CNgày đầu tiên của năm 2018, Ứng Trường Lạc tỉnh dậy trong lòng Khúc Sở, mùi rượu đã tiêu tan từ lâu, cô nheo mắt ghé vào hõm cổ ấm áp, ngửi hương cuối của nước hoa.
Mùi cam quýt thoắt ẩn thoắt hiện.
Trời đã sáng choang, mơ hồ loang ra giữa mi mắt, thoáng qua màu trắng tinh.
“Khát không?” Giọng nói trầm khàn vang lên không đúng lúc.
Ứng Trường Lạc ảo não, mình bị phát hiện đã tỉnh từ lúc nào nhỉ, cô diễn rất tốt cơ mà, giải quán quân đã sắp được trao tận tay rồi, dù sao vẫn lấy được giải vai phụ Oscar.
Khúc Sở thở dài, bèn dỗ dành cô, mang theo ba phần bất đắc dĩ và bảy phần cưng chiều: “Dậy uống miếng nước nào, nếu em muốn nằm tiếp thì cũng được.”
Dừng lại một nhịp rồi bổ sung: “Muốn ôm tiếp cũng được.”
Tối hôm qua uống nhiều như vậy, lại lớn tiếng nói lâu nữa, cô không chê viêm họng nhưng anh vẫn đau lòng đấy.
“...” Ứng Trường Lạc chậm rãi ngẩng đầu, chống tay lên ghế dựa hơi ngồi dậy, nhận lấy ly nước kia.
Thật ra chỉ có nửa ly nước thôi, phải duy trì tư thế này để cô ngủ ngon lành, Khúc Sở không thể rời đi được, là phần nước còn dư từ đêm qua, sợ rằng anh hoàn toàn chưa động tới.
Ứng Trường Lạc uống hết nước trong tâm trạng phức tạp, nhưng mình nhất định không thể nằm trong lòng Khúc Sở được nữa.
Nhiều chuyện có thể làm thừa dịp ban đêm tối tăm, chờ tám phần men rượu phát huy, đến khi thật sự tỉnh táo rồi thì nào dám tái diễn chứ.
“Anh khát không?” Cô cố ý tránh né Khúc Sở, ném câu hỏi lại cho anh.
Khúc Sở ho khan hắng giọng, nhưng vẫn rất khàn, anh giơ tay kéo chiếc chăn điều hòa đắp lên eo, trầm giọng nói: “Nhóc Trường Lạc rót cho anh ly nước được không?”
Ứng Trường Lạc bỏ đá lạnh vào ly thủy tinh, vang lên một tiếng lõm bõm, Khúc Sở dịu dàng tựa như làn gió đêm hè, anh sẽ không để cô mất thoải mái, chẳng ai có thể chống cự được làn gió này cả.
Vừa rồi lúc gọi tên, anh không dùng tiếng “Anh trai” trêu chọc nữa, mà đổi thành “Anh” đúng quy định.
Vế đầu sẽ mặc định quan hệ anh em giữa hai người, vế sau mang hàm ý hai công dân bình đẳng, có thể tự do phát triển quan hệ.
Khúc Sở không hề xóa bỏ sạch sẽ chuyện đêm qua, anh đã uyển chuyển truyền đạt thông qua cách này: Anh đang suy xét vấn đề mà nhóc Trường Lạc nói, nhưng cần thêm thời gian, hiện giờ anh không cho em đáp án được.
Ứng Trường Lạc đưa nước qua rồi viện cớ muốn về phòng ngủ bù, vừa định bỏ chạy thì Khúc Sở đã kéo cô lại, ôm vào lòng.
Bàn tay dày rộng phủ trên xương bướm thon gầy, cứ như xoa dịu, anh trầm ngâm: “Ngoan, nhóc Trường Lạc để anh ôm nào.”
Nhiều lúc Ứng Trường Lạc thấy độ chênh lệch chiều cao của bọn họ vừa đẹp, cô có thể chống cằm lên đầu vai anh, cũng có thể vùi vào cổ.
“Mười tám tuổi rồi, muốn gì cũng được, nhóc Trường Lạc thích gì nào?” Khúc Sở cụp mắt, yếu ớt hỏi.
Thật ra cô định trả lời là muốn anh, kết quả của việc hôn anh rõ ràng như thế mà.
Nhưng Ứng Trường Lạc chẳng muốn tham lam nữa, nói đúng hơn, cô không muốn dồn ép căng đến thế.
