Uy Lực Chiến Thần
Long Diệu nhận lệnh định rời đi nhưng lại nhớ đến một chuyện: “Anh Lâm, ngày kia em vợ của em trai Lang Tập cũng tổ
chức tiệc sinh nhật ở khách sạn Đông Hoa”.
“Ok, nếu đã tiện đường, chúng ta có thể đến đó một chuyến, xem tình hình của em trai Lang Tập thế nào”.
Lâm Hữu Triết hời hợt nói.
Lúc này điện thoại của anh bỗng rung lên, một tin nhắn vừa được gửi đến.
Lúc anh định mở ra xem nội
dung nhắn tin thì một cuộc điện ^ • • •
thoại gọi đến.
“Hữu Triết, anh đang ở đâu, có thể đến đây không?”
Đầu bên kia điện thoại là sở Hạ Vũ, giọng cô hơi hoảng hốt.
“Anh đến ngay, ba phút thôi”.
Ánh mắt Lâm Hữu Triết trở nên lạnh lùng, sau đó anh cúp máy rồi xoay người bước lên xe.
Long Diệu cảm thấy có gì đó không ổn nên không rề rà, mà nhanh chóng khởi động xe lái đến biệt thự nhà họ sở.
Chiếc Mercedes Benz chạy băng băng trên đường, chỉ mất hai phút năm mươi giây đã đến biệt thự nhà họ sở.
Rất nhiều người đang tụ tập
nơi này.
Đám người hóng chuyện đó tụ lại không còn chỗ chen vào.
Mặc dù Lâm Hữu Triết không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh đã nhìn thấy một chiếc máy úi đất đố trước biệt thự nhà họ sở.
“Tránh ra!”
Long Diệu mở đường ở phía trước, anh ta vừa quát lên, tất cả mọi người không khỏi lùi sang bên cạnh hai bước nhường đường cho hai người.
Lâm Hữu Triết và Long Diệu bước vào trong trong ánh mắt kinh hãi của mọi người.
Trước biệt thự nhà họ sở.
Tiếng máy úi đất âm âm ầm” vang lên.
Sở Hạ Vũ dang hai tay ra đứng trước biệt thự ngăn không cho gầu đào của máy ủi đào xuống.
Một người phụ nữ trẻ đẹp đứng trước mặt sở Hạ Vũ cao ngạo bước đến, tát vào gương mặt mềm mại của cô một bạt tai.
“Con đàn bà đê tiện mau cút sang một bên, hôm nay không dỡ nhà của cô thì bà đây không mang họ Nghiêm”.
Người phụ nữ khoanh tay trước ngực, hung ác trợn mắt nhìn Sở Hạ Vũ.
“Cô Nghiêm, chẳng phải anh cô bị kẻ ác giết hại ư? Tại sao lại muốn trút giận lên nhà họ sở chúng tôi chứ?”
Sở Hạ Vũ che mặt tức giận hỏi.
“Mẹ kiếp, con đàn bà đê
tiện!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...