Uyên ương rực lửa

Chương 21
 
Gió thu quyến luyến hoàng hôn ngoài cửa sổ, ánh sáng và bóng tối nhẹ nhàng đong đưa, nhảy nhót trên bức tường trắng trong phòng, đó là một loại ánh sáng mê ly mờ ảo. Hơi thở của Ngụy Ngự Thành giống như bị buộc chặt trong miệng túi, tốc độ dòng chảy chậm và trầm hơn. Anh cười khẽ một tiếng, “Dễ sử dụng, dễ sử dụng mà ánh mắt đầu tiên vẫn không nhận ra tôi?”
 
Lâm Sơ Nguyệt đáp rất chắc chắn, “Chủ tịch Ngụy tự mình suy nghĩ đi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Ngụy Ngự Thành bị cô đẩy vấn đề trở lại, ý cười cong theo khóe mắt, “Được, lần sau nhất định sẽ khiến bác sĩ Lâm vừa lòng.”
 
Bình tĩnh lại, Lâm Sơ Nguyệt cảm thấy ngữ cảnh này quá mức nguy hiểm. Không phải sự âm thầm đánh giá anh tới tôi đi, mà càng giống như sự tán tỉnh tinh tế từng bước một.
 
“Lâm Sơ Nguyệt.” Ngụy Ngự Thành gọi đầy đủ họ tên của cô, vô cùng trang trọng.
 
Trái tim Lâm Sơ Nguyệt thít chặt lại, nín thở dựng lỗ tai lắng nghe.
 
Ngụy Ngự Thành thấp giọng: “Nếu dễ sử dụng thì nên dùng nhiều hơn, đừng để lãng phí.”
 
Lâm Sơ Nguyệt cúp điện thoại trước.
 
Sau khi cúp máy không chút do dự, cô sửa lại cái tên “Ngụy Ngụy” trong danh bạ thành “Ngụy Ngự Thành”. Ngón tay dừng lại trên màn hình, nửa giây sau, Lâm Sơ Nguyệt lại đổi thành:
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Ngụy hồ ly”.
 

 
Chuyện buổi chiều nhanh chóng lan truyền trong nội bộ tập đoàn.
 
Một mặt thì phỉ nhổ tên dê già đáng ghê tởm, một mặt lại tán thưởng phương thức xử lý của Ngụy Ngự Thành. Đó đều là những thứ trống rỗng, đương nhiên Ngụy Ngự Thành không cần phải thể hiện.
 
Một vấn đề thực tế hơn đang bày ra trước mắt, chuỗi cung ứng bên phía Trần Cương là những thứ mà anh thật sự cần. Mấy cổ đông lớn tuổi cũng có lời phê bình kín đáo, nói Ngụy Ngự Thành làm mặt đen, vậy bọn họ sẽ phái người đi làm mặt trắng, tiếp tục thiết lập mối quan hệ tốt đẹp.
 
Kết quả không biết vì sao, chiều hôm đó, mấy vị giám đốc lại đen mặt rời đi khỏi văn phòng. Ngụy Ngự Thành có thể xu nịnh tất cả mọi loại người, nhưng anh sẽ không bao giờ thay đổi chuyện đã được quyết định.
 
Đồng thời, cái tên Lâm Sơ Nguyệt cũng được nhắc tới nhiều hơn. Hầu hết các nhân viên ở Hối Trung đều không biết cô là ai, chẳng lẽ là nhân viên mới? Ở bộ phận nào? Sau một phen hỏi thăm, cả đám đều nghẹn họng nhìn trân trối, rốt cuộc, vì sao nhân viên của Khoa Học và Công Nghệ Minh Diệu lại tới Hối Trung làm việc?
 
Đến tối Đường Diệu mới biết chuyện này, anh ta cười vui vẻ không ngừng, sau một cuộc điện thoại thông báo, ngày hôm sau, hành động trượng nghĩa đòi công bằng của Lâm Sơ Nguyệt đã được công khai khen thưởng trong nội bộ Khoa Học và Công Nghệ Minh Diệu.
 
Chị Sướng vui vẻ hài lòng đưa tiền thưởng tới, “Ông chủ khen thưởng.”
 
3000 tệ, Đường Diệu còn rất hào phóng.
 
