi còn trẻ đã biết giữ gìn sức khỏe.
Đó là một bữa cơm rất vui vẻ, ngay cả Lâm Dư Tinh cũng uống thêm hai bát canh gà. Thời gian còn sớm, ba người lại đi dạo quầy Lego. Lâm Sơ Nguyệt không có hứng thú với những thứ này, thế nhưng hai người trẻ tuổi lại vô cùng vui vẻ, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng hai người bọn họ tranh cãi, bộ nào kinh điển hơn, Lâm Sơ Nguyệt quay đầu nhìn lại, không khỏi nở nụ cười.
Nhưng tới khi quay trở về, tình cờ nghe thấy một tiếng gọi trầm thấp, “Sơ Nguyệt.”
Lâm Sơ Nguyệt còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Triệu Khanh Vũ đứng ở phía trước.
Khách quan mà nói, lúc đó trái tim cô “Lộp bộp” nhảy dựng.
Dường như Triệu Khanh Vũ đã thay đổi cả xương cốt, không đơn thuần chỉ vì vẻ ngoài của anh ta gầy đi, mà còn bởi vì bộ dạng thiếu năng lượng, không một chút tinh thần. Chiếc áo sơmi cũ sờn, áo khoác ngoài cũng khoác hờ trên người, bả vai trùng xuống, cả người tựa như trống rỗng.
Triệu Khanh Vũ nhìn vào trong cửa hàng Lego, “Tiểu Tinh cũng ở đây sao, lâu rồi anh không gặp thằng bé.”
Lâm Sơ Nguyệt dựng thẳng tấm chắn phòng bị, nhưng sắc mặt biểu lộ ra ngoài vẫn bình tĩnh, “Có việc? Sang bên cạnh rồi nói.”
Cô sợ Lâm Dư Tinh bị làm phiền, nên cố tình tránh né.
Triệu Khanh Vũ im lặng cúi đầu, khi ngước mắt lên nhìn cô, trong mắt đã tràn ngập cảm giác hối hận, “Nguyệt Nguyệt, anh có thể theo đuổi em thêm một lần nữa không?”
Lâm Sơ Nguyệt cho rằng mình nghe nhầm.
Vành mắt Triệu Khanh Vũ phiếm hồng, “Anh sai rồi, anh thật sự sai rồi, em có thể cho anh một cơ hội được không?”
Lâm Sơ Nguyệt khá bình tĩnh, trong lòng cô thầm nghĩ, tốt xấu gì cũng từng qua lại, anh ta làm như vậy là định vũ nhục ai. Nửa hơi thở còn chưa than xong, phía sau đã vang lên một tiếng kêu lớn và dứt khoát ―― “Không thể.”
Lâm Dư Tinh thẳng lưng đứng ở đó, thân hình đơn bạc thon gầy, nhưng lại tràn đầy khí phách.
“Anh không thể đối xử với chị tôi như vậy.” Ánh mắt Lâm Dư Tinh lạnh băng.
Triệu Khanh Vũ đồi bại không thể tin được: “Tiểu Tinh, trước kia anh Khanh Vũ đối xử với em không tệ.”
“Con mẹ nó, sao anh ta lại xuất hiện ở đây!” Chung Diễn xắn tay áo, vẻ mặt bừng bừng lửa giận, cậu đẩy Triệu Khanh Vũ một cách cực kỳ thô bạo, “Có phải anh nghe không hiểu tiếng người hay không, lần trước tôi nói với anh như thế nào, hiện tại cô ấy là bạn gái của ông đây!”
Triệu Khanh Vũ hoảng loạn, nhưng vẫn không cam lòng, “Tôi, tôi cũng gọi chủ tịch Ngụy một tiếng cậu.”
“Anh mà cũng xứng?” Chung Diễn kiêu ngạo tỏ vẻ khinh thường, “Ngụy Ngự Thành chỉ có một người cháu ngoại là tôi, anh là củ hành dại ở nơi nào? Đừng cho rằng tôi không biết, cả nhà anh dùng danh tiếng của cậu tôi để giữ thể diện ở bên ngoài. Cậu tôi trăm công ngàn việc không rảnh quan tâm, nhưng tôi thì có rất nhiều thời gian, nếu để tôi phát hiện thêm một lần nào nữa, tôi đánh chết anh!”
