Ngày hôm ấy, Khúc Sở làm việc cho thầy hướng dẫn đến tận khuya, về nhà thì bỏ đồ ăn mua bên ngoài vào trong dĩa rồi hâm nóng, tiếp đó rửa sạch trái cây trong tủ lạnh, qua đút cho Ứng Trường Lạc chơi điện thoại trên ghế dựa ngoài ban công.
Cô gái mặc váy ngủ kiểu dài đến mắt cá chân, suối tóc đen dài tựa thác nước đổ dọc theo ghế dựa, cầm điện thoại chơi cờ tỷ phú.
Khúc Sở nửa quỳ giúp cô búi mái tóc lên, rồi kêu cô ngồi dậy ăn trái cây.
Đây là năm thứ năm Ứng Trường Lạc ở Thính Vũ Hiên, tố chất mỹ nhân ngày xưa trổ mã càng thêm xinh đẹp, ngâm mình nuôi dưỡng trong bao năm cưng chiều, giảm bớt chút nét lạnh lùng khi còn nhỏ, nhưng tổng thể vẫn lạnh lùng, là kiểu lãnh đạm xinh đẹp, là loại danh hoa [1] chỉ dám đứng nhìn từ xa chứ không dám khinh nhờn.
[1] Danh hoa: Ngày xưa chỉ người con gái đẹp.
Giao tiếp không khó khăn lắm, chỉ thích nói móc người ta và thốt ra vài lời hài hước.
Bốn năm như một ngày, Khúc Sở hứng thú với việc ghẹo cô chơi, đến mức thường xuyên tấu nói cho cô nghe.
Thỉnh thoảng nói tới phát phiền, Ứng Trường Lạc rất bất đắc dĩ, bèn đưa tay che miệng, đôi mắt hoa đào xinh đẹp hẹp dài với đôi đồng tử đen linh động, thoạt trông rất uất ức như muốn mắng người, lại sợ sau khi mắng sẽ tiếp tục bị thuyết giáo.
“Không ăn.” Ứng Trường Lạc lạnh lùng từ chối.
“Dậy ăn.” Khúc Sở ung dung giới thiệu: “Sung, xoài, nho đỏ, vải, anh đào, toàn loại em thích, dù sao cũng sẽ có một loại hợp với tâm trạng hôm nay của em.”
Ứng Trường Lạc ủy thác ván cờ tỷ phú đang chơi được một nửa, cầm sách tham khảo bên cạnh đắp lên mặt, một lần nữa từ chối: “Không ăn.”
Khúc Sở đặt mâm đựng trái cây xuống, lấy điện thoại qua rồi giúp Ứng Trường Lạc chơi ván game này rất tự nhiên, anh vừa chơi vừa kéo dài lời truyền đạt: “Trẻ con phải ăn nhiều trái cây, trong trái cây không chỉ chứa vitamin mà còn có chất xơ, khoáng chất, và hóa chất thực vật… Trước kia thành tích môn Sinh học và Hóa học cũng không tệ, không cần anh nhiều lời với em chứ?”
“Xin anh đừng nói nữa.” Ứng Trường Lạc tuyệt vọng ngồi dậy, dùng cái nĩa ghim trái cây đã được cắt miếng bỏ vào miệng.
Khúc Sở thỏa mãn nhoẻn miệng mỉm cười.
Vào lúc ban đầu anh chẳng thể nói lại Ứng Trường Lạc, nhưng hiện giờ hai người đã có thể mắt to trừng mắt nhỏ ngồi không ba tiếng đồng hồ, Khúc Sở hỏi cô: “Bình thường câu dài nhất em nói là gì?”
Ứng Trường Lạc vô cảm bảo: “Ngữ văn hoặc bài khóa tiếng Anh.”
Con mẹ nó thật thái quá.
Trước lúc chăm trẻ, khi cậu hai Khúc và Dung Lỗi giao thiệp với đám bạn, nếu không nói chuyện ngang ngược, nhìn bằng nửa con mắt thì cũng suôn sẻ trong phần lớn mọi việc, chưa bao giờ gặp phải tình huống giao tiếp khó khăn như thế này.