Chị Sướng hỏi: “Diệu tổng rất tốt nhỉ?”
 
Lâm Sơ Nguyệt khách quan gật đầu, “Ông chủ coi trọng.”
 
Chị Sướng chớp mắt đầy thâm ý, “Em làm việc đi, tạm biệt.”
 
Độ nóng của vụ việc này không quá hai ngày đã biến mất, nhưng dần dần, Lâm Sơ Nguyệt nhận thấy có điều khác lạ.
 
Ví dụ như buổi trưa, thỉnh thoảng sẽ có những gương mặt xa lạ bồi hồi nán lại ngoài cửa phòng cô, tới khi Lâm Sơ Nguyệt nhìn qua, bọn họ lại ngượng ngùng nở nụ cười, sau đó nhanh chóng rời đi. Tới buổi chiều, rốt cuộc cũng có người gõ cửa.
 
Một cô gái giản dị trẻ trung với cặp kính cận hỏi: “Xin chào, tôi có thể tiến vào ngồi một lát được không?”
 
Lâm Sơ Nguyệt mỉm cười tiếp đón, “Tôi rất hoan nghênh.”
 
Cô gái rụt rè ngập ngừng đánh giá bốn phía, bộ dạng muốn nói lại thôi, nhưng khi ánh mắt chạm phải gương mặt tươi cười dịu dàng lại kiên nhẫn của Lâm Sơ Nguyệt, cô ấy lập tức kiên định.
 
Cô ấy đột nhiên che mặt khóc nức nở, vừa khóc vừa nói: “Kỳ thật tôi cũng từng trải qua sự việc như vậy, thật sự quá, quá đau khổ.”
 
Lúc này Lâm Sơ Nguyệt mới phản ứng lại, cô tiếp đón vị khách cần tư vấn tâm lý đầu tiên của Khoa Học và Công Nghệ Minh Diệu.
 
Cô gái này nghe nói về chuyện của Lâm Sơ Nguyệt, sau khi nội tâm liên tục đấu tranh, cuối cùng quyết định tới đây tìm cô, “Năm lớp 10, khi đang học bù tại nhà giáo viên, ông ta với tôi, với tôi……”
 
Một câu chuyện dài và trầm trọng.

 
Quá khứ nằm ngoài tầm tay với, thứ bị vây khốn chỉ có bản thân mình.
 
Sắc mặt Lâm Sơ Nguyệt trầm tư sâu sắc, bao dung cho những cảm xúc bất ổn và suy sụp của đối phương, đồng thời kiên nhẫn trong toàn bộ hành trình.
 
Cô gái thống khổ vuốt trán, “Tôi không nói cho ba mẹ, không nói cho bất cứ ai. Nhưng từ lúc đó, tôi luôn theo bản năng mà bài xích người khác phái, cự tuyệt rất nhiều người đàn ông theo đuổi. Tôi cảm thấy cả đời này của tôi đều kết thúc rồi.”
 
Lâm Sơ Nguyệt nắm lấy tay cô gái đúng lúc, xoa dịu cảm xúc của cô ấy.
 
“Người sai chưa bao giờ là cô, người nên bị tra tấn bởi toà án đạo đức và năm tháng, là kẻ độc ác kia.”
 
Đôi mắt cô gái đỏ hoe, ngơ ngẩn nhìn về phía cô.
 
Lâm Sơ Nguyệt khẽ mỉm cười, “Cô có thể vượt qua đủ loại gông cùm xiềng xích, phát triển tốt bản thân, thân thể khỏe mạnh, thành tích học tập tốt, còn có một công việc tử tế. Cô sống một cuộc đời đầy lòng nhân ái, mặc dù nỗi đau khiến cô sợ hãi, nhưng cô vẫn đón khó mà lên. Cô tốt đẹp như thế, vậy nên cuộc gặp gỡ không thoải mái kia, không có tư cách trở thành chướng ngại vật trên con đường tương lai của cô.”
 
Thuyết phục người khác rộng lượng, buông bỏ quá khứ một cách mù quáng là phương thức nhất giác ngộ tàn nhẫn nhất. Không trải qua nỗi đau của người khác, thì đừng nên thuyết phục họ biến quá khứ thành kẹo ngọt. Lâm Sơ Nguyệt có thể động viên và khen cô ấy, nhưng để cảm nhận sự tươi đẹp và rực rỡ của cuộc sống thì phải dựa vào sự nỗ lực của bản thân cô ấy.
 
