Trong lúc nghỉ ngơi, Khúc Sở và Ứng Trường Lạc vẫn ngồi chung một chiếc bàn dài.
Cô làm bài, còn anh sẽ đọc tài liệu lịch sử hoặc dùng bàn phím ở chế độ im lặng để viết báo cáo luận văn.
Vài cơn mưa gió qua đi, điều hòa chuyển từ gió lạnh sang gió ấm, thi thoảng Kiều Khanh Cửu sẽ chạy qua phòng ở tòa nhà phía Tây tự học, hết đút Ứng Trường Lạc ăn điểm tâm rồi đến đút cho Tiêu Thư.
Kiều Khanh Cửu luyện múa hằng ngày, có khi mệt mỏi buồn ngủ, cô ấy sẽ viết phấn lên bảng đen giao lưu với Tiêu Thư.
Khúc Sở luôn chuẩn bị một hộp trái cây lớn đầy ắp, anh muốn cô cầm đến trường học chia cho cả ba.
Thời gian trôi qua yên ả ấm áp, quần áo dày lên từng ngày, bao nỗi mệt mỏi và lười biếng đều bị quét sạch, người kiêu căng như Tiêu Thư cũng bắt đầu điểm danh cày đề, không còn lơi lỏng nữa.
Ứng Trường Lạc dừng việc chơi game, nhưng vẫn sẽ nói vài lời hài hước và câu đơn tán gẫu.
Đây là một năm quyết định hướng đi của vận mệnh, không khác nào thi đại học bình thường.
Học sinh thi đấu là đối tượng mà ai cũng hâm mộ, họ có thể lấy được suất cử đi học chỉ dựa vào một môn, nhưng kẻ ở trong chăn mới biết chăn có rận.
Thi đại học là con đường gian nan trăm ngàn người bước qua, nhưng ít ra, bên cạnh bạn vẫn còn rất nhiều người đồng hành cùng, rớt đại học thì có thể thi lại. Còn nếu thi đấu thất bại thì có được mấy người làm lại đây? Bọn họ đã từ bỏ quá nhiều để được như ngày hôm nay, dựa vào đâu mà quay đầu chứ? Dựa vào việc bộc phát năng lực môn Ngữ văn mới có thể thi được 125 điểm sao?
Ứng Trường Lạc đã mài thanh kiếm này rất nhiều năm, luyện tập ngày qua ngày, khắc cốt ghi tâm từng chiêu thức.
Cuối cùng cô cũng sẽ rút kiếm bước lên lôi đài, nhưng trước đó nhất định phải nỗ lực hơn.
Cho bản thân mình và đối thủ đủ sự tôn trọng.
Đêm đã khuya khi cô thức dậy, lịch trên bàn đã được xé đến ngày bốn, còn hai ngày nữa sẽ bước vào khoảng thời gian tham gia trại tập huấn Toán.
Đầu vai được đắp chăn lông, Ứng Trường Lạc thả lỏng bả vai, vô thức nhìn qua chỗ ngồi của Khúc Sở.
Trống không.
Trong thoáng chốc, cứ như trái tim đã khuyết mất một nửa vậy, gió thu xào xạc ùa đến.
“Dậy rồi à?” Giọng nói trầm thấp quen thuộc truyền đến từ bên trái, cô nhìn sang nơi phát ra tiếng, Khúc Sở đang đứng trước cửa sổ hút thuốc. Cánh cửa sổ hé ra khe nhỏ, bên ngoài chỉ còn vài ánh đèn rải rác, có thể thấy được phương hướng của mấy tòa nhà tài chính.
Ứng Trường Lạc xoa mũi, thầm phỉ nhổ bản thân mình nhạy cảm, rõ ràng là anh ở đây, mình chỉ cần quay đầu thôi, sao cần phải đau xót khổ sở chứ? Chẳng lẽ mình học mệt rồi à?
“Hai giờ rưỡi rồi, lên giường ngủ không?” Khúc Sở phủi tàn thuốc, dịu dàng hỏi.
Cô khẽ lắc đầu từ chối: “Không.”
Khúc Sở nhướng mày: “Em không muốn động đậy muốn có người ôm đi, hay là không muốn ngủ đó?”
“...” Ứng Trường Lạc nghẹn lời, hỏi lại anh: “Trước kia, lúc thi đấu anh có mệt không?”
