【Ngoại truyện Lục Hành】
Lần này, ta lại phải c.h.ế.t.
Nằm trong khoảng sân xa lạ mà quen thuộc này, vết thương do mũi tên trên người ta từ đau đớn dần chuyển sang lạnh lẽo, ta biết nơi đó đang chảy máu. Nhưng lần này Bùi Thường sẽ không cảm giác được đau đớn.
Lần đó nàng tự tổn thương bản thân chỉ để khiến ta không nhịn được đau mà trở về cùng nàng.
Chỉ là…
Nàng ấy không biết, ta chưa từng sợ đau.
Từ năm chín tuổi, ta đã có thể nghe thấy tiếng lòng người khác.
Có lẽ là trời cao rủ lòng thương, thời điểm nha hoàn mẫu phi để lại muốn độc c.h.ế.t ta, ta đột nhiên lại có thể nghe thấy nàng ở trong lòng nói với ta một câu:
"Thật xin lỗi, tiểu hoàng tử, nhưng nô tỳ cũng không còn cách nào khác, nếu không g.i.ế.t c.h.ế.t ngài, đệ đệ của ta sẽ c.h.ế.t đói mất."
Ta đã không ăn đĩa điểm tâm kia. Mà lừa nàng rằng ta muốn uống nước, đợi nàng đi đến trước bàn liền đâm con dao nhọn vào bụng nàng.
Đó là lần đầu tiên ta g.i.ế.t người.
Từ đó về sau, thế giới này trong mắt ta mà nói, liền trở nên vô cùng khốc liệt tàn nhẫn.
Phụ hoàng rất ít nhi tử, chỉ có hai người là ta cùng hoàng huynh. Hoàng huynh tuy bỏ ra rất nhiều tâm tư nhưng lại không có mưu lược.
Vì thế một vài ánh mắt bắt đầu âm thầm chú ý ta, đồng thời, nhiều mối nguy hiểm ập đến hơn.
Một số tuy ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng không biết đã muốn g.i.ế.t ta bao nhiêu lần.
Một số người trung thành với ta, nhưng cũng không phải thật tâm, bọn họ chính là muốn lấy được càng nhiều lợi ích từ trên người ta.
Không ai đối xử chân thành với ta.
Ám sát, đau đớn đã trở thành việc thường ngày.
Chỉ có lần này, khi An Dương vung roi vào nàng, đủ hai trăm roi, nàng vẫn chịu đựng, mắt vẫn gắt gao dán vào ta.
Ta nhìn nàng, trên người truyền đến một trận đau nhức, ta biết ta là bậc thầy trong việc ngụy trang. Vì thế, ta nhìn nàng bị đánh ngã xuống đất, nhìn nàng cố chấp chờ ta đau đớn, chờ minh chứng rằng ta còn yêu nàng.
Cuối cùng, nàng quật cường nói: “Ta không tin”.
"Lục Hành, ta không tin."
Đau.
Nó đau quá.
Tuyệt đối không thể để nàng nhìn ra ta cũng đau.
Ta bày ra bộ mặt lạnh nhạt: “Không tin, vậy tùy ngươi”.
Đôi mắt của nàng ấy vô cùng quật cường, vĩnh viễn quật cường như vậy. Giống như lúc trước nàng hỏi ta vì cái gì đột nhiên đối xử với nàng tốt.
Gió ngoài cửa sổ lúc đó thổi rất mạnh, ta nhất thời mất đi dũng khí để nói cho nàng biết lý do. Bất quá chỉ là một giấc mộng lớn.
Ta mơ thấy mình đã c.h.ế.t, nằm trong một căn phòng xa lạ.
Có một cô nương đang lơ lửng trên xà nhà.
Nàng ấy tên Bùi Thường.
Nàng nấp sau xà nhà, cẩn thận quan sát ta c.h.ế.t đi, khi nhìn thấy ta đã c.h.ế.t, nàng ấy đầu tiên là cười lớn, sau đó đi vòng quanh thi thể ta nhìn nó vài lần.
Nàng vẫn luôn không rời đi, chỉ bám vào xà nhà để nhìn ta. Nhìn ta đã c.h.ế.t thật lâu. Mỗi ngày đều cười.