Cô đáp: “Em giữ đó đã, nghĩ ra rồi sẽ nói.”
Ứng Trường Lạc vùi mình trong lớp chăn mỏng bằng tơ lụa mềm mại, hơi thở dường như bị nghẹn lại, nhịp tim lúc nhanh lúc chậm, từng cảnh tượng trước kia lướt qua, thấy được vô vàn khoảnh khắc mình được cưng chiều. Cô ôm chăn lăn vài vòng rồi quay về trạng thái yên tĩnh, ngơ ngẩn thật lâu mới lấy lại được phần lý trí đã mất.
Năm năm trước, Khúc Sở tới cửa yêu cầu muốn đưa cô đi, gây chấn động nửa thành phố.
Sau này, Ứng Trường Lạc chọn sống cùng anh, cô được chăm sóc rất tốt, thời gian trôi qua, mọi người cũng quen.
Dưới gối người lớn hai nhà có thêm một người cháu trai hay cháu gái, số lần tranh cãi không ngừng nghỉ đó đã biến thành câu chuyện cười.
Khi kháy khịa Khúc Sở, Dung Lỗi thường xếch đuôi mắt lên bảo anh đáng đời, lúc cướp em gái của người ta thì quỳ gối chỉ trời chỉ đất để cầu lấy một vị tổ tông nhỏ, còn bây giờ thì sao? Mới ra ngoài nửa tiếng đồng hồ thôi, mà cũng phải tự hỏi xem Ứng Trường Lạc đang làm gì, không hề ngại mệt tí nào.
Ứng Thận Hành chững chạc hơn Dung Lỗi rất nhiều, lúc Ứng Trường Lạc mười lăm tuổi, anh ấy đã cho cô xem rất nhiều video giám sát năm đó, đoạn nào cũng chứng minh lòng quyết tâm cứng rắn làm việc của Khúc Sở.
Ứng Thận Hành vốn muốn em gái biết rõ một điều, Khúc Sở đã nỗ lực thế nào trong chuyện này, bây giờ anh vẫn tiếp tục trả giá bao nhiêu, mong cô hãy hiểu chuyện, ít nhiều gì cũng được.
Ứng Trường Lạc và Khúc Sở không có quan hệ huyết thống, nhà họ Khúc và nhà họ Sở càng không cần lấy lòng ai để củng cố địa vị, không đáng để cậu chủ trong nhà phải đi khom lưng chăm sóc một đứa trẻ.
Khúc Sở tốt với cô, hoàn toàn xuất phát từ tận đáy lòng, anh chăm sóc cô như vậy mà không cần cô trả lại điều gì, nhưng ít nhất, đừng nên quá đáng.
Anh ấy nói những lời này đều có nguyên nhân hết, vào buổi sáng trước khi sang nhà họ Ứng ăn cơm, Ứng Trường Lạc đang lục đồ từ trong cặp sách, bên trong để túi kẹo bạc hà, theo kiểu túi zip, có khóa kéo, sau khi xé ra đã khiến mép túi không đều.
Ứng Trường Lạc không để ý, mu bàn tay quẹt thẳng qua, da thịt non nớt, vết máu dài nhỏ xuất hiện.
Vết thương rõ rành rành, chẳng giấu nổi, Khúc Sở vừa thổi bảo “Không đau không đau” dỗ dành, vừa dùng tăm bông khử trùng cho cô, đau lòng tới độ nhíu mày, giọng hơi nặng nề, muốn tịch thu kẹo của cô.
Anh vốn đã nhắc nhở cô, với kiểu đóng gói này, nếu sơ ý sẽ làm tay bị thương, anh cũng đặc biệt chuẩn bị hộp kẹo cho Ứng Trường Lạc.
Đọc sách cày đề không tránh khỏi việc buồn ngủ, phải dùng đến kẹo bạc hà, cà phê, và trà đậm. Khúc Sở luôn giúp cô chuẩn bị đầy đủ trong thời gian đi học, nhưng anh sẽ khống chế số lượng, nhiều quá cũng không tốt.
Hôm qua chẳng biết đã xảy ra việc gì, nhưng cô cực kỳ mệt mỏi, bèn nuốt hết sạch tám viên trong hộp kẹo, Ứng Trường Lạc đi mua túi kẹo mới, và thế là bị bắt tại trận do để mình bị thương.
Cô bị mất kẹo, buồn bực không vui, không thèm đáp lại Khúc Sở, tình trạng này kéo dài mãi đến khi sang nhà họ Ứng dùng cơm, lúc này Ứng Thận Hành mới ôn hòa mở lời dạy dỗ.
