Ưu Tình Sầu
Trần ma ma nhìn nàng cười đầy hiền hậu lẫn vui mừng.
Nàng thì thấy tất cả mọi người đều rất lạ kể cả Tiểu Thanh.
Bọn họ đều nhìn nàng mà cười.
Trang điểm cho nàng xong xuôi Tiểu Thanh buông câu khen ngợi:- Tiểu thư người thật đẹp nha.Nàng cười cười nói:- Miệng ngươi ngày càng dẻo, không cần nịnh ta.Tiểu Thanh biện minh:- Đâu có đâu, rõ ràng là tiểu thư đẹp mà.Nàng cũng chỉ nghe tai này lọt qua tai khác mà thôi.
Bỗng một giọng nói vang lên cũng lại là một câu khen nàng:- Nguyệt nhi, nàng đẹp thật.Người đó càng lại gần nàng, ôm lấy nàng từ phía sau.
Hắn hôn nhẹ tóc nàng.Giọng nói hắn đầy cưng chiều và ân cần:- Nàng chuẩn bị xong chưa ?Nàng đáp lại:- Xong rồi.Hắn lại nhìn nàng trong gương bổ xung thêm câu :- Ta nghĩ nàng vẫn còn thiếu một thứ.Nàng ngạc nhiên hỏi hắn:- Thiếu gì ?Hắn quay ra cầm lấy chiếc hộp mà Vũ Thiên đang đưa đến.
Hắn mở chiếc hộp ra trước ánh mắt tò mò của mọi người.
Trong hộp là một cây trâm và một miếng ngọc bội.
Hắn lấy trâm trong hộp ra cẩn thận cày lên tóc nàng.
Dù chỉ nhìn qua nhưng mọi người đều thấy được cây trâm này rất tinh sảo và quý giá.
Không ai nói lời nào nhưng bọn họ đều hiểu Thái Tử là cố ý làm riêng trâm và ngọc bội này cho Thái Tử phi.
Cả bọn vì vậy mà thì thầm to nhỏ.
Cài xong trâm cho nàng hắn lại cố ý cúi xuống thấp và gần nàng hơn để đeo ngọc bội lên thắt lưng của nàng.
Nàng thì đỏ mặt, hít thở không thông nếu có thể nàng rất muốn ngay lúc này đào một cái hố để chui xuống.
Thấy thời gian không còn trễ hắn cầm tay nàng bảo :- Chúng ta đi thôi......Ở cung điện.
( tính ra hoàng đế và hoàng hậu vẫn còn rất khỏe và đẹp nhá, hức tui mà bt vẽ thì có thể cho mọi người xem chân dung của hai vị này )Hoàng đế vẫn đang chăm chú nhìn hoàng hậu đang ngủ say bên cạnh.
Không biết có phải do nhìn quá lâu hay quá chăm chú mà hoàng hậu bất giác rùng mình tỉnh dậy.
Hoàng đế cuối cùng nở nụ cười thâm tình giúp hoàng hậu hoàn thành những việc còn lại.
Từ mặc y phục đến chải tóc rồi trang điểm hoàng đế đều làm rất thuần thục, xem ra đã làm rất nhiều lần rồi...Trên xe ngựa, nàng vẫn còn đỏ mặt.
Hắn ôm nàng hỏi:- Nàng không thích ta thân mật với nàng trước mặt người khác à ?Nàng lưỡng lự trả lời:- Ta không rõ nhưng sau này chàng đừng làm vậy nữa ta không thoải mái.Hắn gật đầu chấp thuận.
Ghé vào hõm vai nàng hắn tận hưởng hương thơm trên người nàng.
Cách họ một con phố thì cũng có 3 xe ngựa đi đến hoàng cung.
Trên cả 3 xe ngựa lần lượt là Cố Ý Hiên, Cố Viên Trạch, Cố Luân.
3 người đã hẹn nhau sáng nay cũng sẽ vào cung thỉnh an để giới thiệu cho Cố Ý Hiên về vị Thái Tử Phi mà hoàng huynh của bọn họ đòi cả thánh chỉ ban hôn.Nửa canh giờ sau.Nàng cùng hắn đã đến được hoàng cung.
Thái công công đã đứng đợi họ từ sớm.
Thấy bọn họ đến liền đi phía trước dẫn đường.
Hoàng cung nguy nga tráng lệ chỉ có điều ẩn sau nó lại là sự giam cầm, trót buộc đến mức không thể thở.
Liệu có mấy ai trong hoàng thất được yên ổn chứ? Đã bước vào hoàng thất thì chính là định sẵn phải đối mặt với những thứ kẻ thường không thể đối mặt.
Dù muốn hay không muốn cũng vậy thôi.
Cảnh sắc hai bên đường đi được trang hoàng rất tỉ mỉ, có lẽ đều được điêu khắc từng những nghệ nhân nổi tiếng.
Nàng không thấy được sự hào nhoáng, vui vẻ mà người đời thấy, nàng chỉ thấy nơi này đầy oán niệm của những người trước.
Mỗi tấc đất mà nàng đang đi đều thấm đẫm máu của những người đi trước mà có được.
Khi càng đến gần cung của hoàng hậu nàng mới dễ thở hơn đôi chút.
Hắn thấy nàng như vậy cũng không có động thái gì.
Hắn giường như thấy chính bản thân mình lúc trước trên người nàng.
Bước vào chính cung của hoàng hậu, bọn họ được Thái công công sắp xếp chỗ ngồi chờ Hoàng Đế và Hoàng Hậu.
Nàng uống một ngụm trà để lấy lại bình tĩnh.
Hắn nắm chặt tay nàng, có chút lo sợ hỏi :- Bây giờ nàng thấy hối hận khi làm Thái Tử Phi rồi à ?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...