Thế Phương nghe vợ nói vậy, anh thầm tưởng tượng.
Ngay tức khắc, trước mắt là một ngôi sao nhí Vega phiên bản mini Ngọc Mẫn.
Anh hạnh phúc, đến nỗi ngây luôn cả người, ánh mắt thèm thuồng, háo con nhìn chằm chằm vào Ngọc Mẫn.
Nhưng lời nói ra lại khác với mong muốn: "Em luôn là cô công chúa kháu khỉnh dễ thương nhất của anh! Anh chỉ cần có em là đủ! Em cố gắng tĩnh dưỡng cho khỏe rồi muốn đi đâu, anh bồng em đi!"
Khoảnh khắc bắt gặp đôi mắt bừng sáng như sao của anh, Ngọc Mẫn thừa biết nỗi lòng của Thế Phương.
Anh rất khát khao có một baby suốt ngày gọi anh là papa.
Nhưng anh sợ cô tủi thân, sợ cô nghĩ anh ham con hơn ham vợ.
Nên mới nói lời dối lòng như vậy.
Cô xúc động, đôi môi mấp máy mãi mới thành tiếng: "Thật...!chứ?"
"Ừm!"
Sự thật là vậy.
Những ngày Ngọc Mẫn ở viện là những ngày cô được anh cưng chiều như một cô công chúa nhỏ.
Ăn có người bón vào tận miệng, uống có người kề ly tận nơi và miệng thì luôn nhắc: "Em uống từ từ thôi! Từ từ thôi! Kẻo sặc nhé!"
Kết quả là...
Ngụm nước vừa uống vào đã đổi hướng bay hết vào mặt người đang hầu ăn hầu uống.
Ngọc Mẫn sặc, ôm ngực ho khùng khục.
Mặt đỏ cả lên như con gà cồ đá đang chiến.
Thế Phương không quan tâm đến chỗ nước trên mặt, anh lo hạ sặc cho cô công chúa của đời anh.
Anh một tay vuốt lưng, một tay xoa ngực, miệng thì hỏi: "Sao...!sao em? Thấy đỡ hơn không?"
Không biết có phải vì ho nhiều hay vì anh quan tâm thái quá mà Ngọc Mẫn cảm thấy toàn thân không những đỡ hơn mà đang có nguy cơ bị nóng.
Cái nóng này xuất phát từ ngực sau đó lan ra khắp châu thân.
Cô liếc nhìn xuống mới biết rõ nguyên nhân.
"Aiya! Đội trưởng Phương! Tay anh thật biết sơ cứu...sặc nước!"
Nơi cô tức ran cần anh giúp thì không xoa.
Nơi không cần thì tay anh làm việc rất nhiệt tình.
Phát hiện này làm mặt cô càng đỏ hơn.
Ánh mắt Thế Phương luôn đặt vào Ngọc Mẫn.
Thấy vợ yêu nói vậy, anh cũng tò mò muốn biết cách sơ cứu được vợ khen cụ thể là như thế nào để mai này còn phát huy lúc cần thiết.
Có thấy rồi mới biết, bàn tay anh đúng là rất khôn.
Anh cười hì hì, xoa thêm vài cái rồi trưng cho vợ bộ mặt dạn dày vì gió sương quanh năm phơi nắng, phơi sương với những chuyên án, nói nhỏ vào tai vợ: "Cảm giác ấm áp mềm mại này...rất thích! Em cố gắng ăn uống cho mau khỏe...để sớm về nhà nha!" Ánh mắt sắc lạnh của một con báo chuyên săn mồi dần nhuốm đầy tia lửa nóng.
Ngọc Mẫn nhìn biểu cảm như bị vợ bỏ đói bỏ khát trên gương mặt anh, cô thật không biết kêu oan với ai, đôi mắt ba phần bất lực, bảy phần thích thú nhìn chằm chằm vào mặt anh quên luôn cả việc mình đang sặc nước ho tức cả ngực.
"Thế Phương! Em thấy nóng á...Anh quạt cho em đi!" Cô phải tìm chút việc cho anh làm, chứ lính mà ở không e tay chân không quen với sự nhàn rỗi mà táy máy tập luyện lung tung.
Anh bịn rịn rút bàn tay đang ở chế độ hâm nóng chuyển sang làm mát cho vợ yêu.
"Anh thật không hiểu vì sao, gió bay vù vù, loạn cả tóc mà em còn...nóng?" Thế Phương ngửa mặt than với cái quạt chiếc quạt trần trên đỉnh đầu.
"Nói đến tóc em mới nhớ, hình như nó vướng má em á!"
Đôi tay chai sần vì cầm súng củaThế Phương lại dịu dàng chải tóc rồi buộc gọn gàng lại cho vợ một chiếc đuôi gà ngăn ngắn cực dễ thương.
"Ngọc Mẫn, em nuôi tóc dài đi!" Thế Phương ngắm nghía gương mặt cute của vợ một hồi no con mắt chợt đề nghị.
"Tóc dài ý ạ?"
"Ừm, tóc dài! Dài chừng này nè!" Anh vuốt vuốt chiếc đuôi gà rồi mô phỏng độ dài của nó cho vợ xem.
Ngọc Mẫn lười biếng nhìn bàn tay anh cách xa đuôi tóc tầm bảy mươi centimet, cô bĩu môi: "Thôi, em làm biếng chải lắm!" Mái tóc ngắn tiện cho một người luôn vội vội vàng vàng như cô.
Gội xong chỉ cần lắc đầu vài cái, đi đâu chỉ cần đưa tay vuốt vuốt là xong.
Thế Phương mân mê đuôi tóc mây có những sợi đen mượt.
Anh thấy tiếc nên nói: "Em chỉ việc nuôi dài, phần chải và gội cứ để cho anh!"
Cô thừa biết anh thích quá nên nói vậy.
Chứ đường đường là Đội trưởng đội Cảnh sát đặc nhiệm, anh mấy khi được ở nhà.
Nhưng để làm vui lòng anh, trói buộc anh trong mái tóc dài, cô vui vẻ đồng ý nhưng cố mè nheo thêm: "Anh phải buộc và tết đuôi sam cho em nữa, em mới chịu!"
Anh nở nụ cười rạng rỡ như đóa hướng dương đón ánh mặt trời, búng tay chốt đơn: "OK vợ!"
Cứ như vậy, sớm mai có việc cho ăn, cho uống với lo tóc tai cho vợ mà ngốn mất hai tiếng đồng hồ.
Vị bác sĩ già vào khám cho Ngọc Mẫn thấy thân nhân còn ở trong phòng bệnh nhân, ông ấy thở dài, nói: "Chú em đúng chuẩn là ông bố thương con gái rượu! Tôi có thằng con đang là bộ đội đặc công.
Không ấy...chúng ta làm sui nha?"
Thế Phương mặt lập tức đen sì, nhìn trừng trừng vào vị bác sĩ già năm giây rồi nói to rõ ràng từng tiếng, kẻo ông ta đã viễn nặng còn khiếm thính nghe không rõ: "Dạ, cổ..
là...!vợ cháu...đấy ạ!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...