Trong khoảnh khắc ấy, Ứng Trường Lạc đã im lặng, bỗng nhiên nhớ đến nội dung đoạn video nào đó.
Anh trai Ứng Thận Hành lạnh lùng chất vấn Khúc Sở: “Cậu có biết vì sao pháp luật nước ta lại quy định, khi đàn ông độc thân nhận nuôi cô nhi khác giới thì phải chênh lệch hơn bốn mươi tuổi không?”
Và Khúc Sở đã thề son sắt: “Tôi hiểu rõ anh đang bận lòng điều gì, nhưng tôi tuyệt nhiên không hề xuất phát từ tâm lý bẩn thỉu mới đưa ra ý kiến này. Nếu như tôi có một tí suy nghĩ nam nữ với em gái anh, tôi sẽ chết ngay lập tức, chết không tử tế.”
Trí nhớ tốt đến kỳ lạ, cũng vô tình trách cứ Ứng Trường Lạc đêm qua suy tính chẳng chu toàn gì cả.
Hôm qua cô mới trưởng thành, nghe theo trái tim để tỏ tình đã đành, đánh cược Khúc Sở cưng chiều sẽ không đẩy ra.
Nhưng động một tí là đưa ra lựa chọn đoạn tuyệt, vậy còn đường lui của Khúc Sở thì sao?
Thầm thương trộm nhớ ngần ấy năm là bí mật của một mình cô. Hôm qua vừa tròn mười tám tuổi, về tình về lý, thời khắc nhanh nhất để Khúc Sở động lòng với cô hẳn sẽ bắt đầu từ hôm qua.
Hiển nhiên là họ không hề cầm kịch bản yêu từ cái nhìn đầu tiên, nếu cô muốn mượn nụ hôn này để hẹn hò thì sợ rằng, bất kể Khúc Sở có đồng ý hay không, anh cũng chẳng thể làm người được nữa.
Cho dù Ứng Trường Lạc động lòng trước, do cô muốn hôn và hẹn hò, nhưng trong mắt người khác, tất cả đều tại Khúc Sở, lỗi anh vi phạm đạo đức.
Người bạn nhỏ sau này trưởng thành ra sao, đa phần sẽ chịu ảnh hưởng từ cách nuôi dưỡng của người lớn.
Ứng Trường Lạc vùi đầu càng sâu hơn, mãi đến lúc thiếu oxy mới ngẩng lên rồi nằm thẳng, tư thế theo hình chữ đại (大).
Khi chưa thành niên, ngày nào cũng đếm thời gian đến lúc trưởng thành, lúc trưởng thành rồi lại có bao phiền não mới, ôi cái cuộc đời này.
***
Chuyện vào đêm giao thừa, Khúc Sở và Ứng Trường Lạc đều không nhắc lại nữa, thời gian lại lững thững trôi qua.
Không ai xấu hổ và né tránh đối phương, người lạnh lùng thì vẫn lạnh lùng, lúc nào nên trêu chọc bạn nhỏ thì Khúc Sở cũng không hề bỏ qua.
Điều thay đổi duy nhất, là câu đối trong phòng làm việc.
Lên đại học, Ứng Trường Lạc không trọ ở trường, việc học năm thứ nhất đối với cô cũng không nặng nề lắm. Nhưng trái lại, lượng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của Tiến sĩ Khúc nhiều đến kinh người, phải tham khảo vô số tài liệu sách vở.
Không biết bắt đầu từ hôm nào, phạm vi hoạt động đã chuyển từ bàn dài trong phòng ngủ của cô thành bàn dài trong phòng làm việc của Khúc Sở.
Phòng làm việc vốn gọn gàng lịch sự tao nhã đã xuất hiện thêm một chiếc ghế mây đu dây, Ứng Trường Lạc luôn ngồi xiêu vẹo ở đấy, hết vùi mình đọc sách rồi đến chơi game, buồn ngủ thì cứ nằm ngửa ra sau thôi, nghỉ ngơi lười biếng hết sức.
Trong thời đại thông tin, dường như hương vị của năm tháng ngày càng trở nên mờ nhạt, nhưng Ứng Trường Lạc và Khúc Sở vẫn viết câu đối và chữ Phúc từ năm này qua năm khác.
Câu đối ở cửa thư vòng vốn là nửa đoạn đầu bài thơ “Tự khiển” của La Ẩn, do chính tay hai người cùng nhau đề: Mất thời buồn bã được thời vui, đa cảm đa sầu mặc bóng câu [1].