“Mệt chứ, đã là người thì sẽ mệt thôi, mà mệt rồi thì nên nghỉ ngơi.” Khúc Sở nhún vai, bất đắc dĩ nói: “Khi đó không có tập đề như bây giờ, anh chỉ thi Vật lý, không thi cả Toán và Vật lý giống em, anh trai nhìn thôi cũng đã thấy đau lòng rồi.”
Hàng mi của Ứng Trường Lạc run rẩy, cô chậm rãi hỏi: “Vậy phải chuẩn bị tâm lý thế nào?”
Sắp phải tranh hạng nhất với tuyển thủ thi đấu trên cả nước, núi cao còn có núi cao hơn, trước khi gặp thì cũng không biết trình độ của đối thủ ra sao.
Trước khi Tiêu Thư về nước, Ứng Trường Lạc độc chiếm vinh quang ở Đế Đô, lúc cậu xuất hiện thì mọi người ngang sức ngang tài, ai dám đảm bảo được ở tỉnh khác không có nhân tài chứ?
Ứng Trường Lạc cam đoan rằng, với năng lực của bản thân, cô sẽ không thua đâu, nhưng vẫn cố chấp muốn có được đáp án từ Khúc Sở.
Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, cô làm nũng càng nhiều, càng thăm dò tâm tư mà không hề e sợ.
“Không cần chuẩn bị.” Khúc Sở khẽ quay đầu, nhả làn khói: “Anh có tám từ thế này, cố gắng hết sức, tuyệt không hối hận.”
Hiện giờ là đầu tháng 11 năm 2016, đã trôi qua ba năm lẻ ba tháng kể từ tháng 8 năm 2013.
Số lượng ánh đèn ít ỏi vẫn đang sáng, Ứng Trường Lạc mười sáu tuổi, khuôn mặt kiên định, trong tầm mắt chỉ thấy mỗi anh. Khúc Sở hai mươi bốn tuổi mặc quần áo ở nhà màu xám đậm, cổ áo chữ V để lộ xương quai xanh quyến rũ, vạt áo được nhét tùy tiện, phác họa ra vòng eo gầy gò mạnh mẽ.
Mấy năm nay nói nhanh thì chỉ trong chớp mắt, bảo chậm là vào lúc đưa tiễn hai người bạn tốt.
Nhưng hình như Khúc Sở mãi mãi chẳng thay đổi, anh vẫn luôn ở đấy, không hề khác với người đã nhìn cô khom lưng, cười nói “Trong từ điển của anh không có hai chữ hối hận” vào ba năm trước.
Điều thay đổi duy nhất, là trái tim của Ứng Trường Lạc.
Khúc Sở chậm rãi bóp tắt điếu thuốc, đẩy mở cửa sổ rộng hết cỡ, xua tan đi mùi hương trên người mình rồi mới tiến về phía cô, khom người xoa tóc, dịu dàng trấn an: “Anh vẫn muốn tặng cho nhóc Trường Lạc thêm vài từ nữa, em nhớ cho kỹ nè.”
Đôi mắt đen của Ứng Trường Lạc dập dờn ánh nước: “Anh nói đi.”
“Cứ thong thả thi, không được thì về, Khúc Sở nuôi em.” Khúc Sở ngả ngớn ba phần, bảy phần nghiêm túc: “Em phải học thuộc đó nha.”
***
Cô quyết định vẫn rửa mặt đi ngủ vào hôm đó, sang hôm sau mới sực nhớ, mình chỉ học được hai tiếng vào tối hôm trước thôi, chưa kịp nghĩ gì thì đã thuộc lòng mấy từ cổ vũ của Khúc Sở rồi, thật khó hiểu mà, cô đành buông tha cho bản thân.
Trại tập huấn Toán diễn ra trước, theo sau là Vật lý, năm nay trại tập huấn diễn ra tại Tân Môn, thành phố gần đó.
Đây là thời đại dân chủ, chỉ cần nộp điện thoại lên lúc đang thi, thời gian còn lại thì tùy vào ý thức của bạn. Nhưng nơi này hết thi cử rồi đến giảng đề, bên cạnh đó sẽ ra đề giả lập.
Tiêu Thư và cô được xem như tài năng xuất chúng, vào trại khi học lớp 11, đa số người ở đây đều học lớp 12, hoặc sẽ “được ăn cả” để giành lấy suất cử đi học, thêm điểm hay giảm điểm thi đại học, hoặc sẽ “ngã về không”.
Nhóm thiếu niên cúi đầu tập trung làm bài, trong phòng học yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy mỗi tiếng bút ma sát sàn sạt lên mặt giấy.