Anh không ngờ rằng sau khi mình vượt qua nhiều ải khó khăn, chỉ trời chỉ đất lập lời thề, thành công đưa Ứng Trường Lạc về nhà, thì điều đầu tiên anh phải học là làm sao để đối thoại với cô chủ.
Càng về sau anh càng hiểu được tính cách của cô, nhiều lần hốt thuốc đúng bệnh, Khúc Sở đã hoàn toàn giành thắng lợi trong thế trận đang giằng co lặng lẽ khi nuôi dưỡng Ứng Trường Lạc.
“Vì sao hôm nay em không vui?” Khúc Sở cụp mắt xoa đầu cô, giọng nói ấm áp.
Ứng Trường Lạc chậm rãi nhai hết thịt quả trong miệng rồi mới ngửa đầu nhìn anh, đuôi mắt hơi xếch, cô bình tĩnh trả lời: “Lên đại học em làm sai đề Vật lý.”
Đây hẳn là một lý do lấy lệ, anh không dám nói chắc điều gì khác, chỉ với trình độ Vật lý của Ứng Trường Lạc, bài thi Vật lý đại học có bao nhiêu điểm thì cô có thể trả lời được bấy nhiêu điểm, vì việc này mà không vui mới lạ.
Khúc Sở giễu cợt, lặp lại câu hỏi: “Vì sao không vui?”
Ứng Trường Lạc ngồi gập gối hướng về phía anh, khuỷu tay đặt trên đầu gối chống cằm, cứ nhìn anh như vậy, gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, mang theo từng làn hương hoa, anh nghe thấy giọng nói “ngự tỷ” lười biếng trầm thấp của Ứng Trường Lạc: “Vì nhận được thư tình.”
“Không phải em thường xuyên nhận được à?” Khúc Sở nghiêng người, ghim một miếng xoài cô đang ăn dở đưa đến bên môi, hỏi ngược lại: “Làm sao, lần này nhận được thư tình của người em thích viết cho em à?”
Ứng Trường Lạc lắc đầu, ánh sáng trong mắt dần tối đi, môi khẽ mấp máy, cuối cùng cô cắn miếng xoài vàng sáng kia, nói mơ hồ: “Không phải, là thư tình của Trì Tại Dã.”
Trong lòng Khúc Sở thầm tự hỏi chuyện gì đang xảy ra thế, mấy người họ “Trì” này làm sao ấy? Trì Thần như vậy, Trì Tại Dã cũng vậy, đều nhớ thương cô bé nhà anh, kiếp trước anh đào mộ tổ tiên họ “Trì” hả?
Khúc Sở nhíu mày dặn dò: “Mặc kệ Trì Tại Dã hay Trì Bất Dã, không được qua lại, em vẫn chưa trưởng thành, yêu đương gì chứ?”
“Thế nào?” Ứng Trường Lạc ung dung cười: “Anh trai căng thẳng à? Phụ huynh Trung Quốc hay vậy quá, đi học không cho yêu đương, tốt nghiệp phải kết hôn, đăng ký kết hôn xong thì nghĩ đến sinh con, cuối cùng sinh đôi long phượng là vừa đẹp rồi nhỉ?”
Cô hỏi một mạch, chẳng chừa xíu kẽ hở nào, phát huy triệt để giai đoạn nổi loạn chưa từng xuất hiện này hết sức tinh tế.
“Đừng dỗi.” Khúc Sở véo khuôn mặt cô: “Em kết hôn hay không đều được, sinh con ra anh trai sẽ đau lòng, càng đừng nói đến việc mang thai đôi, sẽ vất vả lắm.”
Đôi khi vận mệnh rất thích trêu chọc con người, Khúc Sở chưa từng bị yếu thế trong trận giằng co này.
Về sau những lời này cũng đã được kiểm chứng tám phần, anh và Ứng Trường Lạc đăng ký kết hôn vào ngày 1 tháng 1 năm 2019, cô đúng hai mươi tuổi lẻ một ngày, hơn nữa còn nửa năm nữa mới tốt nghiệp chính quy, dưới gối hai người chỉ có mỗi đứa con là công chúa nhỏ, cô bé đúng kiểu Ứng Trường Lạc thích nên không sinh nhiều nữa, anh thật sự không nỡ.