Nói xong, Chung Diễn còn ra hình ra dạng ôm lấy bả vai Lâm Sơ Nguyệt mà tuyên bố chủ quyền.
Người ghé mắt xem càng ngày càng nhiều, trước khi Triệu Khanh Vũ rời đi, anh ta nhìn Lâm Sơ Nguyệt bằng ánh mắt không cam lòng, cuối cùng vẫn phẫn uất rời đi. Lâm Sơ Nguyệt bị ánh mắt hung ác nham hiểm, mang theo hận ý của anh ta đâm thủng.
Lần này, tới lượt Lâm Dư Tinh kinh ngạc đến ngây người, “Cậu, cậu và chị tôi?”
Chung Diễn gạt bỏ bộ dạng ăn chơi trác táng hàng ngày, rất có chừng mực, không dám đùa giỡn trước mặt cậu, “Giả giả, đừng hiểu lầm, tôi chỉ giải vây giúp bác sĩ Lâm thôi, cậu tuyệt đối đừng kích động!”
Lâm Dư Tinh chuyển động tròng mắt, sờ cằm nói: “Nhưng tôi lại rất muốn chị tôi và cậu Ngụy yêu nhau.”
Chung Diễn gật đầu, “Đúng đúng đúng, tôi cũng muốn như vậy.”
“Vậy trước tiên cậu phải chia tay với chị của tôi đi.”
“Chia, lập tức chia.” Chung Diễn lập lời thề son sắt, “Dù sao nhất định phải là người nhà họ Ngụy.”
Cuộc trò chuyện không đâu vào đâu của hai đứa nhỏ thật trong sáng vô hại. Nhìn dáng vẻ hai người bọn họ thích thú, Lâm Sơ Nguyệt khẽ mím môi, bỗng nhiên cô không muốn giải thích bất cứ điều gì.
Mặc kệ đi, chỉ khi đôi mắt nhỏ chờ đợi của Lâm Dư Tinh nhìn sang, cô mới duỗi tay xoa mặt em trai, “Không được đi theo Tiểu Diễn học thói hư.”
―
Một tuần mới bắt đầu, Lâm Sơ Nguyệt được chị Sướng gọi tới họp buổi sáng, thời điểm trở về cô ôm theo một chồng văn kiện, bước đi vội vàng. Nhân sự bên kia xảy ra chút vấn đề nhỏ, khiến một phần thông tin bổ nhiệm nhân sự bị nhầm lẫn. Bởi vì tính ẩn danh, nên việc sửa sang lại có chút khó khăn.
Loại sai lầm này vốn không nên có, chị Sướng bị Đường Diệu giáo huấn, chị ấy cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ điển hình, lôi cấp dưới ra mắng tới mức máu chó phun đầy đầu, Lâm Sơ Nguyệt thấy cô bé kia đáng thương, có lòng tốt giải vây. Lâm Sơ Nguyệt đã thực hiện bài kiểm tra MBTI cho nhóm người phỏng vấn này, cô nói với chị Sướng, trước giờ nghỉ trưa cô có thể phân chia sửa sang lại toàn bộ.
Sáng sớm Chu Tố hẹn cô buổi trưa cùng xuống lầu ăn bún đậu, vì việc này mà lỡ hẹn, Lâm Sơ Nguyệt còn cảm thấy ngượng ngùng.
Chu Tố nói: “Cậu không ăn, lát nữa lại đau dạ dày.”
“Tớ có ăn, nhưng ăn muộn một chút.”
“Được, vậy cậu nhớ ăn nhé, nếu thật sự không được thì gọi điện thoại cho tớ, tớ mua cơm hộp giúp cậu.” Chu Tố vẫy tay, thời điểm chờ thang máy trùng hợp gặp phải Lý Tư Văn từ bên trong đi ra.
Lý Tư Văn liếc nhìn cô ấy một cái, sau đó gật đầu rời đi.
Ngay sau đó, Chu Tố nhận được tin nhắn: Một mình? Không phải đi ăn bún đậu sao?
Chu Tố trả lời: Không ăn, Nguyệt Nguyệt tăng ca, không có ai đi cùng em [đáng thương][khóc lớn]
Lý Tư Văn gõ cửa, sau khi nhận được sự cho phép mới tiến vào văn phòng của Ngụy Ngự Thành, “Chủ tịch, tôi muốn xin nghỉ một tiếng buổi trưa.”