Một tiếng sau, cô gái lau nước mắt nói, “Cảm ơn cô.”
 
Lâm Sơ Nguyệt mở cửa, cơn gió từ bên ngoài tiến vào xóa tan bầu không khí nặng nề trong phòng. Cô ra hiệu cho cô ấy chờ một lát, từ trong ngăn kéo của chiếc bàn bên cạnh lấy ra một lọ nhỏ, “Bôi chút kem dưỡng mắt, mắt sẽ không đau nữa.”
 
Bởi vì khóc quá lâu, cho nên hai mắt vừa đỏ vừa sưng. Cô gái ngẩn người, cảm động trước sự dịu chăm sóc của cô, lại bắt đầu muốn khóc. Cô ấy hỏi: “Tôi có thể ôm cô một cái được không?”
 
Lâm Sơ Nguyệt không trả lời, mà chủ động giang rộng hai tay ôm lấy người.
 
Phụ nữ có thể dễ dàng thấu hiểu nỗi đau của phụ nữ nhiều hơn.
 
Mấy ngày kế tiếp, lục tục có nhiều người tới tìm Lâm Sơ Nguyệt. Trong đó không ít người có hoàn cảnh xúc động, cũng có những cô gái mịt mờ thống khổ vì từng bị quấy rối, bọn họ bị đè nén quá lâu, cần một hốc cây để trút bỏ tâm sự.
 
Rất nhiều lần Ngụy Ngự Thành đi ngang qua, chỉ cần cửa phòng mở ra, anh đều có thể nhìn thấy gương mặt tươi cười dịu dàng và tỏa sáng của Lâm Sơ Nguyệt. Mắt mày của cô là xinh đẹp nhất, như thể chúng được khảm bằng một viên đá quý hiếm trên thế giới.
 
Không hiểu sao Ngụy Ngự Thành nghĩ tới ba chữ.
 
Mê hồn kiếp.
 
Bận rộn xong đã là hai giờ rưỡi, tiễn đồng nghiệp rời đi, Lâm Sơ Nguyệt ôm lấy dạ dày không thể dựng thẳng sống lưng.
 
Đồng nghiệp tới tư vấn tâm lý không thể trì hoãn quá nhiều thời gian làm việc, bọn họ chỉ có thể tranh thủ thời gian nghỉ trưa, cho nên Lâm Sơ Nguyệt căn bản không thể ăn cơm đúng giờ. Cô có chút vấn đề về dạ dày, sau mấy năm yên ổn, mấy ngày nay lại bắt đầu tái phát.
 
Uống hết hai viên thuốc dạ dày, ngay cả sức lực ra ngoài mua thức ăn cô cũng không có.
 
Lúc này Chu Tố gõ cửa hồi lâu, cô mới chậm rãi bước tới mở cửa. Không đợi cô mở miệng, Chu Tố đã giật mình hét lớn, “Trời ơi! Sao mặt cậu lại trắng bệch thế này!”
 
Lâm Sơ Nguyệt cong eo, cắn răng nói: “Đau dạ dày.”
 
“Tớ thấy tới thời gian nghỉ trưa mà cửa phòng cậu vẫn luôn đóng chặt, bận đến bây giờ mới xong sao?”
 
Lâm Sơ Nguyệt gật đầu, ngay cả sức lực nói chuyện cũng không có.
 
“Chờ một lát, tớ đi lấy cho cậu ít đồ ăn.” Giày cao gót lộc cộc chạy chậm đi, Chu Tố lấy trong ngăn kéo ra hai túi đồ ăn vặt, đang cầm trên tay, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Lý Tư Văn đang đứng trước cửa phòng làm việc.
 
Chu Tố thu tay lại, “Tôi không hề ăn trong giờ làm việc.”
 
Lý Tư Văn vẫn giữ nguyên bộ mặt nghiêm túc.
 
“Bên kia, bị đau dạ dày.” Chu Tố cẩn thận chỉ về phía phòng làm việc của Lâm Sơ Nguyệt, nhỏ giọng nói thầm, “Rất nghiêm trọng nha.”
 
