Uyển Nhu! Mau Đến Đây Với Ta
"Tại sao cậu lại đưa nó được tới nơi này? Tôi vẫn luôn thắc mắc điều này lúc tới đây.” Khiêm Nhẫn hỏi.
"Hiện tại tôi không giải thích rõ được cho anh hiểu! Nhưng tôi mong anh hãy hiểu cho tôi một điều, tôi và anh bây giờ là người của thời đại này.
"Một thời đại không có trong lịch sử hay sử sách được đời sau ghi chép lại cho nên hãy cư sử cho đúng mực với những người ở đây một chút, đừng để lộ thân phận là người ở thế giới khác tới, tôi sẽ giải thích cho những người ở trong phủ này để họ biết đến anh, họ sẽ không lấy làm lạ, được chứ?! "Vũ Nhiên dặn dò với vẻ mặt vô cùng cẩn trọng.
"Giờ thì mau đi thay đồ đi! Cho đúng với thời đại này, tôi sẽ dạy anh tất cả mọi thứ trong một ngày hôm nay, thời gian không còn nhiều lắm đâu!" Vũ Nhiên sốt ruột giục Khiêm Nhẫn.
"Thời gian không còn nhiều? Ý cậu là gì hả? "
"Ý tôi là..! "
Cánh cửa bỗng nhiên mở ra, Du phu nhân bước vào trên tay còn bế một đứa trẻ là Minh Viễn, nhìn thấy một người lạ mặt mặc bộ quần áo kì lạ bà chưa từng thấy bao giờ liền định hô hoán lên thì bị Vũ Nhiên ngăn lại hắn nói.
"Mẹ à! Đây là anh trai của Uyển Nhu tên Khiêm Nhẫn."
Dứt lời, hắn đóng cửa lại kéo Du phu nhân ngồi xuống ghế bên cạnh rồi nói tiếp.
"Anh ấy đến đây là giúp con đánh thức ý chí sống còn của nàng ấy, mong nàng ấy sớm ngày tỉnh lại!"
"Mẹ giúp con chăm sóc Minh Viễn, giúp con nói với những người trong phủ chúng ta là phủ ta có khách để họ không lấy làm lạ khi xuất hiện anh ta ở đây, được không mẹ? "
Vũ Nhiên nhìn Du phu nhân với ánh mắt hy vọng.
"Nhưng mà... " Du phu nhân định nói gì đó nhưng rồi bà lại ngập ngừng không nói tiếp.
"Nhưng sao hả mẹ? "
Vũ Nhiên khó hiểu, trong lòng lại không ngừng dấy lên lo lắng rằng nếu Du phu nhân không đồng ý thì chết chắc.
"Được rồi! Để ta nghĩ cách và bàn bạc với cha của con đã, bởi vì trước đây ta chưa từng nghe qua Thiên Nhã Ý có một đứa con trai nên thấy hơi lạ nhưng thôi, nếu là vì Uyển Nhu ta sẽ nghĩ cách giúp con, không hỏi cặn kẽ nữa." Nói xong bà liền đặt Minh Viễn ở lại với Vũ Nhiên rồi rời đi.
"Phù, may quá! " Vũ Nhiên thở dài rồi dùng giọng mệt mỏi nói với Khiêm Nhẫn.
"Xong một người, giờ thì đi thay đồ đi anh vợ."
Hắn nói xong thì liền bị Khiêm Nhẫn lườm một cái, không phải Khiêm Nhẫn lườm vì hắn nói năng như vậy, mà là hắn cướp em gái anh tới đây, đã vậy còn khiến em gái của anh chịu tổn thương anh còn chưa hỏi tội hắn mà hắn lại tỏ vẻ như đã cứu anh một mạng vậy.
"Đứa trẻ này thật đáng yêu quá! Giống mẹ của nó rất đẹp trai!"
Khiêm Nhẫn chưa chịu đi thay đồ khi nhìn thấy đứa cháu đang được cha nó bế trên tay.
"Anh say rồi à? Nó là con trai! Phải đẹp trai giống cha của nó chứ sao lại giống mẹ nó được!?"
Vũ Nhiên cáu gắt, bắt bẻ Khiêm Nhẫn.
"Cho tôi bế nó một chút, được không?"
Khiêm Nhẫn hỏi với giọng có chút hung dữ đe doạ ép người ta phải cho bế cháu.
"Không cho bế, nó là con của tôi! Với lại anh là bác của nó mà! "
"Thay đồ xong với lại học cách cư xử sao cho giống như người ở đây đi! Sau đó cùng tôi chăm sóc Uyển Nhu!"
"Cậu ra lệnh cho tôi đấy à? Dựa vào cái gì hả?"Khiêm Nhẫn quát lên.
"Oa..Oa...Oaaaa"
Minh Viễn đang ngủ ngon lành trên tay cha bỗng dưng nghe tiếng nạt nộ lớn tiếng liền giật mình khóc toáng lên.
"Ô đừng khóc mà, cha thương cha thương."
Vũ Nhiên dỗ dành Minh Viễn còn Khiêm Nhẫn đứng ngây ra đó trong đầu nghĩ.
"Tiêu rồi! Mình doạ thằng bé như thế lúc Hà Ân tỉnh dậy, có khi nào con bé tính sổ với mình vì dám làm con của nó giật mình khóc vậy không?Trời ơi nghĩ đã thấy cái cảnh làm anh trai khổ thế này thì mình làm em trai cho rồi."
"Lại nghĩ cái gì thế? Tôi giục anh thay đồ nãy giờ mà vẫn đứng ngây ra đó. Hay để tôi thay giúp anh nữa luôn hay sao? "
Vũ Nhiên nói ý đùa, Khiêm Nhẫn không thèm để ý nữa cầm bộ y phục đi vào trong thay đồ.
Minh Viễn nín khóc ngay khi được đặt nằm cạnh mẹ của nó.
"Nàng xem, ta đã mang ai tới đây?
"Là anh trai của nàng đó! "Khiêm Nhẫn nhìn Uyển Nhu vẫn hôn mê bất tỉnh.
"Còn có con trai của chúng ta nữa, nó nằm ngay bên nàng thôi! Nàng tỉnh lại đi, chúng ta sẽ cùng nhau vui chơi với con, cùng nhau ăn một bữa cơm vui vẻ cùng với anh trai của nàng, ở đây chúng ta sẽ không bị làm phiền bởi thế giới hỗn độn lúc trước nữa."
"Nàng và anh trai nàng, ta và các con cùng cha mẹ của ta ở đây nữa sẽ mãi mãi sống hạnh phúc bên nhau không còn những tổn thương nào có thể tới đây khiến nàng rơi lệ nữa."
Khiêm Nhẫn đã thay y phục xong, đứng một bên mặt trầm tư xen lẫn chút áy náy vì trách Vũ Nhiên quá nhiều.
T/g: Sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất, đọc truyện nếu có gì sai sót mong được góp ý và ủng hộ thanks
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...