Nhưng ngay tại giờ phút này, họ chẳng thể khám phá được chuyện tương lai.
“Ha.” Ứng Trường Lạc cười nhẹ, cô sở hữu đôi mắt đẹp đến mức khiến người ta chẳng dám nhìn thẳng quá lâu, Khúc Sở nín thở cố gắng tránh né ánh nhìn chăm chú này nhưng vẫn không sao trốn được.
Không biết do Khúc Sở vô cùng tự tin vào bản thân hay tin tưởng vào phán đoán chuyên nghiệp của mình, anh luôn cảm thấy không thích hợp, có chỗ nào đó đã sai sót.
Trong thời niên thiếu ngông cuồng bất tuân, Khúc Sở thường gặp những cô gái đỏ mặt tỏ tình với mình, người này nóng bỏng, người kia khéo léo, thấy nhiều rồi, tập mãi thành quen, đảo mắt sẽ biết ngay mục đích của họ.
Thông qua cửa sổ tâm hồn, bao tình cảm sẽ lộ ra hết.
Thế là anh luôn có thể biến nặng thành nhẹ, từ chối vừa khéo vừa nể mặt đối phương.
Dẫu có thay đổi bao nhiêu cách xã giao thì anh vẫn gắn liền với khuôn mẫu, luôn xoay quanh nội dung “Tôi hoàn toàn không tốt như cô tưởng tượng đâu, cô chỉ mới thấy một khía cạnh của tôi mà thôi”, lần nào cũng hiệu quả.
Lời quanh quẩn giữa miệng mấy lần nhưng chẳng đành nói, anh càng không dám hỏi Ứng Trường Lạc nửa câu rằng: “Là anh hiểu sai rồi sao?”
Việc đời nhiều gian khó, đâu phải chuyện nào cũng có thể nói ra công khai.
Ứng Trường Lạc sẽ thích mình à?
Theo góc nhìn của Khúc Sở, đây là việc vô cùng hoang đường nhưng vẫn có thể hiểu được.
Trong tâm lý học có một thuật ngữ gọi là “Hiệu ứng tiếp xúc thường xuyên”, đối với thứ càng quen thuộc thì càng yêu thích.
Khuc Sở và Ứng Trường Lạc sống chung, thể nào cũng chạm mặt nhau, ngồi cùng bàn ăn cơm, đưa đón, dạy kèm, Ứng Trường Lạc đang ở tuổi dậy thì, mới biết yêu, cô có hiểu lầm gì thì cũng bình thường.
Kiểu “bình thường” này khiến Khúc Sở mất ngủ kéo dài gần nửa tháng, anh suy nghĩ rất nhiều chuyện, cảm thấy bản thân mình đã cưng chiều Ứng Trường Lạc quá độ, trong lúc vô tình đã tạo chút ảo giác cho cô.
Những việc này vốn đã có người suy xét thay anh từ lâu, vào lúc anh khư khư cố chấp muốn chăm sóc Ứng Trường Lạc thì gần như đã bị cản trở khắp nơi.
Trẻ con yêu thích điều gì, đa phần đều chịu ảnh hưởng từ người lớn, nếu năm nay mình mười tám tuổi, Ứng Trường Lạc mười sáu tuổi thì đó là sự rung động và cảm nắng bình thường.
Nhưng trên thực tế, Ứng Trường Lạc mười bảy tuổi, mình hai mươi lăm tuổi, những tâm tư kỳ diệu đó được thiết lập dựa trên bao năm chăm sóc và bảo vệ của mình với tư cách là người lớn, lẽ ra nên bóp chết từ trong trứng nước.
Khúc Sở từng tìm cách để dập tắt ngọn lửa tình cảm chưa kịp cháy này, thế nhưng lại chẳng nỡ ngừng chiều chuộng và thiên vị Ứng Trường Lạc.
Đây là cô chủ mà mình nâng niu trong lòng bàn tay nuông chiều lâu như vậy mà, cô mếu máo thôi đã đủ khiến anh chỉ muốn nói xin lỗi dỗ dành ngay.