Lý Tư Văn trầm mặc một lát, sau đó xoay người rời đi.
 
Mấy gói đồ ăn vặt của Chu Tố đều là vị chua cay, Lâm Sơ Nguyệt không ăn được. Dạ dày vô cùng đau đớn, cô chỉ có thể nằm dài trên sô pha. Giấc ngủ không yên ổn, hơn mười phút sau đã tỉnh dậy.
 
Thời điểm Lâm Sơ Nguyệt ngồi dậy, liếc mắt một cái nhìn thấy chiếc bình giữ nhiệt đặt trên chiếc bàn thấp, bên cạnh còn có một túi thức ăn lớn.
 
Trong bình giữ nhiệt là cháo thanh đạm ấm áp, vừa ngửi thấy mùi là có cảm giác thèm ăn. Lâm Sơ Nguyệt dùng thìa khuấy vài vòng, đang lúc buồn bực thì chị Sướng gửi tin nhắn tới: “Nguyệt Nguyệt, đồ Diệu tổng gửi đến, em đã nhận được chưa?”

 
Lúc này Lâm Sơ Nguyệt mới hiểu ra, thì ra là đồ của Đường Diệu, đúng thật là một ông chủ tốt quan tâm tới cấp dưới.
 
Thuốc đã phát huy tác dụng, kết hợp với chén cháo ấm áp, rốt cuộc cơn đau dạ dày cũng giảm bớt. Theo dự báo thời tiết, hôm nay là ngày đầu tiên thành phố Minh Châu đón không khí dịu mát kể từ khi nhập thu, buổi sáng anh mặt trời rực rỡ chói chang không báo trước, lúc này mây mù bao phủ, gió to cuồn cuộn. Từ trên cao nhìn xuống, những cành cây nghiêng ngả đè lên nhau tạo thành làn sóng xanh.
 
“Cộc cộc” tiếng gõ cửa rất nhẹ.
 
“Mời vào.”
 
Cửa bị đẩy ra, Lâm Dư Tinh thò đầu tiến vào, nở nụ cười ngây ngô.
 
Ngay sau đó, bên trên lại xuất hiện một cái đầu nữa, Chung Diễn cũng nhếch miệng cười ngốc nghếch, “Bác sĩ Lâm, chúng em tới thăm chị.”
 
Lâm Sơ Nguyệt tuyệt đối không nghĩ tới là hai người bọn họ, “Sao lại tới đây?”
 
Lâm Dư Tinh chỉ vào Chung Diễn, vội vàng phủi sạch, “Tiểu Diễn kéo em tới đây.”
 
Chung Diễn trừng lớn mắt “Này này này.” Lâm Sơ Nguyệt không nói lời nào, hơi nghiêng đầu, hai tay chống eo.
 
Lâm Dư Tinh bại trận, thành thật nói: “Em chỉ muốn tới xem chị một chút.”
 
Em trai không yên tâm, trước sau luôn mong nhớ chị gái. Muốn tới nhưng lại không dám nói, Chung Diễn nhìn đến sốt ruột, hấp tấp đưa người tới đây.
 
“Hoàn cảnh làm việc không thể chê đi, cậu nhìn văn phòng này xem, ngay cả tôi cũng muốn đi làm.” Chung Diễn ra dáng chủ nhân của nơi này.
 
Lâm Dư Tinh liên tục gật đầu, vừa vui vẻ lại yên tâm.
 
Lâm Sơ Nguyệt vô thức cong môi, “Chị còn chưa tan làm, các em tự mình ngồi chơi đi.”
 
“Đi, tôi dẫn cậu tới chỗ cậu tôi.” Chung Diễn ngoảnh mặt làm ngơ, túm người đi ra ngoài, Lâm Sơ Nguyệt muốn gọi cũng gọi không kịp. Đúng lúc chị Sướng gọi điện thoại tới, nên đành để bọn họ rời đi.
 
Ngụy Ngự Thành đang ngồi trước bàn làm việc xem tài liệu, áo khoác tây trang tùy tiện vắt trên lưng ghế da, một ống tay áo hơi nghiêng về bên phải, mặt dây chuyền dài hơn nhiều so với ống tay áo bên trái. Điều này tạo thành bố cục bất quy tắc, nhưng khi anh đặt mình vào trong đó, lại thành một sự hòa hợp kỳ lạ.
 