Có bạn làm được một nửa thì suy sụp bật khóc, không ai rảnh rỗi sang an ủi đưa khăn giấy, cùng lắm sẽ bớt ra nửa phút đồng hồ để buông bút thả lỏng cổ tay nhức mỏi.
Ứng Trường Lạc cứ nghĩ cô sẽ lạ giường khó ngủ, nhưng trên thực tế, sau khi được anh hồi âm nhanh chóng với câu chúc ngủ ngon, cô đã mơ màng ngủ mất trong chiếc túi ngủ mà Khúc Sở chuẩn bị cho cô, ngày kế tiếp vẫn đối mặt với núi đề thi và những cái tên theo sát phía sau.
Trại mùa đông kéo dài bảy ngày, hai ngày đầu cày đề, hai ngày giữa kiểm tra, hai ngày tiếp theo sẽ báo cáo học thuật, ngày cuối cùng là nghi lễ bế mạc công bố kết quả, ký kết tại chỗ.
Tiếng chuông thu bài vang lên, Ứng Trường Lạc xoay cổ tay, hiếm khi trêu chọc: “Nhớ bé Cửu nhà tớ à?”
“Của nhà tớ chứ.” Tiêu Thư sửa lại, lắc đầu hỏi cô: “Cậu nói xem, đối với cậu thì việc thi đấu được tính là gì?”
“...” Ứng Trường Lạc hỏi lại: “Toán hay Vật lý?”
“Hai môn này khác nhau à?” Tiêu Thư lười biếng ngả lưng lên ghế.
“Khác chứ.” Ứng Trường Lạc trầm ngâm suy nghĩ: “Toán học là môn sở trường của tớ, theo Vật lý chỉ để đuổi theo bước chân ai đó thôi.”
“Ừa.” Tiêu Thư gật đầu, không hỏi thêm nữa, Ứng Trường Lạc cũng không đáp lời, nằm sấp trên bàn nghỉ ngơi.
Người từng đoạt giải trong cuộc thi Vật lý, có quan hệ thân thiết với Ứng Trường Lạc tên Khúc Sở, thuở thiếu thời Tiêu Như Tâm từng thắng hai giải thưởng Vật lý và Toán.
Ai mà không chua xót cơ chứ? Sau cùng cũng từng là bạn bè đồng đội, rất nhiều chuyện nếu nói toạc ra thì sẽ mất hết ý nghĩa.
“Huy chương vàng, hạng nhất: Ứng Trường Lạc, hạng hai: Tiêu Thư…” Trong lễ bế mạc, MC công bố bảng xếp hạng.
Vào khoảnh khắc đọc xong hai vị trí đầu, trong mắt Ứng Trường Lạc, hành trình này đã tạm thời dừng lại.
Về cơ bản, các cá nhân xếp đầu trong cuộc thi cấp quốc gia đều là những người mà các trường nổi tiếng tranh giành, điều kiện để cử đi học nào cũng phong phú, còn quyền lựa chọn cuối cùng nằm ở bọn họ.
Ứng Trường Lạc cụp mắt, báo cáo kết quả cho Khúc Sở trước rồi mới nhắn cho người nhà bạn bè.
Có lẽ anh đang chờ đợi, Khúc Sở hồi âm rất nhanh: [Anh biết kết quả của em sẽ rất tốt mà, chờ lát nữa nghĩ xem nên đăng ký ngành nào nhé? Ngành Toán của Đại học Bắc Kinh, ngành Tin học của Thanh Hoa, hay lớp Thực nghiệm Khoa học Máy tính của Thanh Hoa?]
Cô chủ: [Anh muốn em chọn bên nào?]
Ánh nắng trong suốt lấp lánh giữa hội trường, bóng râm phủ xuống màn hình, hai tay Ứng Trường Lạc cầm điện thoại, tựa như đang vo tròn vận mệnh lại thành quả bóng, dâng lên cho Khúc Sở.
Dòng chữ “Đang nhập…” trên cùng đã kéo dài tầm ba phút, một đoạn rất dài, phân tích đúng trọng tâm.
Khúc Sở: [Anh muốn em chọn Học viện Quản lý Quang Hoa trực thuộc Đại học Bắc Kinh. Theo quan sát của anh, sau này xác suất cao là em sẽ không muốn tham gia nghiên cứu học thuật đâu. Với việc em học tài chính ở Quang Hoa, quan hệ của gia đình có thể bảo đảm cho sự nghiệp của em thuận buồm xuôi gió, đương nhiên chuyện này em phải tự mình suy tính rồi.]