Vì thế Khúc Sở thử tiếp xúc với những người khác, rồi thông qua cách này để khuyên Ứng Trường Lạc từ bỏ, tất nhiên kết quả tốt nhất là anh tự luyến, anh nhìn nhầm.
***
Nhưng Ứng Trường Lạc đã không cho Khúc Sở cơ hội thực hiện, tình yêu thầm kín to lớn này đã kéo dài suốt thời thiếu nữ của cô, đã được cô trù tính lên kế hoạch rất nhiều năm trời.
Sáng ngày hôm sau cô kéo vali bước lên máy bay đến Hong Kong, Thư Duyệt Yểu thiếu người nói chuyện, thuận tiện dắt cô đi chơi.
Chỉ có ngày đầu tiên xuống máy bay mới yên tĩnh, trong truyện tranh của Yến Ninh Tranh còn thiếu một nhân vật cô chủ lạnh lùng xinh đẹp, cô tới làm người mẫu, được chụp hình và nén file cỡ 6,4GB, cô gửi cho Khúc Sở ngay hôm đó.
Nhận được một câu khen ngợi chân thành: “Nhóc Trường Lạc đẹp lắm.”
Ứng Trường Lạc tiếp tục xuất hiện trong vòng bạn bè của Khúc Sở, hình được cập nhật theo kiểu kẻ khung chín ô, xem như bình thường.
Thân thế của cô không được tiết lộ ra ngoài, Khúc Sở dứt khoát bảo là “Cô chủ” nhà anh, trong vòng bạn bè ai nấy cũng tinh tế, chưa bao giờ hỏi chuyện không nên hỏi, mấy năm hoan hỉ oan gia không thể nói là không vui.
Nhìn lại thì lượng like đã đến hàng ba rồi.
Không hề nhắc đến đêm đối mặt nhau lúc đó, tựa như chưa từng xảy ra gì cả.
Ứng Trường Lạc nhàn nhã trải qua cuộc sống nghỉ dưỡng, ngồi ở ghế khách quý của đấu trường Hồng Kong nghe hát; đến công viên hải dương chơi tàu lượn siêu tốc ba lần; ngồi du thuyền tư nhân la hét thâu đêm ở cảng Victoria…
Thuở bé đã đặt chân đến nhiều nước, khả năng học tập ngôn ngữ có thể xưng là tuyệt đỉnh, trong gần nửa tuần đã hát được lời bài hát bảy tám phần.
Cô mặc váy dài hai dây, chân trần giẫm trên boong thuyền, dùng app học tiếng để học bài hát “Lòng Dũng Cảm” của Dương Thiên Hoa.
Thư Duyệt Yểu với một tay chơi đàn điện tử dịu dàng sửa phát âm của cô, sau đó bảo cô ấy phải đi vệ sinh, có thể sẽ hơi lâu, muốn nhóc Trường Lạc tự luyện tập trước.
Ứng Trường Lạc quay mặt về phía gió đêm, cất giọng hát giữa sóng nước phản chiếu các tia sáng phồn hoa, chợt nghe thấy tiếng bước chân.
Cô ngoái nhìn, chân mày lá liễu khẽ chau lại, cô gọi: “Chào đàn anh.”
Trì Tại Dã nới lỏng cà vạt, trên khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng thấm chút mệt mỏi: “Thư Duyệt Yểu?”
Ứng Trường Lạc gật đầu, để tìm căn nguyên lý giải cho sự tồn tại của mình, buổi chiều cô đã đột ngột quyết định đi dạo đêm ở cảng Victoria. Khi lên thuyền Thư Duyệt Yểu đã đặc biệt nhắc nhở một câu, cô ấy có một người bạn đã làm việc trên thuyền từ trưa, họp qua video, không tiện quấy rầy cắt ngang.
Hẳn Trì Tại Dã là người bạn này.
“Câu đó phát âm thế này.” Trì Tại Dã quen cửa quen nẻo bước đến thùng đá tìm sâm panh, rót nửa ly, uống hết rồi mới nói tiếp.