Chung Diễn tiến vào, Ngụy Ngự Thành ngước mắt nhìn một cái, không có phản ứng gì.
 
Ngay sau đó là Lâm Dư Tinh, ngoan ngoãn nhỏ giọng gọi: “Cậu Ngụy.”
 
Ngụy Ngự Thành vừa nhìn rõ người tới, lập tức đặt bút xuống, mỉm cười đứng dậy.
 
Chung Diễn nhỏ giọng nói thầm, “Có cần tương phản lớn như vậy hay không?”
 
Ngụy Ngự Thành liếc mắt nhìn cậu một cái, không tiếng động cảnh cáo. Ngược lại lại ôn hòa khách khí với Lâm Dư Tinh, “Tới đây thăm chị gái sao?”
 
“Rất xin lỗi, lại quấy rầy cậu rồi.”
 
Lâm Dư Tinh lễ phép, hiểu chuyện, an tĩnh, rất dễ lấy được thiện cảm từ người đối diện. Ngụy Ngự Thành dùng một tay nhẹ nhàng ôm vai cậu, hai người nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Thấy tầm mắt của cậu dừng lại trên giá sách, Ngụy Ngự Thành hỏi: “Thích quyển nào?”
 
“Chuyến tàu thời gian.” Lâm Dư Tinh nói: “Bộ này không xuất bản nữa.”
 
Quyển trên giá sách là bản gốc bằng tiếng Anh, Ngụy Ngự Thành lấy xuống, nói: “Cho cháu.”
 
Lâm Dư Tinh được sủng ái mà kinh sợ, “Không không không.” Nhưng lại luyến tiếc buông tha, vì thế cậu gãi gãi mặt, “Nếu thuận tiện, có thể cho cháu mượn đọc, đọc xong sẽ trả lại cho cậu được không?”
 
Ngụy Ngự Thành thản nhiên, “Được.”
 
Chung Diễn ở bên cạnh lười biếng nói: “Hai học bá.”
 
“Cậu Ngụy mới phải, tôi còn kém xa.” Lâm Dư Tinh ngượng ngùng cúi đầu.
 
Ngụy Ngự Thành ném mạnh một cái liếc mắt sang, ý tứ ghét bỏ vô cùng rõ ràng. Ngược lại cũng không nhiều lời, đứng dậy cầm một bộ khóa Khổng Minh đặt lên bàn. Chung Diễn chậc một tiếng, “Cậu của tôi là người âm hiểm nhất, còn quanh co lòng vòng khinh bỉ tôi.”
 

Lâm Dư Tinh vô thức đứng chung chiến tuyến với Ngụy Ngự Thành, lộ ra thần thái trẻ trung hiếm thấy, “Tiểu Diễn, cậu so sánh hai chúng ta xem?”
 
……
 
Sau khi hoàn thành xong những công việc chị Sướng giao phó, Lâm Sơ Nguyệt tới đây tìm em trai. Văn phòng làm việc của Ngụy Ngự Thành nối thẳng vào trong, cửa không đóng, có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng ba người.
 
Lâm Dư Tinh ngồi sát bên cạnh Ngụy Ngự Thành, chăm chú nghe cái gì đó.
 
Chung Diễn giải hai lần không được, mất kiên nhẫn, chống nửa đầu ngáp dài.
 
Ngụy Ngự Thành nghiêng đầu, thấp giọng giải thích, khóa Khổng Minh lật qua lật lại và di chuyển giữa ngón tay anh, ngay sau đó, Lâm Dư Tinh mỉm cười nhìn anh bằng vẻ mặt sùng bái.
 
Lâm Sơ Nguyệt đứng yên tại chỗ, sau khi nhìn khoảng hai phút, cô không tiếng động vòng trở về.
 
Vừa bước vào văn phòng, chị Sướng bên kia lại gọi điện thoại tới, tạm thời nhận thêm nhiệm vụ, thảo luận các phương án và điều lệ với cô. Thời gian nói chuyện của cuộc điện thoại này càng dài hơn.
 