[1] Bản dịch thơ từ trang thivien.net.
Được Ứng Trường Lạc áp dụng trong lúc càn quét các cuộc thi.
Năm nay khi đặt bút lần nữa, cô tiện tay viết nửa câu đầu của đoạn sau “Có rượu hôm nay xin hãy uống”, rồi chừa nửa câu sau cho Khúc Sở viết theo lệ cũ.
Lúc ăn miếng bánh lưỡi trâu, cô phát hiện ra người này không viết “Ngày mai sầu đến lại mai sầu” ở nửa câu sau, anh đã chuyển sang câu “Hoa vừa lúc bẻ thì ta bẻ [3].”
[3] Câu này trích từ bài thơ “Kim lũ y” của Đỗ Thu Nương, bản dịch từ trang thohoangnguyenchuong.weebly.com.
Tựa như anh đang dùng cách này để an ủi cô, không cần ưu sầu vì thích mình.
Ứng Trường Lạc nhìn bức câu đối này, khẽ nhướng mày hỏi Khúc Sở: “Anh sợ gì chứ?”
“Anh không có sợ, gặp núi thì anh leo núi, gặp biển thì anh lấp biển, sao lại phải sợ?” Khúc Sở khom lưng vò đầu cô: “Ngâm trà cho em ăn với bánh nhé?”
“Hoa cúc.” Ứng Trường Lạc trả lời.
Khúc Sở cười cô: “Giữa mùa đông thế này, sao nóng tính quá à.”
Cười xong thì vẫn pha trà cho cô.
***
Bạn bè xung quanh hình như còn quan ngại về vấn đề tình cảm của Ứng Trường Lạc hơn cả cô.
Kiều Khanh Cửu vừa ra mắt đã nổi bần bật, ngày nghỉ ít ỏi vô cùng, vào ngày hai mươi bảy tháng Chạp, cuối cùng cô ấy cũng bớt ra được nửa buổi tối để tụ tập với hội chị em của mình.
Trong tứ hợp viện, mai vàng bị phủ đầy tuyết, lò đất hâm rượu.
Đường viền kết băng, cá chép hít thở, tạo nên một cửa hang hình tròn trên mặt nước.
Toàn bộ ghế tựa được trải nệm êm bằng lông nhung, Ứng Trường Lạc và Kiều Khanh Cửu ngồi ở ghế nằm, cùng khoác chiếc chăn ấm.
Lâm Cố Nhược ngồi trước lửa than lật khoai lang, Thư Duyệt Yểu ngồi xếp bằng ôm mèo tự sướng, Ứng Cẩn Ngôn đang cảm sợ lạnh nên ngồi trong phòng, cửa để mở nên cô ấy vẫn nói chuyện phiếm được, Từ Khấu Huyền vẫn chưa kết thúc vụ án trong tay, cô ấy bị lệch múi giờ, bèn gọi video tham dự lần tán gẫu này.
“Nói chứ, bộ cậu với Khúc Sở cứ như vậy mãi à? Chẳng rõ ràng gì hết.” Kiều Khanh Cửu tách phần vỏ mềm của quả sung ngọt ra rồi đút cô ăn, mắt hạnh trợn lên, nghiêm túc hỏi.
Cô ấy sinh sau Ứng Trường Lạc năm tháng, là người nhỏ nhất ở đây, hoàn cảnh long đong không kém Ứng Trường Lạc, nhưng đường tình thì suôn sẻ như bật hack vậy.
Giờ phút này, cô ấy hỏi hết sức rõ ràng, cực kỳ thẳng thắn.
“Cứ như vậy trước đã.” Ứng Trường Lạc chậm rãi xoay ly rượu, nhẹ nhàng nói nhiều lời hơn: “Khúc Sở cần thời gian, phải phân biệt rõ ràng giữa việc thích hay chỉ xem như em gái chứ. Thời gian của tớ rất nhiều, từng thấy cách từ chối gọn gàng linh hoạt của anh ấy, nhưng tớ là người đặc biệt nhất, sợ gì chứ, còn cả đống thời gian mà.”
Năm phút đối với mỗi người đều như nhau, chỉ cần đừng một lòng ở nhà đếm cánh hoa xem Khúc Sở yêu mình hay Khúc Sở không yêu mình, thì dăm ba năm có sá gì đâu.