Đàn điện tử đặt bên trái, phía sau là cảnh đêm rực rỡ, anh ta đặt tay lên phím đàn trắng đen, tự đàn tự hát, phát âm chuẩn xác: “Chỉ muốn dùng trực giác và bản năng để nắm lấy người.”
Làn váy dài tựa lụa mỏng, khẽ lay động trong gió, Trì Tại Dã lại đàn một âm, cô nhẹ giọng hát theo.
Cô chưa mở bức thư trước đây của Trì Tại Dã, chỉ xếp thành máy bay giấy phóng ra ngoài cửa sổ ngay trước mặt, anh ta cũng không dư thừa cảm xúc, giao lưu với người thông minh không cần nhiều lời.
Khi Thư Duyệt Yểu quay lại thì Ứng Trường Lạc đã học xong, có người đánh đàn, cô ấy mừng vì được nhàn rỗi, nhưng rồi lại thấy vô nghĩa, bèn quay video gửi cho Khúc Sở.
Câu trả lời đến sau mười phút, Khúc Sở cắt hình ảnh Trì Tại Dã đang đánh đàn, hỏi: [Ai đây?]
Cô ấy mỉm cười trả lời: [Trì Tại Dã, sao vậy? Mỉm cười. jpg]
Khúc Sở không trả lời Thư Duyệt Yểu nữa, lưu tài liệu lại rồi tắt đi, châm điếu thuốc.
Thật ra anh từng nghe cái tên Trì Tại Dã này không chỉ một lần, còn sớm hơn cả Ứng Trường Lạc, cậu hai nhà họ Trì ở Hồng Kông, đi học ở Đế Đô, mấy năm gần đây lui tới rất thân với những người trong giới ở Bắc Kinh.
Chuyện làm ăn do Sở Hoài Yến quản lý, Khúc Sở lười đụng vào, vì vậy cũng chẳng hứng thú lắm với việc nhà nào mới nổi, con cái nhà ai, chuyện đến nước này rồi mới biết được, thiếu kiến thức khiến mình thụ động nhiều thế nào.
Mười bảy phút sau, Khúc Sở nhận được tài liệu có tên nội dung là “Tài liệu về Trì Tại Dã”.
Đó là tài liệu PDF dài mười mấy trang, kỹ càng đến mức suýt nữa lấy được mấy bông hoa hồng trong nhà trẻ.
Có người hứng khởi đón gió biển, ca hát uống rượu, ánh sáng trong trẻo chiếu nửa người, có người thì nghiền ngẫm từng chữ, đọc về cuộc đời của người khác, người không biết còn tưởng anh đang chiêu mộ một người quản lý chuyên nghiệp với mức lương tám chữ số một năm cho xí nghiệp nhà mình đấy.
Khúc Sở không tài nào phân tích rõ lòng mình, về lý thuyết thì anh nên vui mừng, năm ngoái Trì Tùng Minh đã thăng lên vị trí nhà giàu nhất của Hồng Kông, tài sản trên danh nghĩa trải rộng khắp thành phố cảng, thành phố Úc và các nơi trên thế giới, của cải lên đến bảy trăm tỉ. Trì Tùng Minh có hai người con trai, con trai cả Trì Vọng bước vào giới giải trí làm ngôi sao nổi tiếng, con trai thứ Trì Tại Dã đã vào Trì thị thực tập từ lâu, không thể nghi ngờ anh ta chính là người cầm quyền trong tương lai.
Học hành xuất sắc, những kế hoạch qua tay lấp đầy túi tiền, tiếng lành đồn xa, không giống như công tử nhà giàu.
Khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai trong tấm hình kia đã lộ ra át chủ bài sau cùng.
Không thể bắt bẻ.
Nếu Ứng Trường Lạc không phải cô chủ mà Khúc Sở nâng niu trong lòng bàn tay, mà là bạn bè hoặc là người em họ một năm gặp mặt hai lần, anh chắc chắn sẽ khen Trì Tại Dã xứng đôi với cô lắm.
Đáng tiếc, đời này làm gì có “nếu” chứ.