Sắc trời thay đổi nhanh chóng, còn chưa tới 5 giờ mà bên ngoài đã tối đen như mực, tiếng gió đập mạnh vào cửa sổ, nhiệt độ cũng giảm xuống đáng kể. Mười phút trước, khi cô còn đang nói chuyện điện thoại với chị Sướng, Lâm Dư Tinh đã gửi tin nhắn tới, nói rằng cậu và Chung Diễn trở về trước.
 
Lâm Sơ Nguyệt lo lắng: Thời tiết thay đổi, em mặc áo mỏng quá.
 
Lâm Dư Tinh: Lúc rời đi, cậu Ngụy cho em mượn một chiếc áo khoác.
 
Đầu ngón tay Lâm Sơ Nguyệt hơi dừng lại, vài giây sau: Được.
 
Cô không có cách nào xuyên tạc được dụng ý của Ngụy Ngự Thành, tình nguyện coi đó là ý tốt. Không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, cô phải làm thêm giờ để hoàn thành công việc mà chị Sướng giao phó.
 
6 giờ, mưa như trút nước.
 
7 giờ, Lâm Dư Tinh nói đã an toàn về đến nhà.
 
8 giờ, Lâm Sơ Nguyệt đi vệ sinh. Bên ngoài vẫn có ánh đèn, nhưng vị trí làm việc lại trống không, chỉ có tiếng mưa gió ngoài cửa sổ tới làm khách. Lâm Sơ Nguyệt giương mắt nhìn về phía trước, cửa phòng làm việc của Ngụy Ngự Thành đang khép hờ, ánh sáng từ khe cửa lọt ra ngoài.
 
Anh cũng chưa rời đi.
 
Lâm Sơ Nguyệt không để bụng, tiếp tục tăng ca. 9 giờ gửi mail cho chị Sướng, sau đó chờ chị ấy trả lời. Gần 10 giờ, cuối cùng cũng xong việc. Lâm Sơ Nguyệt duỗi người, nhìn thời tiết bên ngoài, xem ra phải bắt taxi về nhà rồi.
 
Cô lấy túi xách, khóa cửa phòng, trong tầng lầu yên tĩnh tiếng khóa cửa vang lên rất rõ ràng.
 
Không quá vài giây, một tiếng đóng cửa khác cũng vang lên. Suy nghĩ của Lâm Sơ Nguyệt xoay chuyển, cô bất chợt nhìn sang phía bên phải. Vừa khéo đúng lúc bóng dáng Ngụy Ngự Thành xuất hiện, tan làm cùng thời điểm với cô.
 
Trong không gian rộng lớn chỉ có hai người bọn họ.
 
Con số trên thang máy nhảy lên một cách có quy luật.
 
Ngụy Ngự Thành chỉ mặc một chiếc áo sơmi mỏng manh, không mặc áo khoác.
 
Lâm Sơ Nguyệt di dời tầm mắt khỏi bờ vai anh, đột nhiên nhớ tới lời nói của Lâm Dư Tinh, cậu Ngụy cho thằng bé mượn một chiếc áo khoác. Lâm Sơ Nguyệt chủ động mở miệng, “Ngày mai tôi sẽ trả lại áo khoác cho anh.”
 
Đó vừa là một lời cảm ơn lịch sự, vừa là một cái cớ để phá vỡ bầu không khí vi diệu này. Ngụy Ngự Thành không trả lời, cùng cô bước vào thang máy. Anh ấn tầng hai trước, sau đó Lâm Sơ Nguyệt ấn tầng một.
 
Thang máy đi thẳng xuống, con số màu xanh lạnh băng nhảy trên màn hình tinh thể lỏng.
 
Đếm ngược từ tầng 36 xuống dưới, mỗi lần con số thay đổi, dưỡng khí mới mẻ lại tiến gần hơn một bước. Ngụy Ngự Thành đứng phía sau cô, không nói lời nào, nhưng lại giống như có quân lực hùng hậu đè nặng lên lưng cô.
 
5, 4, 3……
 
Nhịp tim của Lâm Sơ Nguyệt tăng nhanh, thân thể đã chuẩn bị sẵn sàng bước ra ngoài.
 
Khi nhảy tới số 2, Ngụy Ngự Thành đột nhiên duỗi tay ấn nút hủy bỏ.
 
