Gã đầu trọc nhún vai: “Anh ta nợ chúng tôi hai mươi triệu tệ, giờ thì anh ta biến mất rồi, chỉ để lại phương thức liên lạc và ảnh của cô, chúng tôi không tìm cô thì tìm ai đây?”
Nghe thế sắc mặt Ngô Vân trở nên tái nhợt.
Không đợi Ngô Vân kịp phản ứng, gã đầu trọc đã túm lấy cô ấy định kéo đi.
“Các anh muốn làm gì?”
Ngô Vân lớn tiếng hét lên.
“Tất nhiên là dẫn cô đi trả tiên rồi, cân phái hói nữa sao?
Gã đầu trọc bật cười, ánh mắt mặc ý đảo quanh trên thân hình gợi cảm của Ngô Vân.
Thấy Ngô Vân bị kéo ra khỏi phòng, trong tình thế nguy hiếm, bàn bên cạnh có người nói:
“Lâm Hữu Triết, chẳng phải cậu từng đi lính sao, mau cứu người đi!”
Liễu Thiên Nghệ cũng kéo ống tay áo Lâm Hữu Triết: “Bạn
Lâm, trước đây cô Ngô đối xử tốt với cậu như thế, cậu nên đi cứu cô ấy chứ không thể khoanh tay đứng nhìn”.
Lâm Hữu Triết không nói gì, chỉ im lặng thưởng thức trà.
“Đừng tìm tên vong ơn bội nghĩa này nữa, trước đây cô Ngô đối xử tốt với cậu ta như thế, bây giờ cậu ta lại chẳng có can đảm đứng lên nữa kìa”.
Có người tức giận đứng phắt dậy chỉ vào Lâm Hữu Triết mắng.
“Đúng là tên bạc tình bạc nghĩa, chẳng ra làm sao cả!”
“Mẹ kiếp! Tôi cũng thấy xấu hổ vì có một người bạn như cậu, mọi người mau báo cảnh sát đi!”
“Mình khuyên cậu tốt nhất đừng báo cảnh sát”.
Ngay khi Liễu Thiên Nghệ lấy điện thoại ra định gọi cho cảnh sát thì Lâm Hữu Triết bỗng nói.
“Cậu nói gì?”
Liễu Thiên Nghệ khó tin nhìn anh: “Cậu không chỉ không dám cứu cô mà giờ cũng không có gan báo cảnh sát à?”
“Lâm Hữu Triết, cậu thật
khiến người ta thất vọng”.
Trong quá khứ từng có lúc Liễu Thiên Nghệ cũng rung động với Lâm Hữu Triết.
Thời còn đi học, mặc dù tính cách Lâm Hữu Triết hơi hướng nội, yếu đuối nhưng anh thật sự rất thông minh.
Bất kể cuộc thi nào cũng đều đứng trong top ba của khối, nếu không Ngô Vân cũng sẽ không đối xử đặc biệt với anh.
Lúc đó Liễu Thiên Nghệ là hoa khôi trường, trong nhà không thiếu tiền nên không hề có cắm giác gì vái đám con nhà
giàu kia.
Ngược lại cô ta lại rất hiếu kỳ với Lâm Hữu Triết – một người dù có bị bắt nạt thế nào thì ánh mắt vẫn luôn sáng lấp lánh.
Chỉ tiếc là thời học sinh quá ngắn ngủi, cô ta chưa kịp lấy can đâm tìm hiểu về anh thì hai người đã bỏ lỡ nhau.
Lần này gặp lại, cô ta cảm thấy rất vui.
Nhưng không ngờ Lâm Hữu Triết lại khác xa so với những gì cô ta mong đợi, cứ như hai người khác nhau hoàn toàn.
“Lớp trưởng, mặc kệ cậu ta, mau báo cảnh sát đi!”
Lại có người thúc giục: “Nếu muộn chút nữa thì không thể đảm bảo an toàn cho cô giáo đâu”.
Liêu Thiên Nghệ gật đâu vội lấy điện thoại ra, nhưng cô ta chưa bấm hết số thì cửa phòng bỗng mô toang.
Một tên có khuôn mặt xấu xí, răng vàng khè nở nụ cười nham hiểm bước vào.
Tay hắn cầm một con dao găm, mũi dao sắc nhọn chĩa về phía mọi người.
“Đại ca bảo tao đến trông chừng đám bọn mày, nói là chắc chắn bọn mày không ngoan ngoãn mà sẽ báo cảnh sát, xem ra anh ấy đoán đúng rồi”.
Ngay khi tên đó vừa bước
vào, Liêu Thiên Nghệ giấu điện thoại trong tay ngay lập tức.
Nhưng đã muộn, từ nãy đến giờ người này vẫn đứng ngoài cửa và nghe rõ mồn một cuộc đối thoại ở bên trong.
“Nói đi, vừa nãy ai báo cảnh sát, nói ra tao chỉ cần dạy dỗ một đứa là đủ rồi, còn nếu không nói, tất cả bọn mày đều phải trả giá”.
Kẻ đó thu lại nụ cười xấu xa, dao găm đâm “phập” lên bàn, mũi dao đâm vào gần một nửa.
Mọi người đều hoảng sợ, mặt mũi trắng bệch ngồi tại chỗ.
Vài người nhát gan hoảng sợ đến độ bật khóc.
“Không nói phải không? Vậy bắt đầu từ người đầu tiên”.
Tên đó bĩu môi, rút con dao ra rồi đi về phía người gần đó nhất.
“Tôi nói, tôi nói!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...