Ứng Trường Lạc không suy tính, cô lập tức đặt bút đăng ký Quang Hoa của Đại học Bắc Kinh.
Tất cả đã kết thúc, do anh làm chủ.
Tiêu Thư và Ứng Trường Lạc không ở lại Tân Môn, chiều cùng ngày đã mua vé máy bay về Đế Đô, ai cũng có người mình sốt ruột muốn gặp.
Khúc Sở lái xe tới đón, anh phát huy triệt để tính cách lắm lời của mình, chế nhạo: “Bộ Kiều Khanh Cửu nhà em gặp em trễ nửa tiếng thì sẽ khóc hu hu sao?”
Ứng Trường Lạc độc chiếm nguyên hàng ghế sau, nghiêng người co chân ôm gối, cô xoa huyệt thái dương, lạnh lùng nói: “Bớt nói lại một chút, buồn ngủ.”
Khúc Sở im lặng ngay, Tiêu Thư cảm khái: “Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn nha.”
“Em cũng đừng nói nữa, không được quấy rầy cô chủ nghỉ ngơi.” Anh bổ sung.
***
Thi đấu lấy giải thưởng, được cử đi học xong là có thể nhảy qua lớp 12, tháng chín sang năm sẽ nhập học trực tiếp.
Thời gian còn lại của lớp 11 có thể tới đại học dự thính trước, hoặc thoải mái nghỉ ngơi hơn nửa năm chờ đến quý nhập học, mỗi người mỗi khác.
Cả Ứng Trường Lạc lẫn Tiêu Thư đều bất ngờ thắng giải, nhưng các lựa chọn sau đấy của họ đã gây chấn động vô cùng.
Tiêu Thư không ký kết để được cử đi học, dư luận xôn xao, gián tiếp dẫn đến việc bị đưa ra nước ngoài, tạm thời khoan nhắc đến.
Ứng Trường Lạc ký kết để được cử đi học, song cô chẳng muốn bỏ qua bài kiểm tra nào cả, Khúc Sở đã dạy cô như vậy, cô sẽ không bỏ dở giữa chừng.
Dù rằng sau này, khi cô theo học Tài chính, hoàn toàn không cần đến kết quả thi đấu Vật lý.
Rất nhiều chuyện trong lịch sử đã chứng minh tư duy của thiếu niên thiên tài khác hẳn với người thường ra sao, chẳng điều gì có thể lung lay được họ.
Thuận lợi lấy được giải thưởng Vật lý cấp quốc gia, lúc về trường ký tên, giáo viên giám thị Trang Nghĩa kích động nghênh đón, vừa định nắm tay Ứng Trường Lạc, đã bị Khúc Sở chặn lại, anh thuận thế tiếp lấy.
“Khúc Sở à, em gái em giỏi thật đó, mang vinh quang về cho nhà trường.” Trang Nghĩa cười đến mức nhăn mặt.
Khúc Sở cười phản bác: “Giành vẻ vang cho em mới đúng, do em dạy mà.”
Ứng Trường Lạc thất thần chốc lát rồi giãn mặt ra cười khẽ.
Cũng khá tốt, tất cả đều nằm trong dự đoán của anh.
Sau này, khi Ứng Trường Lạc hồi tưởng về năm lớp 11, cô chợt phát hiện ra đây là bước ngoặt lớn đã thay đổi cuộc đời của cả ba người họ.
Tiêu Thư ra nước ngoài, Kiều Khanh Cửu vào giới giải trí, cô quyết định tiếp tục học tại nhà. Căn phòng tự học ở tòa nhà phía Tây bị bỏ trống, Ứng Trường Lạc mang cây thủy sinh về Thính Vũ Hiên, nuôi dưỡng trong nhà kính đầy ánh nắng.
Vào một hôm nọ, cô dậy quá muộn, khi ra khỏi phòng thì Khúc Sở đã đi học rồi, anh đã đặc biệt làm món nguội cho bữa sáng.
Ứng Trường Lạc chậm rãi ăn hết, cầm hồng trà uống, cô hơi ngẩng đầu, nhìn về phía cửa sổ bên cạnh.
Trời đông giá rét đã kết sương trên song cửa sổ trong suốt, Khúc Sở viết trên đó.
[Cô chủ nhà anh sẽ có cơ hội thực hiện hết mọi ước muốn đã ấp ủ từ lâu.]
Cô thấy mình nhoẻn miệng cười trên mặt nước trà mát lạnh, thầm cười Khúc Sở ngây thơ, nhưng cô vẫn cầm điện thoại lên, tỉ mỉ chụp rất nhiều tấm.
***
Lộ Lê Căng về nước, chuyến bay chuyển tiếp ở Đế Đô, rảnh được vài tiếng đồng hồ, cô ấy rủ Ứng Trường Lạc ăn cơm, tiện thể tặng quà.
Đồ ăn gần sân bay ít ỏi đến kinh ngạc, bọn họ chọn một quán cà phê yên tĩnh nhất, nhưng cũng khó uống nhất.
“Chị còn quay lại không?” Ứng Trường Lạc hỏi.
Lộ Lê Căng mỉm cười: “Phải quay lại chứ, chị không thể ở nơi khác mãi được, sẽ nhớ nhóc Trường Lạc của chị mất.”
Ứng Trường Lạc còn muốn hỏi thêm nhưng đành thôi, cô cũng không nói ra.
“Chỉ hận rằng thân xác này không phải của chị mà thôi [2].” Trái lại, Lộ Lê Căng đã trả lời thẳng: “Chị biết em muốn hỏi chuyện của chị và Sở Hoài Yến, nhưng chẳng thể đâu, không phải ai cũng tốt số như nhóc Trường Lạc nhà ta.”
[2] Câu gốc “长恨此身非我有” trích từ bài thơ “Lâm giang tiên - Dạ quy Lâm Cao” của Tô Thức (Tô Đông Pha).
Lời này không phải vì ghen tỵ, chỉ nói đúng sự thật.
Thật ra Ứng Trường Lạc vẫn mơ hồ nhớ, câu sau trong bài thơ này của Tô Thức là “Bao giờ rũ sạch vinh hoa” [2], có lẽ mang hàm ý rằng, không biết mất bao lâu mới quên được công danh lợi lộc bôn ba.
[2] Trích từ bài thơ “Lâm giang tiên - Dạ quy Lâm Cao” của Tô Thức (Tô Đông Pha). Nguồn bản dịch: thivien.net.
Nếu thật sự chọn danh lợi, vậy Lộ Lê Căng không nên đi xa, Đế Đô rộng lớn như vậy, ít ai có thể so sánh được với Sở Hoài Yến.
Năm nay trôi qua trong nháy mắt, trình độ Ngữ văn của cô chỉ dừng ở mức vừa đủ tiêu chuẩn, nào có lòng dạ để quan tâm đến đời sống tình cảm của người khác chứ.
“Tương lai rộng mở chị nhé.” Ứng Trường Lạc gật đầu: “Nếu liên quan đến vấn đề tiền bạc thì cứ nói với em, bất cứ lúc nào cũng được.”
Lộ Lê Căng lắc đầu: “Đủ rồi, sinh nhật em có nguyện vọng gì?”
Ứng Trường Lạc trả lời rất trôi chảy: “Nhanh lớn một chút.”
“Đối với hầu hết mọi người, việc trưởng thành chẳng tốt đẹp gì mấy, khi còn nhỏ chị cũng muốn nhanh lớn.” Lộ Lê Căng hơi cúi đầu: “Nhưng mà đối với nhóc Trường Lạc, lớn lên là có thể theo đuổi Khúc Sở rồi.”
Bên ngoài lớp cửa thủy tinh thỉnh thoảng xuất hiện vài chiếc máy bay lên xuống, bánh xe lăn ma sát với đường băng, khoảng cách đã giảm bớt tiếng rền vang phát ra.
Chẳng biết mấy chị gái này làm sao nhận ra được, có lẽ đúng như lời của Thư Duyệt Yểu, họ soi gương và đã chứng kiến ánh mắt chất chứa tình yêu chẳng thể thổ lộ không biết bao lần rồi, thế nên ít nhiều gì cũng sẽ nhận ra đồng loại thôi.
Đuôi mắt hẹp dài nhướng lên, Ứng Trường Lạc vắt chéo chân thẳng thắn trả lời: “Đúng là em thích anh ấy.”
Vào lúc cô thốt ra câu này, Khúc Sở đang đi trên hành lang bên ngoài cửa kính, áo khoác dài phóng khoáng, còn hai ba mét nữa sẽ rẽ vào cửa quán cà phê.
Ứng Trường Lạc thật sự tin anh không nghe thấy.
Ứng Trường Lạc hy vọng anh có thể nghe thấy.
—
Tác giả có lời muốn nói:
Khúc Sở: Anh nuôi em nhé.
Cô chủ: Được, anh nuôi em đi.
Thỏa thuận thành công. gif
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...