Từ Khấu Huyền rốt cuộc đã lấy lại tinh thần từ cơn buồn ngủ, giơ ngón cái gào lên trong video: “Cố lên nhóc Trường Lạc! Em là người đặc biệt nhất!”
Lâm Cố Nhược mỉm cười bổ sung: “Khúc Sở chưa chắc đã tận tâm với bạn gái như tận tâm với nhóc Trường Lạc nhà mình đâu. Cứ ngâm đó thôi, dù sao em cũng nhỏ hơn cậu ấy mà, số liệu khoa học đã chứng minh rằng tuổi thọ của nữ giới dài hơn nam giới, chúng ta cần gì mà sợ.”
“Đúng vậy.” Ứng Trường Lạc học theo cô ấy, nhấn mạnh phụ họa: “Chúng ta sợ chi chứ!”
Kiều Khanh Cửu và cô cụng ly, tinh thần can đảm của người trẻ tuổi nhiệt huyết vô cùng.
Đêm nay sao sáng trăng mờ, giọng nói “ngự tỷ” lạnh lùng than thở: “Anh ấy không nỡ làm em buồn.”
Bộc bạch rõ những ưu phiền, Khúc Sở chỉ nói với em rằng, chút tự tin này vẫn sẽ giết chết anh ấy.
Khúc Sở đang uống rượu với nhóm bạn chí cốt của mình, anh cứ hắt xì liên tục, Dung Lỗi chê bai ném hộp khăn giấy cho anh, mỉm cười nói: “Đắc tội với ai vậy, sao nhắc đến cậu dữ thế?”
Khúc Sở chậm rãi lau, cười lắc đầu: “Nhớ thôi, dù sao cũng tốt hơn là nhớ người khác.”
Nhân vật gọi tên anh nhiều lần như thế, chỉ có mỗi Ứng Trường Lạc thôi.
Cố Ý ôm em gái mới nhảy xuống khỏi sân khấu, vén mái tóc ẩm ướt ra sau rồi tùy ý vung vẫy, anh ta gào: “Ôi, cậu hai Khúc có chuyện gì vậy, kể mau, sắp thành chưa? Mấy anh em giúp cậu theo đuổi nhé?”
“Cậu biến đi.” Khúc Sở mắng cậu ta, cầm chai rượu rót cho chính mình.
Anh tự phạt rất nhiều ly, không hề nhắc đến nửa chữ.
Thỉnh thoảng cúi đầu xem tin nhắn trên điện thoại, toàn đến từ cô chủ.
Có con mèo Anh lông vàng của Kiều Khanh Cửu, có đồ ăn rượu uống đầy bàn, cuối cùng mới gửi hình của mình.
Có hai tấm.
Lúc ra ngoài, cô đã chọn một chiếc váy len rộng rãi thoải mái, khoác thêm chiếc áo lông, nhưng khi chụp ảnh thì không mặc áo khoác, ôm mèo đứng trước cửa sổ.
Vầng sáng màu da cam xuyên qua cửa sổ, chiếu lên người cô, đường nét sườn mặt rõ ràng, phủ một lớp mỏng trên hàng mi dài.
Tấm thứ hai là ánh nhìn thoáng qua, hẳn ai đó gọi tên cô, đôi mắt hoa đào long lanh liếc về phía ống kính, thật ra nụ cười khá nhạt, thế nhưng khuôn mặt kia xinh đẹp vô cùng, tim Khúc Sở hẫng một nhịp.
Anh nhấp rượu lưu hình, thầm cười chính mình, đã ngắm gương mặt này từ nhỏ đến lớn nhưng lần nào thấy cô, anh cũng choáng ngợp hết.
Khúc Sở gõ chữ: [Mặc áo khoác vào, có lạnh không?]
Khi anh gửi đi thì tấm hình khác đã đến.
Ứng Trường Lạc khoác áo lông ấm, lò lửa cháy rực trước mặt.
Cô chủ: [Mặc rồi.]
Khúc Sở: [Ngoan, muốn đón lúc mấy giờ?]
Cô không trả lời ngay, hẳn đã bắt đầu uống rồi, Khúc Sở chỉnh tiếng chuông lên lớn nhất, cài chế độ rung, đặt gần người mình rồi mới chơi mạt chược.
Cố Ý xua tay nghỉ ngơi sau khi thua quá nhiều, bắt đầu thể hiện tuyệt kỹ đoán mệnh cho em gái mình dẫn theo, líu ríu tính toán mấy vòng, chợt im lặng không nói.
Anh ta ngồi xổm trên mặt đất, nhìn bố cục của quẻ tượng, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Khúc Sở.
Từ chối em gái đỡ anh ta đứng dậy, anh ta cúi đầu tính lại, sau đôi ba lần, rốt cuộc khàn giọng gọi một câu: “Khúc Sở.”
Lúc Cố Ý gọi anh thì bầu không khí của hội chị em ở tứ hợp viện đang rất vui vẻ, Thư Duyệt Yểu uốn nắn giúp Ứng Trường Lạc phát âm tiếng Quảng Đông từng câu từng chữ, Ứng Cẩn Ngôn chơi đàn guitar điện, không phiền hà gì mà biểu diễn chung với em gái, Ứng Trường Lạc học bài hát trước bốn tháng, dự định hát cho Khúc Sở nghe vào sinh nhật anh. Khúc Sở đã đẩy ra đợt Thiên Ù [2] đầu tiên trong sự nghiệp chơi mạt chược của mình, vừa tính chụp lại gửi Ứng Trường Lạc xem.
[2] Thuật ngữ trong chơi mạt chược.
Ánh trăng mờ tối chiếu xuyên qua cửa sổ, tản ra trên mặt quẻ, Cố Ý không ngồi xổm được nữa, bèn nằm trên mặt đất, đánh vỡ mặt quẻ, nhìn lên trần nhà ngông cuồng nói: “Kệ mẹ nó đi, cho dù mình nhìn lén một góc thiên mệnh thì sao chứ!”
Khúc Sở với vận may đỏ rực đã bị xa lánh, đành rời khỏi bàn chơi, sau khi cúi đầu xác nhận không nhận được hồi âm của Ứng Trường Lạc thì mới bố thí đạp Cố Ý một cái, uể oải hỏi: “Tính được Diêm Vương bảo cậu cút vào canh ba rồi à?”
“Tính ra của cậu đó.” Cố Ý nhích sang bên trái nửa tấc, ai oán buồn bã nói.
“Vậy tôi không nghe đâu.” Khúc Sở ngửa đầu rót rượu, nhàn nhạt trả lời anh ta: “Số mệnh do tự mình định đoạt.”
Cố Ý ngồi dậy nhìn anh, hiếm khi nghiêm túc: “Thật không?”
Anh ta ngắt đầu bỏ đuôi, nói chuyện kỳ quái, ám chỉ điều gì cũng được à.
Nhưng Khúc Sở ngồi khuất trong bóng tối, không thấy rõ nét mặt, trả lời rất chậm, cũng vô cùng nghiêm túc.
Chẳng thêm chủ ngữ, chỉ mỗi anh hiểu rõ đống quẻ tượng mà anh và Cố Ý để đó đang đề cập về ai.
“Thực ra, tôi đã suy ngẫm rất lâu rồi, dường như tôi không thể nào chấp nhận được tương lai không có em ấy. Tôi cứ nghĩ rằng, thế giới bao la, cuộc đời còn dài, không nên ích kỷ mà thêm bản thân mình vào kế hoạch mai sau của em ấy.”
“Nhưng đúng là tôi ích kỷ thật, em ấy ở bên ai, tôi cũng thấy ngứa mắt.”
“Thế nên tôi hỏi em ấy muốn điều gì, rồi có chút chờ mong em ấy sẽ kiên định trả lời.”
Máy hát đang quay chiếc đĩa than “Phương Hoa Tuyệt Đại”, là bài hát Mai Diễm Phương hát ở đấu trường Hồng Kong vào năm 2002, có một câu cô Mai đã gọi “Trương Quốc Vinh”, nhất thời gợi lên niềm thương nhớ vô tận.
Mở rồi tắt, tắt rồi mở, tạo điều kiện cho Ứng Trường Lạc học theo, thật ra cũng không dễ hát, ai bắt chước bản chính cũng phải học vẹt thôi.
Bài hát theo tiếng Quảng Đông, người mới học tiếng Quảng Đông sẽ gặp khó khăn, nhưng cô ít lúc nào hào hứng thế này, bạn bè cũng nghe theo một hồi.
Cứ như số mệnh được định sẵn từ trong cõi u minh vậy, gần như cùng lúc với Khúc Sở lên tiếng.
Chất giọng “ngự tỷ” của Ứng Trường Lạc khàn khàn lả lướt, xen lẫn giữa làn gió lạnh gào thét, cô hát: “Điên dại nhất thời, là tội danh của em.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...