Lâm Sơ Nguyệt không kịp phản ứng, thang máy đã đi thẳng xuống dưới, khó có thể quay lại trở tầng vừa rồi.
 
Giọng nói của Ngụy Ngự Thành vang lên phía sau lưng, “Tôi đưa áo khoác cho em trai em.”
 
Lâm Sơ Nguyệt quay đầu nhìn anh, thấp thỏm một cách khó giải thích, “Cho nên?”
 
“Thời tiết thay đổi, lạnh.” ―― Đến bãi đỗ xe, cửa thang máy mở ra. Ngụy Ngự Thành từ phía sau bước lên phía trước, nhân tiện cũng kéo luôn Lâm Sơ Nguyệt ra ngoài.
 
“Cùng đi.” Anh lạnh nhạt nói: “Giúp tôi chắn gió.”
 
Hiện tại, Lâm Sơ Nguyệt đã hiểu ra mọi chuyện.
 
Người đàn ông này không phải ở lại tăng ca, mà là đi săn thú đúng giờ.
 
Lâm Sơ Nguyệt nhìn theo bóng dáng anh, lửa giận phấn chấn bừng bừng dần dần tắt lịm, chỉ còn lại cảm giác buồn cười và bất đắc dĩ. Chiếc xe tự lái của Ngụy Ngự Thành là một chiếc Maybach màu đen, anh trực tiếp lái xe dừng bên người cô, ánh mắt anh thâm trầm, chờ đợi cơ hội cả đêm, cũng chỉ vì giờ phút này ――

 
“Lên xe, tôi đưa em về.”
 
Cơn mưa xối xả không ngừng, nửa đêm trời bắt đầu có sương mù. Đoạn đường từ Hối Trung tới nơi ở của Lâm Sơ Nguyệt phải đi vòng một đoạn đường rất dài, nhưng muốn trở về Minh Châu Uyển lại phải đi một con đường khác. Gần 11 giờ Ngụy Ngự Thành mới về đến nhà, mưa càng lúc càng lớn, tựa như dệt một chiếc áo triền miên đa tình lên thế gian.
 
Khoảng cách ngắn ngủi bước vào nhà, áo khoác ướt bả vai, khi Ngụy Ngự Thành đang cởi âu phục, Chung Diễn từ trong phòng nhảy ra, người trẻ tuổi thân thể cường tráng, mưa đêm mùa thu không biết lạnh, vẫn chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay rộng thùng thình.
 
Ngụy Ngự Thành liếc mắt nhìn cậu một cái, hỏi: “Lâm Dư Tinh về nhà lúc nào?”
 
“Còn chưa tới 7 giờ.” Chung Diễn có phần bất mãn, liên tục nhắc nhở: “Cậu rất quan tâm tới cậu ta.”
 
“Nếu không thì sao, quan tâm tên ăn chơi trác táng là cháu à?” Ngụy Ngự Thành trần thuật lại sự thật một cách sắc bén.
 
Chung Diễn vẫn tự hiểu lấy mình, ngửa cổ ngồi xuống ghế sô pha. Từ nhỏ Ngụy Ngự Thành đã là học bá, cho nên vẫn luôn thích đọc sách, đầu óc cũng thông minh.
 
“Đúng rồi, cậu, cậu nghe nói chưa?” Chung Diễn xoay chuyển tròng mắt, đợi anh cả đêm chỉ vì mật báo chuyện này, “Ở công ty có một số tin đồn về bác sĩ Lâm.”
 
Động tác tháo cà vạt của Ngụy Ngự Thành hơi dừng lại, sau đó lại tiếp tục, nhưng lúc này tốc độ giữa các ngón tay đã chậm lại.
 
“Tin đồn gì?”
 
“Tin đồn xấu về chị ấy.”
 
Hoàn toàn không tìm thấy nút thắt cà vạt, Ngụy Ngự Thành buông thõng hai tay, đầu ngón giữa nhẹ nhàng cử động, chờ cậu tiếp tục.
 
“Rõ ràng là tới làm việc tại Khoa học và Công Nghệ Minh Diệu, nhưng địa điểm làm việc lại nằm ở công ty cậu. Cháu nghe nói, buổi chiều cháu tới văn phòng cậu mới nghe được tin, không chỉ có người tặng đồ cho chị ấy, còn có cơm trưa, tiền thưởng…… Vậy người đó là ai, thỉnh thoảng còn lượn lờ trước của văn phòng của chị ấy, rõ ràng là khoảng cách xa như vậy, cậu nói có phải có vấn đề gì hay không?”
 