Ngụy Ngự Thành đang đọc tài liệu, không ngẩng đầu nói, “Được.”
Như thể đáp lễ, Lý Tư Văn nói: “Bác sĩ Lâm cũng đang ở văn phòng, một mình.”
Làm thêm giờ thì không có khái niệm về thời gian, may mắn không dặn Chu Tố chờ đợi, chuyện này nhất thời không thể hoàn thành trong một chốc một lát được. Tính tình Lâm Sơ Nguyệt có chút phân cao thấp, chuyện cô đã đáp ứng, cô nhất định sẽ làm được.
Lúc này di động đổ chuông, là điện thoại của Chu Tố, giọng điệu rất cấp bách, “Nguyệt Nguyệt, cậu còn ở văn phòng không?”
“Còn.”
“Cuộc họp cải cách kỹ thuật sẽ được tổ chức vào lúc một rưỡi, tài liệu tớ để trên bàn quên không đưa cho lãnh đạo, cậu có thể đưa đi giúp tớ không?”
Chuyện nhỏ không tốn sức lực, hơn nữa hiện tại cũng đang là giờ ăn cơm, Lâm Sơ Nguyệt không nghĩ nhiều. Cô đi tới bàn làm việc của Chu Tố, trên bàn quả thật có một chồng tài liệu đã được đóng thành quyển, bên ngoài ghi tên: Chủ tịch Ngụy.
Cửa phòng làm việc của Ngụy Ngự Thành thường mở vào buổi trưa, khi anh không có ở đó, lao công sẽ đúng giờ tiến vào dọn dẹp. Cánh cửa không đóng chặt, để lộ ra một khe hở bằng nửa chiều rộng của cánh cửa. Từ ngoài cửa nhìn vào không thấy ai, nhưng Lâm Sơ Nguyệt vẫn lễ phép gõ cửa hai cái.
Đợi hai giây, cô tiến vào, trong phòng có mùi trầm hương nhàn nhạt, như thể nơi này không cùng một thế giới với bên ngoài. Lâm Sơ Nguyệt đặt tài liệu lên bàn làm việc, vừa mới xoay người rời đi, sau lưng đã truyền đến tiếng đóng cửa rất nhẹ.
Lâm Sơ Nguyệt quay đầu lại, là Ngụy Ngự Thành.
Tay anh vẫn còn đặt trên tay nắm cửa, đứng nghiêng người, tuyệt đối không phải tư thế của người vừa mới tiến vào.
Lâm Sơ Nguyệt nhíu mày, “Anh ở đây.”
“Vẫn luôn ở.” Ngụy Ngự Thành chỉ vào khu tiếp khách bên phải, trên lớp da của sô pha vẫn còn dấu vết, từ đầu tới cuối, anh đều ngồi ở đó.
Lâm Sơ Nguyệt mím môi, không có gì đáng kinh ngạc.
Cô muốn rời đi, nhưng xoay tay nắm cửa vài lần vẫn không được, cửa bị khóa rồi. Ngược lại Lâm Sơ Nguyệt cũng không căng thẳng, chỉ liếc xéo anh một cái, “Lại có gì chỉ giáo?”
Ngụy Ngự Thành cởi tây trang, tùy ý ném ra chiếc sô pha cách đó 3 mét, cú ném này không chuẩn, một nửa chiếc áo rủ xuống thảm. Giọng điệu của anh cũng tùy ý như chiếc áo kia, “Ăn trưa cùng tôi.”
Lâm Sơ Nguyệt ngẩn người, tầm mắt nhìn theo bóng lưng anh, lúc này cô mới nhìn rõ những hộp cơm được xếp ngay ngắn trên chiếc bàn thấp. Ngụy Ngự Thành ngồi xuống trước, ống tay áo sơ mi trắng cuốn đến khuỷu tay, chiếc đồng hồ Thiên Yết kia vừa vặn nằm trên cổ tay anh, anh khẽ nhúc nhích, những đường nét rắn rỏi trên cánh tay được phô diễn cực kỳ rõ ràng.
