Ừ. Tôi Yêu Anh Rồi
Vừa mới lên lớp thì tin nhắn tới.
“Làm cơm chưa? Đem cơm xuống căntin cho tôi nào!”
Xuống thấu căntin, không một bóng người. Bấm lại số lúc nãy…
- Alo?
- Tô..i…Em xuống căntin rồi, anh đang ở đâu? Không thấy.
- À, em ngồi đó đợi tôi đi. Tôi đi đây có việc tí quay lại liền.
“Gì chứ? Kêu ra đây rồi bắt đợi là thế nào?”
15p trôi qua…
- Đợi lâu chưa?- Minh đập vai Thư hỏi
- Cũng gần lâu…Nè ăn đi.- Thư ỉu xìu rồi đưa hộp cơm cho Minh.
- Ừ. Cám ơn.- Minh cười.
- Hành người ta cho đã rồi cám ơn. Tốt ha.- Thư vừa nói vừa đứng lên định đi về lớp.
- Về lớp hửm?- Minh hỏi
Thư gật đầu
- Chiều rảnh không?
*Gật đầu*
- Đi chơi với tôi?
Chần chừ một lúc rồi gật đầu.
- Biết quán caffe Diamond không?
*Gật gật*
- Gặp nhau ở đó. 1 rưỡi?
- *Gật* Lên lớp đây.- Thư nói rồi quay đi.
---------
CHIỀU
Bạn Thư và bạn Minh của chúng ta đang ngồi trong quán Diamond. Quán trang trí khá đơn giản. Gam màu chủ đạo là đen. Sơn tường màu đen, vẽ cây cối bằng sơn trắng. Gạch đen, bàn màu đen, thấp, ngồi thảm màu đen. Trần nhà màu trắng. Nhìn đơn giản nhưng có lẽ rất đầu tư. Tại bàn của Thư với Minh, một người một ly nước người nào uống của người đó, một người một cái điện thoại mạnh ai nấy bấm. Trong khi Minh đang cặm cụi chơi điện thoại thì trong đầu Thư đang sinh sôi nảy nở ra một ý nghĩ:
“Mấy khi được đi chơi chung với trai, chụp tấm up fb sống ảo phát.”- vừa nghĩ Thư vừa nở một nụ cười nham hiểm:v Nói là làm, mở camera. Xong, vì Minh cúi đầu nên không thấy mặt. Up liền fb với dòng caption: “Người tình giấu mặt
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...