Thực sự buồn cười đến vậy sao? Ta nghĩ.
Cuối cùng có một ngày, thi thể ta bắt đầu có sâu bọ, nàng cẩn thận xuống dưới muốn lấy đám sâu bọ ra khỏi ta.
Nhưng mà cho dù làm thế nào cũng không thể lấy nó ra.
Nàng đột nhiên bật khóc thật lớn.
Nàng khóc đến vô cùng thương tâm, lần đầu tiên ta thấy, một người có thể khóc thành cái dạng này.
Nước mắt nàng rơi xuống trên mặt ta, đáng tiếc, nàng ấy đã là quỷ, ta căn bản không thể cảm nhận được nước mắt của nàng, nàng một bên khóc một bên cố gắng lau cho ta, nhưng dù sao nàng cũng không thể chạm vào chúng, sau đó nàng khóc to hơn.
Ta chợt bật khóc cùng nàng.
Đây là lần đầu tiên trong đời ta rơi nước mắt, ta không khóc khi mẫu thân qua đời, ta không khóc khi g.i.ế.t c.h.ế.t nha hoàn đã phản bội ta, vô số lần bị ám toán, bị ám sát, ta đều chưa từng rớt xuống một giọt nước mắt, nhưng lúc này nhìn nữ quỷ cẩn thận thay ta bắt trùng, sau đó lại thay ta lau mặt, đối với thi thể ta không ngừng khóc lớn. Mắt ta đột nhiên đỏ lên.
Ta đưa tay muốn chạm vào tóc nàng, cố gắng nói với nàng không sao cả. Nàng nằm trên người ta run rẩy, ngay cả khi c.h.ế.t rồi cũng cảm giác chân thực như vậy, nhưng dù cố gắng thế nào ta cũng không thể chạm vào nàng.
Sau đó ta liền tỉnh.
Mơ một giấc mơ, khi tỉnh lại, ta thấy nàng ghé trên xà nhà nhìn ta.
Một nữ tử gục trên giường ta, ánh mắt nàng nhìn ta giống như ngày đó nhìn ta c.h.ế.t đi.
Ta cưới Bùi Thường.
Bùi Thường rất ngốc, chiếm được trái tim của nàng ấy dễ dàng như vậy, ta thậm chí còn không làm gì nàng cũng đã hài lòng.
Ngay cả kiếp trước của nàng cũng là vì ta mà c.h.ế.t quá mức thảm thương.
Trước đại hôn nàng nói với ta: “Chàng phải đối xử thật tốt với ta, nếu không đời này chàng c.h.ế.t không được tử tế.”
Ta từng đi bói toán, thầy bói nói rằng cả đời ta sẽ không bao giờ đạt được điều mình mong muốn, danh lợi biến mất, cha mẹ ly tán, huynh đệ đố kị, tình yêu rời xa.
Ta đã nghĩ tất cả sẽ thay đổi.
Thế nhưng, phong thư gửi cho ta trước đại hôn lại nói cho ta cho dù ta có làm gì thì mọi chuyện cũng sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Vận mệnh chỉ cho ta thời gian ba tháng để sống.
May mắn thay, lần này nàng sẽ không phải khóc nữa.
Chỉ tiếc.
Hai mươi năm cô độc, lại chỉ có được ba tháng sống thoải mái.
Ta lần nữa ngồi ở nơi này, cảm giác trong mộng lại ập đến, ta biết mình sắp c.h.ế.t, lúc này đây lại c.h.ế.t một lần nữa. Cô độc c.h.ế.t ở nơi này.
Khác biệt duy nhất là không còn cô nương treo người trên xà nhà nhìn ta c.h.ế.t nữa.
Bây giờ nàng ấy sẽ ở đâu?
Nhất định là đang sống rất vui vẻ.
Ý thức của ta dần dần mơ hồ, dường như lại nhìn thấy nàng, nàng đội mũ phượng, trân châu từ trên mũ rũ xuống, đôi mắt to lấp lánh, nàng như đối với ta nói gì đó lại giống như vẫn đang cười. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu cười theo.
Là ta nợ nàng, ta nợ nàng.
Tôi dùng chút sức lực cuối cùng của mình cầm thanh đao lên. Đâm vào ngực mình.
- Toàn văn hoàn -
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...