Trái tim Ngụy Ngự Thành khẽ buông lỏng, trong lòng thoáng yên tâm hơn một chút.
 
Anh hành động đúng mực nắm chắc tốt thời cơ như vậy, quả thật rất khó khiến người ta phát hiện ra manh mối. Trăm phương ngàn kế sắp xếp cục diện, mỗi lần tiếp xúc đều vô cùng cẩn thận. Từng cử chỉ quan tâm, cảm giác không thể nói thành lời. Ngay cả tên ngốc chưa có mối tình đầu như Chung Diễn cũng có thể đoán ra vài điều, Ngụy Ngự Thành nghĩ, đã tới lúc nên cho cậu biết.
 
Ngụy Ngự Thành đang định mở miệng.
 
Chung Diễn nói: “Không thể tin được, anh Diệu rất biết cách theo đuổi phụ nữ đấy!”
 
Ngụy Ngự Thành lập tức tắt tiếng.
 
“Sợ dọa đến chị ấy, vì vậy cố ý giữ một khoảng cách vừa phải, như thế vừa có thể che giấu thân phận, vừa có thể phát triển mối tình công sở. Anh Diệu thật lãng mạn cũng thật lợi hại.” Chung Diễn tán thưởng. Một lát sau, cậu quay đầu lại, bất chợt bị sắc mặt âm trầm của Ngụy Ngự Thành làm cho hoảng sợ.
 
“Không thể nào, cậu, anh Diệu không nói với cậu sao.” Chung Diễn tự mình suy diễn, trong lòng có chút buồn bực gật đầu, “Là anh ấy không đúng, lợi dụng cậu để theo đuổi phụ nữ.”
 
Giờ phút này, sắc mặt của Ngụy Ngự Thành còn xấu hơn cả mưa gió ngoài trời.
 
Chung Diễn mải đắm chìm trong nhân quả, không hề phát hiện vận tốc không khí đang chậm lại, vẫn đang tự mình đưa ra kết luận, “Kỳ thật anh Diệu và bác sĩ Lâm rất xứng đôi.”
 
Cơn giận trong người Ngụy Ngự Thành tăng vọt, anh ngang ngược kéo chiếc cà vạt khỏi cổ áo, dùng tay vò nát thành hình tròn, ném về phía đầu Chung Diễn.
 
Ngụy Ngự Thành lạnh giọng, “Quay về phòng.”
 
Chung Diễn thấy tình hình không ổn, vội vàng bỏ chạy lấy người.
 
Lúc này, điện thoại của Ngụy Ngự Thành đổ chuông, là Đường Diệu gọi điện tới.
 
“Cậu đang ở đâu?” Đầu kia điện thoại vang lên tiếng nhạc Disco ồn ào, Đường Diệu lớn tiếng nói, “Còn thiếu một chân chơi bài.”
 
Ngụy Ngự Thành ngồi xuống sô pha, áo sơmi xộc xệch, khiến tinh thần anh trông có vẻ sa sút sắc bén, “Cậu tặng đồ cho cô ấy?”
 
Lúc này Đường Diệu phản ứng lại, “Tặng rất nhiều thứ, cậu nói thứ nào? Cô ấy là người của cậu, tôi cần phải quan tâm nhiều hơn. Không nói nữa, rốt cuộc cậu có tới đánh bài hay không?”
 
“Tới.” Ngụy Ngự Thành híp mắt, hai chân vắt chéo gác lên chiếc bàn thấp, chậm rãi hỏi: “Cược thứ gì?”
 
“Như thường lệ. Nếu cậu muốn chơi lớn, vàng miếng kim cương gì cũng được.” Đường Diệu nói.
 
Ngụy Ngự Thành lạnh nhạt: “Nếu cậu đã nhiệt tình như vậy.”
 
“Hả?”
 
“Tôi muốn dùng đầu cậu để nấu canh, vừa lúc có thể mang lại sự ấm áp cho nhân viên.”
 
“……”



 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận