Hai tháng trôi qua Uông Khắc Thiên và Kiều Yên Đan rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, cả hai rất ít khi cải nhau và những lúc Kiều Yên Đan giận dỗi dù đúng hay sai anh vẫn luôn nhận lỗi trước.
Những lúc Kiều Yên Đan buồn chán anh đều dẫn cô theo lên tập đoàn, cả hai cũng đã chọn nhà thiết kế để may váy cưới và chuẩn bị cho lễ kết hôn.
Kiều Yên Đan ở tiệm hoa mà hồn thì gửi lên người Uông Khắc Thiên, cô cũng không hiểu tại sao dạo này cô rất thích bám anh và chỉ khi xa anh một chút cô đã thấy nhớ.
Kiều Yên Đan nghĩ là làm, cô đóng cửa tiệm hoa lại rồi bắt taxi đến tập đoàn tìm anh. Tiếp tân và bảo vệ nhìn thấy cô thì đã quá quen thuộc nên cũng không ngăn cản cô lại.
* Cạch *
" Thiên? Anh...." Kiều Yên Đan mở cửa thì thấy anh đang có khách
" Yên Đan? " Uông Khắc Thiên lúng túng đi lại gần cô
" Anh bàn công việc sao? Aaa là chị Hạ Hàn Ngọc phải không? Em rất thích đóng phim, phim nào của chị em cũng coi hết "
Kiều Yên Đan vui vẻ khi nhìn kỹ vào vị khách của anh, hôm nay Hạ Hàn Ngọc là đến tìm anh để mong nối lại tình xưa nhưng khi nãy anh đã từ chối với lý do sắp có vợ.
Hạ Hàn Ngọc nhìn cô mà nhếch môi cười nhìn qua Uông Khắc Thiên.
" Vâng, chào em, chị là..."
" Là đối tác làm việc của anh " Uông Khắc Thiên liền nói
" Đúng vậy, chị và Khắc Thiên đã hợp tác với nhau rất lâu, từ mấy năm về trước, em là vợ sắp cưới của Khắc Thiên sao? "
" Hãy gọi tôi là Uông tổng " Anh nghiêm mặt nhìn Hạ Hàn Ngọc
" Vâng " Hạ Hàn Ngọc phì cười.
" Chị đẹp thật đó, ngoài đời còn đẹp hơn trong phim luôn á " Kiều Yên Đan ngây ngô nói
" Cảm ơn em, nhưng nhìn em cũng giống chị thật đó "
" Vâng, ai nhìn em cũng nói em có nét giống chị "
" Vậy à, nhưng em lại xinh đẹp hơn chị "
" Hạ tiểu thư? Chúng ta đã bàn công việc xong rồi, cô có thể ra về, tôi sẽ không bao giờ hợp tác với cô, mong cô tự trọng một chút " Uông Khắc Thiên nhíu mày ôm Kiều Yên Đan vào lòng.
" Vậy tôi xin phép ra về " Hạ Hàn Ngọc nhếch môi cười
" Tạm biệt chị nhé "
" Vâng, tạm biệt em, hẹn gặp lại "
" Vâng "
Kiều Yên Đan tự khen bản thân mình thật may mắn khi hôm nay lại gặp được thần tượng của mình.
Uông Khắc Thiên bây giờ trong lòng tràn ngập sự lo lắng khi Hạ Hàn Ngọc quay về, anh sợ cô sẽ biết được sự thật.
" Yên Đan? Sao em lại chạy lên đây? " Anh kéo cô lại sofa ngồi xuống
" Em nhớ anh, em không được lên đây sao? " cô giận dỗi quay mặt sang hướng khác
" Bảo bối sao dạo này em lại dễ giận như vậy? Anh chỉ hỏi vậy thôi chứ em muốn lên đây giờ nào cũng được " anh xoay mặt cô lại
" Mà sao anh không hợp tác với chị ấy nữa? Mà tập đoàn hợp tác với chị ấy việc gì?"
" À...là thôi, bây giờ tập đoàn không cần nữa thì không hợp tác "
" Vậy à "
" Ừm "
" Thiên? Anh có thấy em và chị ấy rất giống nhau không? " cô chu môi hỏi anh
" Không giống, anh không thấy giống một điểm nào hết " anh nhíu mày nói
" Ủa? Sao ai cũng nói em giống mà "
" Yên Đan em đừng nói đến chuyện này nữa được không? "
" Anh sao lại khó chịu với em? "
" Không phải là khó chịu mà là anh không thích nói đến người phụ nữ khác, anh chỉ là quan tâm đến một mình em thôi "
" Vậy sao? "
" Thật đó, anh có thể thề anh chỉ yêu Yên Đan của anh thôi " anh kê mặt lại gần mặt cô
" Dẻo miệng " cô đánh yêu lên ngực anh
Uông Khắc Thiên phì cười rồi định hôn vào đôi môi mền mại của cô, Kiều Yên Đan cũng định hé môi đáp lại anh thì bụng cô bắt đầu cuộn trào lên.
Ọe ọe
Kiều Yên Đan đẩy anh ra chạy vào phòng vệ sinh nôn ói, Uông Khắc Thiên nhăng mặt đi theo cô
Ọe ọe ọe
" Yên Đan em ăn bậy bạ gì vậy? " anh nhíu mày vỗ vỗ lưng cô
" Em...ọe ọe ọe "
" Anh đưa em đi bệnh viện "
Uông Khắc Thiên đưa cốc nước cho cô súc miệng rồi dìu cô ra ngoài.
" Không cần đâu, khi nãy em có ăn xoài chua nên mới bị vậy, nôn ra rồi sẽ không sao? "
" Không được, phải đi bệnh viện "
" Không đi mà, em không muốn vào đó " cô miếu máo như sắp khóc
" Được được, không đi, em vào phòng nghĩ nghĩ ngơi đi, anh làm một chút việc nữa rồi chúng ta về "
" Không chịu, em muốn ở gần anh thôi " cô ôm chầm anh
" Vâng vâng bảo bối đại nhân, anh ôm em là được chứ gì? " anh bế ngang cô vào phòng nghĩ.
Kiều Yên Đan được đặt xuống giường cô liền ôm lấy anh nằm xuống, Uông Khắc Thiên cũng yêu chiều nằm xuống ôm cô vào lòng. Anh không hiểu tại sao Kiều Yên Đan bây giờ lại rất nóng nẫy, dễ giận dỗi và cũng dễ quên.
Kiều Yên Đan nằm trong vòng tay của anh mà lim dim muốn ngủ, cô bây giờ như trẻ sơ sinh chỉ cần nằm xuống là có thể ngủ.1
Uông Khắc Thiên nhìn cô như vậy mà hạnh phúc trong lòng, chỉ cần đều cô muốn anh luôn chiều theo ý cô. Uông Khắc Thiên lại nhớ đến Hạ Hàn Ngọc, không biết cô ta đã bị gì mà quay về tìm anh còn nhắc lại lời hứa hai năm của anh và cô ta.
Uông Khắc Thiên thở dài nhìn cả thế giới trong lòng mình, nếu như để cô biết với tính tình hiện tại chắc cô sẽ đốt nhà giết chết anh.
Đến gần 4 giờ chiều Kiều Yên Đan tỉnh dậy không thấy Uông Khắc Thiên bên cạnh, cô liền miếu máo ngồi dậy đi ra trách tội anh.
" Uông Khắc Thiên? Anh hứa ôm em ngủ mà..huhu " cô đi bê bê chưa tỉnh hẵn nhưng nước mắt lại chảy dài
" Bảo bối sao lại khóc? Anh tranh thủ lúc em ngủ mà làm việc mà " anh đi lại gần ôm lấy cô
Cô nhân viên đứng gần đó nhìn Uông Khắc Thiên chiều chuộng Kiều Yên Đan như vậy mà trố mắt nhìn, nếu là người khác mà nhỏng nhẻo vô cớ chắc anh đã cho đi đầu thai.
" Híc..híc...em không cho anh làm việc nữa "
" Bảo bối? Ngoan, đi rữa mặt rồi anh đưa em về được không? Không phải sáng nói thèm gà rán sao? Anh về bảo người làm cho em ăn "
" Aaa Được ăn sao? " cô vui vẻ lên.
" Chỉ được ăn một lần thôi đó "
" Vâng...yêu anh quá " cô câu cổ hôn chụt vào bên má anh rồi đi vào phòng vệ sinh.
Uông Khắc Thiên lắc đầu nhìn Kiều Yên Đan, cô là người đa nhân cách sao? Sao lúc mới quen cô không nhỏng nhẻo con nít như vậy.
Mọi người THEO DÕI, LIKE và VOTE cho Kỳ nhé 😘 cảm ơn đã ủng hộ, mọi người cứ để lại bình luận mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...