***
Có em gái ngọt ngào nói nhiều như Thư Duyệt Yểu ở đây, bầu không khí luôn có thể trở nên sinh động, Ứng Trường Lạc học xong bài này thì lười hát tiếp, sau lại bị kéo đến chơi mạt chược.
Ba người không lập ván được, người góp tay là Yến Ninh Tranh.
Cô ấy hơi tuyệt vọng, viết trên pad rằng: [Vì sao các cậu không gọi đầu bếp đến góp tay?]
Thuyền trưởng đã ngủ từ sớm, dù sao cũng không tiện đi quấy nhiễu giấc ngủ của người khác, nhưng vừa nãy đầu bếp còn đang chuẩn bị đồ ăn khuya mà.
“Ngày mai cậu dậy không nổi, bọn tớ cũng không dậy nổi, mọi người cùng nhau ngủ nướng.” Thư Duyệt Yểu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Nhưng đầu bếp dậy không nổi thì ai chuẩn bị cơm đây?”
Trì Tại Dã lẫn Ứng Trường Lạc đều đánh trong cơn dở sống dở chết, thỉnh thoảng bón bài cho nhau ăn, người xuất thân từ thi đấu Toán rất giỏi lý thuyết xác suất, chơi bài với người học môn xã hội có khác nào bắt nạt người ta đâu.
Thư Duyệt Yểu chơi vài ván thì thấy không có tính khiêu chiến, đẩy bài không đánh nữa: “Mấy người học thi đấu Toán mà lớn lên như hai đứa tìm bộ bài tây chơi thử đi? Để xem hai đứa ai lợi hại hơn.”
“Em không chơi nữa.” Ứng Trường Lạc bấm điện thoại lạnh lùng từ chối.
Trì Tại Dã xoay bật lửa, hờ hững nói: “Chỉ có năm mươi tư lá thôi, không đấu được đâu.”
Cô chỉ lo nhắn tin cho Khúc Sở, không chú ý tới Thư Duyệt Yểu ngồi cạnh có biểu cảm gì, cuối cùng Trì Tại Dã gõ bàn thảo luận: “Chơi hai ván cho cô ấy xem được không?”
“...” Ứng Trường Lạc ngước mắt nhìn anh ta, khuôn mặt nhạt nhẽo đó của Trì Tại Dã vẫn không thể hiện thái độ gì, cô dừng lại thì đã nghe anh ta bổ sung: “Xin nhờ.”
Khung cảnh này khiến cô yên tâm hơn rất nhiều, vừa gật đầu vừa lên tiếng, giọng điệu “ngự tỷ” lười biếng: “Là vé tham dự tọa đàm à?”
Ý chỉ bức thư chưa được mở và biến thẳng thành máy bay kia, chiếu theo mức độ để tâm của Trì Tại Dã đối với Thư Duyệt Yểu, vậy xác suất đây là thư tình ngay lập tức giảm đi rất nhiều.
“Em kể chuyện cười nhạt không tệ đâu.” Trì Tại Dã đánh giá như thế.
Thư Duyệt Yểu không biết rõ lắm, đơn thuần bảo: “Nhóc Trường Lạc nhà này kể chuyện cười nhạt là tuyệt nhất đấy.”
Hai người đánh bài tây chuẩn từng đường đi nước bước, chẳng thú vị gì hết, Thư Duyệt Yểu xem mà ngáp liên tục, canh đúng giờ gọi điện video với Văn Lạc Hành, Trì Tại Dã rót nước cho cô ấy, bỏ hết vỏ của lát chanh rồi để vào ly.
Ứng Trường Lạc tập trung suy nghĩ xem đây là phân đoạn phim giờ vàng kiểu anh yêu em, em không yêu anh gì vậy, xem ít đi thì tốt hơn, cứ chuyên tâm lảm nhảm chuyện nhà với Khúc Sở thôi.
Mãi đến sau này, khi việc Thư Duyệt Yểu và Văn Lạc Hành cãi nhau lên hot search, Ứng Trường Lạc mới biết được lời nói đùa hôm đó của mình nhạt nhẽo tới mức nào.
— Hai người họ là chị em ruột.
— Bức thư đó chính là thư tình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...