" KÉT"_ tiếng xe phanh gấp ma sát trên mặt đường tạo nên những tia lửa nhỏ.
Từ bốn chiếc xe sang trọng, bốn người con gái bước xuống.
Tất cả ánh hào quang trên thế giới dường như đang tụ tập nhảy nhót đùa vui trên người họ.
Mặc dù bây giờ là buổi tối nhưng từ những con người đó toát lên một ánh sáng kì lạ.
Mọi người bên ngoài ngước nhìn họ.
Khung cảnh thật là lãng mạn nếu như không có tiếng.............
" RẦM"_ cánh cửa tiếp đất an toàn và rất chi là nhẹ nhàng nhờ một lực đạo rất rất nhỏ từ đôi chân ngọc ngà của nó.
Một lần nữa, mọi người trong bar dừng hoạt đông, ngước đôi mắt ra ngoài.
" Chắc lại là bốn người họ chứ gì, lần nào đến đây là y như rằng phải thay cửa lần đó. Đến trong âm thầm không được à mà lần nào cũng phải đạp cửa. Làm màu"_ ừ thì nghĩ vậy đó nhưng có ai dám nói gì đâu. Bởi lẽ họ vẫn còn yêu thương cuộc sống này lắm.
Mọi người trong bar dừng mọi hoạt động, quay đầu ra phía cửa như một hành động đón chào.
Vẫn là bốn người nhưng không phải là những người mà họ đang nghĩ đến. Bốn người con gái khắp người tỏa ra ánh hào quang khiến mọi người phải chú ý. Chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt của họ nhưng không thể không thừa nhận rằng họ rất đẹp, đẹp như tạc tượng. Chiếc mặt nạ ấy không những không làm cho họ xấu đi mà còn làm tăng thêm vẻ cuốn hút cho họ.
Không gian yên tĩnh đến đáng sợ.Cho đến khi.........
- Này mấy đứa, mấy đứa cũng chỉ tầm học sinh lớp 10 thôi. Không nên đến những nơi như thế này đi. Mau về nhà học bài giúp đõ cha mẹ đi - một người bảo vệ bừng tỉnh nói( khá khen cho sự can đảm của nhà ngươi, haha* vuốt râu*)
Đôi chân vừa đưa lên chuẩn bị bước vào của nhỏ đột nhiên dừng lại trên không trung. Ừ thì vẫn là học sinh nhưng bọn nó lớp 11 rồi chứ bộ. Kêu bọn nó vè nhà lo học hành sao. Xin lỗi ông chú, tôi đây học xong chương trình đại học, có rất nhiều bằng rồi. Còn giúp đỡ bố mẹ sao. Hừ, họ còn không cho đụng vào công việc nữa là. Vậy thì giúp đỡ bằng mắt à.
Đôi chân không ngần ngại bước tiếp. Đôi tay kia cũng không ngần ngại đưa ra chắn cửa không cho vào.
- Đã nói rồi, mấy đứa không nên vào đây, mau về nhà đi_ giọng nói ngăn cản tiếp tục vang lên.
Gì, bọn nó là chủ cái bar này, không cho bọn nó vào thì tại sao mấy con người lạ hoắc kia lại được vào địa bàn của bọn nó.VÔ LÍ
- Chắc là không được vào chứ?_ cô nhẹ giọng hỏi lại.
- Chắc _ bảo vệ đáp lại một cách chắc chắn.
- vậy chú có biết chủ nhân cái bar này là ai không._ Jeny lên tiếng hỏi.
- Là bang chủ và ba vị bang phó của A&D nhưng tôi không biết mặt. Tên gì ý nhỉ... ừm...._ người bảo vệ đăm chiêu
-ba vị bang phó kia tên là Andrea, Hilda và Valerie đúng không?_ Cô lại lên tiengs hỏi
- Ù đúng rồi, thế mà tôi lại quên_ người bảo vệ như vỡ lẽ, vỗ tai cái bốp.
Vừa lúc ấy, ba cái thẻ bạc được chìa ra trước mặt người bảo vệ. Chiếc thẻ không to không nhỏ giống với chiếc thẻ ATM nhưng mang một sức hút lạ thường. Mọi người đổ dồn về ba chiếc thẻ ấy. Xung quanh chiếc thẻ ( viền thẻ) được đính những viên đá nhỏ đồng màu. Chính giữa tấm thẻ khắc 1 dòng chữ nổi có tên: Andrea, Hilda và Valerie. Phía trên mỗi cái tên ấy là biểu tượng của A&D: một đôi cánh của thiên sứ. Dôi cánh ấy thật đẹp nếu như không có hai thanh kiếm đan chéo nhau tạo thành hình chữ X ở giữa đôi cánh ấy.
Không gian im lặng đến nỗi có thể nghe thấy nhịp thở của nhau.
Mọi người mắt tròn mắt dẹt.
Người bảo vệ hồn vía đã bay đi thưởng ngoạn từ lúc nào không hay. Mồ hôi rớt tùng giọt trên khuôn mặt thanh tú.
Andrea, Hilda và Valerie_ không ai là không biết đến ba cái tên này. Ba vị bằng phó quyền lục của A&D, ba trong Tứ ma nữ huyền thoại gây bão lịch sử của thế giới ngầm, cùng với bang chủ À&Đ đồng thời cũng là vị tướng huyền thoại- người đứng đầu Tứ ma nữ hoạt động trong Cơ quan An ninh Quốc gia-Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ/Cục An ninh Trung ương( National Security Agency/Central Security Service, viết tắt NSA/CSS, là cơ quan thu thập các tin tức tình báo được cho lớn nhất thuộc chính phủ Hoa Kỳ. Nó có nhiệm vụ thu thập và phân tích các tín hiệu truyền thông nước ngoài đồng thời đảm bảo an toàn cho các kênh truyền thông của chính phủ Hoa Kỳ)( ahiha, chém tý)
Ai ai cũng biết đến họ là những con người trẻ tuổi tài cao nhưng thật không ngờ là họ lại trẻ tới mức này
Nhưng Tứ ma nữ không nữ không bao giờ xuất hiện mà không đủ bốn thành viên. Vì vậy mọi người lại hòa nghi đưa đôi mắt của mình đổ dồn về phía nó đnag đứng tụa người vào tường.
- Bà..... ba...vị.....là...là...ba....bang....phó....không....không....không lẽ....cô.... cô ấy....cô ấy.... là....là bang...bang chủ_ hồn via đã trở lại với người bảo vệ đáng thương, người đó lắp bắp hỏi nhưng có lẽ đã khẳng định
-- Bingboong, chính xác_ nhỏ tinh nghịch trả lời
- Vậy giờ chúng tôi vào được chưa, hay là vẫn phải trở về nhà LO HỌC HÀNH và GIÚP ĐỠ BỐ MẸ_ bây giờ nó mới lên tiếng, cố tình nhấn mạnh LO HỌC HÀNH và GIÚP ĐỠ BỐ MẸ.
Người bảo vệ mặt tái mét, run run nói
_ Mời.....mời...bang...bang chủ.... và...và bang....bang phó
Bọn nó nghênh ngang đi vào, vừa vào đến nơi, mọi người trong bar đã hô vang:
- CHÀO MỪNG BANG CHỦ VÀ BANG PHÓ TRỞ VỀ
Nó không nói gì phất tay ra hiệu mọi người cứ tiếp tục. Mọi người dường như hiểu ý nó và ai nấy lại quay trở lại công việc của mình
Bọn nó chọn 1 bàn trống ngồi xuống. Cô vẫy tay với một nhân viên phục vụ nói:
- phiền anh gọi quản lí ra đây giúp tôi
- Dạ được_ anh chàng phục vụ cung kính trả lời
Hai phút sau.....
Quản lí bước ra, nhìn thấy chúng nó, vui mừng gọi to..........
Đồng thời lúc đó, mọi người lại một lần nữa dừng hoạt động, không gian yen tĩnh cũng chỉ vì câu nói 1/10 là trách mắng, còn 9/10 là...........làm nũng......
- CHỊ, CHỊ VỀ BAO GIỜ VẬY, SOA KHÔNG NÓI EM BIẾT. CHỊ BỎ EM BAO NHIÊU NĂM NAY CÓ BIẾT EM NHỚ CHỊ LẮM KHÔNG_ anh chàng quản lí nhảy dựng lên
Họ có nhầm không vậy, đây là quản lí suốt ngày chỉ giữ nguyên bộ mặt lạnh tanh của họ sao? đây là quản lí không bao giờ biết làm nũng của họ ư?đây là quản lí ngay cả nhếch mép cũng không làm ư?....
Không, thật khó tin. Làm ơn trả lại quản lí cho họ đi, thà rằng ngay bây giờ có động đất, mưa axit, sóng thần thì họ cũng đẽ tin hơn là chứng kiến việc đang xảy ra trước mắt.
- Em có thấy...mình quá lố không?_ Nó nhăn mặt liếc nhìn anh chàng quản lí
Nụ cười chợt thoáng vụt tắt trên má hồng....lalaa
Anh chàng quản lí nhà ta ngượng ngịu cười gượng, cảm giác mọi người đang nhìn mình bèn lia đôi mắt sắc bén của mình quanh bar như muốn nói:" nhìn nữa coi chừng tôi móc mắt mấy người giờ".
Và tất nhiên mọi người phải thu đôi mắt lại nhờ cái nhìn đầy thiện cảm ấy ahihi
- Chị, chị về bao giờ vậy?_ nhóc quản lí quay sang bọn nó hỏi.
- Mới về_ nó trả lời nhanh gọn.
Hàn huyên tâm sự một thôi một hồi, quản lí đứng dậy nói:
- Này để em đi lấy đồ uống, mấy chị uống như cũ chứ?
- Ok_ cô thay cả bọn trả lời.
- Đợi em chút._ nói rồi cậu quay người bước đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...