“Bận thì bận nhưng vẫn phải ăn cơm.” Ngụy Ngự Thành nói chuyện rất tự nhiên, mở từng chiếc nắp hộp, ý đồ dùng đồ ăn ngon hấp dẫn cô.
Cảnh tượng này thật kỳ diệu, khí chất của Ngụy Ngự Thành đứng đầu trong giới tinh anh, thế nhưng hiện tại, thoạt nhìn lại có vài phần khói lửa nhân gian. Lâm Sơ Nguyệt rất thích cảm giác này, kiên định, an tâm. Đầu óc căng chặt suốt một buổi sáng được giải tỏa, lòng bàn chân nhẹ bẫng, muốn tìm một nơi để ngồi xuống.
Bởi vì chỉ có thể ngồi bên người Ngụy Ngự Thành, cho nên Lâm Sơ Nguyệt cũng không có gì phải ngượng ngùng, thoải mái bước tới và ngồi xuống, cô nghiêm túc hỏi: “Nếu tôi nói một câu rất không thú vị, bữa cơm này anh còn nuốt trôi không?”
Ngụy Ngự Thành không ngẩng đầu, đổi vị trí của tôm hấp và rau xanh tới trước mặt cô. Anh nói: “Chỉ cần là lời em nói, sẽ không có chuyện gì không thú vị.”
Ngụy tiên sinh là một cao thủ trong việc tán tỉnh nói chuyện yêu đương, Lâm Sơ Nguyệt cong môi, dù thế nào cũng không thể nói ra những lời nhàm chán.
Thấy cô yên lặng, Ngụy Ngự Thành liếc nhìn cô một cái, đột nhiên hỏi: “Muốn AA với tôi không?”
Lâm Sơ Nguyệt khẽ nhướng mày, bộ dạng linh hoạt mang theo một chút kiêu ngạo “Đã là mời khách, nào có đạo lý chia tiền.”
Lời này rất hợp tâm ý của anh, Ngụy Ngự Thành cười rộ lên, “Đúng vậy, tôi mời khách, em ăn nhiều chút.” Cuối cùng, lại bổ sung thêm một câu, “Lợi ích của chủ tịch Ngụy không dễ chiếm đâu.”
“Cũng không phải chưa từng chiếm.” Lâm Sơ Nguyệt thuận miệng nói, nói xong lập tức hối hận không thôi, sau đó cô lại giấu đầu lòi đuôi mà giải thích: “Anh giúp đỡ em trai tôi, cũng từng giúp tôi, tôi rất cảm kích anh.”
Ngụy Ngự Thành nếm ra được ba phần thật lòng từ cô, còn bản thân anh lại có bảy phần bất mãn.
Nếu thật sự coi nhau là người một nhà, nào có ai nói lời cảm ơn.
Đụng tới cái ranh giới mẫn cảm này, hai bên đều sẽ có những suy nghĩ riêng, bầu không khí cũng trở nên lạnh nhạt. Bộ dáng không nói một lời của Ngụy Ngự Thành, dường như đã thành thói quen. Đột nhiên Lâm Sơ Nguyệt không đành lòng chấp nhận thói quen này, vì thế cô chủ động đẩy hộp cơm không ăn tới về phía anh, “Chia một nửa cho anh đi, tôi không ăn hết lại lãng phí.”
Ngụy Ngự Thành dừng tay lại, nhìn về phía cô.
Lâm Sơ Nguyệt rất tự nhiên dùng đũa xẻ nửa số cơm vào trong bát anh. Đây là lần ở chung hài hòa nhất trong số những lần ít ỏi của hai người.
Ngụy Ngự Thành dùng cơm rất quy củ, bát đũa không phát tiếng vang, nhai kỹ nuốt chậm, lại không khiến người ta có cảm giác rằng anh đang làm ra vẻ. Thể diện và giáo dưỡng được kết hợp hài hòa trọn vẹn trên người anh.
Chưa đầy hai mươi phút, hai người đã ăn sạch sẽ số đồ ăn trên bàn. Lâm Sơ Nguyệt chủ động dọn dẹp, Ngụy Ngự Thành cũng giúp đỡ. Lâm Sơ Nguyệt nói: “Anh đi nghỉ ngơi đi, đừng làm bẩn quần áo.”
Lâm Sơ Nguyệt làm việc nhanh nhẹn, cô bỏ gọn rác vào trong một chiếc túi, còn thắt chiếc nơ bướm xinh đẹp. Ngụy Ngự Thành chỉ về phía bên phải, “Rửa tay.”
Một cánh cửa vô hình được lắp sẵn ở bên phải, nối thẳng tới một căn phòng nhỏ rộng khoảng hai mươi mét vuông, đó là phòng nghỉ của Ngụy Ngự Thành. Bên trong có đầy đủ đồ đạc, quần áo và các vật dụng cần thiết cho sinh hoạt, ngoài ra còn có vách ngăn tạo thành phòng tắm riêng biệt.
Lâm Sơ Nguyệt nhớ tới lời Chung Diễn từng nói, giấc ngủ của Ngụy Ngự Thành cực kỳ kém, phần lớn là ở lại công ty, làm việc tới khi mệt mỏi thì thiếp đi một lúc, nhưng thời gian cũng chẳng kéo dài được bao lâu.
Lâm Sơ Nguyệt rửa tay xong đi ra, thấy Ngụy Ngự Thành đang dựa vào tay vịn sô pha, bắt chéo chân lật xem tài liệu. Anh cũng không ngẩng đầu, nói: “Nghỉ ngơi chứ?”
Không có ai đáp lại.
Ngụy Ngự Thành đang định ngước mắt lên, lòng bàn tay bất chợt trống rỗng, tài liệu bị rút ra, Lâm Sơ Nguyệt đã đứng ở trước mặt, “Bận thì bận nhưng vẫn phải ngủ trưa.”
Rõ ràng là lặp lại theo cách nói của anh.
Hai người nhìn nhau, Ngụy Ngự Thành cố nén ý cười, ánh mắt trở nên mềm mại, anh lười biếng nói: “Bác sĩ Lâm, tôi không ngủ được.”
Tư thế này của anh, nào có bộ dạng của chủ tịch tập đoàn, ngược lại giống như một chàng trai phong lưu ăn chơi trác táng, tuỳ tiện trêu đùa con gái nhà lành.
Lâm Sơ Nguyệt cúi đầu cười khẽ, sau đó hỏi: “Ở đây có dàn âm thanh không?”
Ngụy Ngự Thành rất thích nghe nhạc cổ điển, tại phòng làm việc đương nhiên sẽ có những thiết bị hàng đầu. Anh lấy chiếc điều khiển từ ngăn kéo của chiếc bàn thấp và nhấn công tắc.
Lâm Sơ Nguyệt kết nối với điện thoại di động của mình, “Đây là đoạn phối âm mà tôi và một vài anh chị khóa trên cùng thực hiện khi còn học đại học, nó được áp dụng rất nhiều trong việc điều trị bệnh mất ngủ cho người bệnh, hiệu quả tổng thể không tồi. Anh thử nghe xem.”
Khi Lâm Sơ Nguyệt làm những việc đúng chuyên môn của mình, cô vô thức cống hiến hết mình cho nó, cô rất nghiêm túc và kiên nhẫn. Từ thần sắc của cô, người đối diện có thể nhận thấy rằng mình được coi trọng, được lắng nghe. Điều này khiến cảm xúc của Ngụy Ngự Thành dao động như biển đêm.
“Anh nhắm mắt lại đi, đừng cưỡng ép bản thân phải chìm vào giấc ngủ, hãy coi như trải nghiệm thử một lần.” Lâm Sơ Nguyệt chỉ vào chiếc sô pha mà anh đang ngồi.
Mở đầu bằng một khúc dương cầm, sau đó là một đoạn tạp âm cực kỳ lôi cuốn, tuần tự tiến tới xoa bóp thần kinh của anh. Ngụy Ngự Thành duỗi tay chân, bả vai cũng thả lỏng xuống, cả người trở nên thoải mái.
“Em vừa nói, đoạn nhạc này tên là gì?”
Phát âm tiếng Anh của Lâm Sơ Nguyệt rất chuẩn, cô đọc lại một lần nữa.
“Hả?” Ngụy Ngự Thành nhíu mày.
Có lẽ vì cô nói quá nhỏ nên anh không nghe rõ, bởi vậy, Lâm Sơ Nguyệt thoáng nâng cao âm lượng lên một chút.
Ngụy Ngự Thành dứt khoát duỗi tay, “Cho tôi xem.”
“Tôi nói không rõ ràng sao?” Lâm Sơ Nguyệt buồn bực, ngoan ngoãn đưa di động qua.
Ngụy Ngự Thành đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, dùng một chút lực, cô liền lảo đảo ngã lên sô pha. Lâm Sơ Nguyệt không giữ vững trọng tâm, hoang mang rối loạn vội vàng ngồi dậy. Chỉ trong chớp mắt, Ngụy Ngự Thành đã nghiêng người nằm xuống, cứ thế gối đầu lên đùi cô.
Lực đạo rất nhẹ, không hề có chủ ý nhắc nhở tiếp xúc, hoàn toàn coi cô trở thành chiếc gối đầu êm ái. Ngụy Ngự Thành nhắm mắt lại, giọng nói nặng nề, “Bác sĩ Lâm, tôi ngủ một lát, được không?”
Thân thể Lâm Sơ Nguyệt cứng đờ, môi trên chạm vào môi dưới, trong giọng nói cũng mang theo chút run rẩy, “Được.”
Ngụy Ngự Thành dừng lại, thấp giọng hỏi: “Tôi ngủ như vậy, được chứ?”
Đúng lúc âm nhạc bên tai chuyển sang tiếng mưa rơi, tí tách tí tách cảm giác như cảnh xuân tháng ba. Lời ru như vậy vừa có thể chữa lành bệnh cho người khác, vừa có thể chữa bệnh cho chính mình, giờ phút này, bọn họ hoàn toàn bình đẳng.
Thân thể Lâm Sơ Nguyệt được nâng lên bởi những cảm giác kỳ lạ, cô không bài xích, cũng không muốn làm trái ý định ban đầu. Vì thế cô đáp: “Được.”
Khi Ngụy Ngự Thành nhắm mắt lại, trên mí mắt vẫn còn hai nếp gấp nhàn nhạt, lông mi tuy dài nhưng không cong mà mọc thẳng, ngược lại càng tôn lên đôi mắt hai mí xinh đẹp.
Tiếng mưa rơi bên tai đã biến thành tiếng gió, xuyên thấu qua kẽ lá, từ các khe hở lọc ra loại âm thanh dịu dàng tinh tế. Tựa như từ xuân sang hạ, khi thủy triều dâng cao, trái tim của biển cả sẽ trở thành một vực sâu vô tận trong bóng đêm.
Vầng trán của Ngụy Ngự Thành đầy đặn, làn da căng bóng và săn chắc, không giống những người đàn ông khác ở độ tuổi này, thậm chí còn nhìn không ra một chút nếp nhăn nào. Lâm Sơ Nguyệt di chuyển tầm mắt xuống dưới, từng nét phác hoạ sống mũi dựng thẳng, cuối cùng dừng lại trên đôi môi mỏng của người đàn ông.
Giống như những đốm lửa chưa bùng cháy, chỉ một chút thôi là có thể gợi lên giấc mơ xưa trong trẻo.
Ngụy Ngự Thành nhắm mắt ngủ say, như thể đang hòa mình vào đoạn nhạc ru.
Có lẽ là bị ma quỷ ám ảnh, do sự bốc đồng hấp tấp, hoặc cũng có thể do cô thực sự có ý định đó. Lâm Sơ Nguyệt vô thức đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào góc cằm của Ngụy Ngự Thành.
Tựa như chạm phải pháo hoa bị bỏng tay, rồi lại lưu luyến không thôi.
Cô đang định thu tay lại, cổ tay bị siết chặt, Ngụy Ngự Thành bất chợt nắm lấy cổ tay cô.
Lâm Sơ Nguyệt sững người, cô cúi đầu nhìn thấy đôi mắt vẫn đang nhắm chặt của người đàn ông, lông mày cau lại ―― tựa như một giấc mộng, sợ hãi mở mắt choàng tỉnh dậy.
Thứ mà Ngụy Ngự Thành đang nắm giữ không phải cánh tay, mà là cánh cửa tình cảm.
Lâm Sơ Nguyệt bỗng nhiên mềm lòng, khi mở miệng, giọng điệu dịu dàng lưu luyến, thấp giọng trấn an:
“Ngủ đi, lần này tôi sẽ không đi nữa.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...