Quả nhiên khi Nguyên về nhà thì bị một trận “oanh tạc tả tơi”, cũng phải lôi lí do “hẹn hò” và hứa chắc chắn cuối tuần dắt người yêu về thì bà mẹ mới dịu giọng:
- Trời... sao mày không nói sớm, cứ bảo đi hẹn con dâu về cho tao thì ai lại nỡ mắng.
Nguyên mặt đầy oan ức “gì chứ, mẹ chưa gì đã bênh “con dâu” thế này thì làm sao mình sống nổi”. Nhưng nghĩ thì nghĩ, cậu cũng không dám nói thêm câu gì vội vã chuồn lên nhà... thế là lại qua một kiếp nạn.
Diệp Nhi hôm sau đến tòa soạn với tâm trạng lâng lang khó tả pha lẫn chút hồi hộp, xấu hổ. Lại một ngày qua đi, hôm nay đã là thứ sáu rồi, thế là... chỉ còn hai ngày nữa... Dù trước giờ luôn tự tin và được nghe Nguyên kể “mẹ anh hiền lắm, phải cái tật hay nói nhiều” nhưng cô vẫn không yên tâm. Cả tối hôm qua cô phải quay sang hỏi mẹ mình những “bí kíp” mà bà đã làm khi ra mắt bà nội. Mẹ Diệp Nhi cũng mừng lắm vì cuối cùng con mình cũng sắp sửa “xuất chuồng”, còn đối tượng... khỏi nói chắc chắn là cái cậu hầu như tuần nào cũng đến nhà mình gần một năm nay, nhìn thái độ mập mờ của hai đứa là bà đoán ra ngay, chỉ có bố Diệp Nhi luôn bận bịu công việc mới có thể cho rằng “hai đứa nó là bạn thân”.
Nhưng dù tham khảo kinh nhiệm của mẹ rồi, Diệp Nhi cũng không tránh khỏi sự hồi hộp. Vừa lúc đó, điện thoại của cô vang lên, người gọi đến là Tinh. Tinh là con người bận rộn thực sự, cái “phân thân” của anh (bản chính đang cùng Nguyên trấn áp phong ấn dưới đáy biển) hết chạy đông lại chạy tây, hết lo chuyện kinh doanh, chính trị lại lo sang hoạt động của Ủy ban tu luyện. Nhưng hầu như mỗi tuần anh đều cố dành một vài buổi rảnh rỗi để cùng Diệp Nhi ăn cơm, đi dạo... hay chỉ là gọi điện hỏi thăm tình hình của cô. Có thể nói là... dù tự nhủ phải dứt ra khỏi Diệp Nhi nhưng Tinh vẫn đang rất khó có thể làm được.
Lần này trong khi đang trò chuyện Tinh nhận thấy sự “khác lạ” có vẻ lo lắng của Diệp Nhi nên anh hỏi thăm:
- Tòa soạn có chuyện gì khó giải quyết à? Có gì khó cứ chia sẻ với anh.
Diệp Nhi luôn tin tưởng vào Tinh, thậm chí coi anh thân như anh trai của mình vậy nên không có gì dấu diếm kể hết đầu đuôi. Tinh nghe xong cảm xúc cũng ngổn ngang, nửa thất vọng, nửa vui mừng. Cố đè ép những suy nghĩ linh tinh xuống, cậu nói:
- Em yên tâm đi, hai bác đều là người tốt mà. Anh cũng đã “làm con” của họ trong bốn năm rồi. Em mà đến sẽ được coi như khách quý, thậm chí có khi còn quý hơn cả cậu con ruột như Nguyên luôn.
Diệp Nhi nghe Tinh nói vậy cũng phì cười. Nhưng không dấu sự lo lắng của mình:
- Em vẫn thấy hơi lo lo.
Bất chợt... cô nảy ra một ý tưởng nói với Tinh. Tinh nghe xong cười khổ nói:
- Chuyện này với anh thì “nhỏ như con thỏ”. Nhưng em xác định là muốn chứ?
Diệp Nhi “dạ” một tiếng rồi hẹn trưa nay sẽ cùng “tác chiến”. Nhưng để chắc ăn hơn, cô quay sang gọi điện cho Nguyên. Đầu dây nhanh chóng kết nối, đã lâu lắm Diệp Nhi mới chủ động gọi đến nên anh chàng vui vẻ:
- Anh đây. Có gì khó em cứ nói ra anh nguyện vì em mà nhảy vào...
Diệp Nhi cười khúc khích nói:
- Em chỉ định hỏi anh trưa nay có rảnh không thôi.
Đương nhiên với Nguyên thì dù có lịch gặp “Tổng thống Sao Hỏa” (vốn là không có mà) chưa chắc đã quan trọng bằng Diệp Nhi nên anh đương nhiên “lúc nào cũng rảnh”. Cô bạn phải nghiêm túc hỏi mấy lần thì Nguyên mới trình bày là “hơi bận chút xíu”. Cô lại gượng hỏi cái “chút xíu” đó thì suýt ngã ngửa.... Nguyên hôm nay có hẹn với Tổng thống Obama về vấn đề mua quái thú cấp sáu (những con quái thú mạnh nhất đang chạy rông bên ngoài, cấp 7 vào Hawai hết rồi). Ông Obama vốn đang chuẩn bị “tái đắc cử” thêm nhiệm kì nữa nên mới dốc hết tâm sức vào vụ làm ăn với quán Kết Nối này, thậm chí không ngại mời hai vị chủ quán sang Mĩ để bàn bạc chi tiết, Nguyên và Hạnh đã sang Mĩ từ sáng nay và đang chờ gặp Tổng Thống. Diệp Nhi nghe vậy có chút... cảm giác vừa thất vọng vừa như thích thú nói:
- Thế thôi, anh cứ làm việc đi. Đàn ông con trai phải có sự nghiệp vĩ đại chứ, em chỉ định rủ anh đi ăn trưa nhưng bây giờ thì thôi vậy.
Nguyên cũng định dịch chuyển về Hà Nội mà đi ăn với Diệp Nhi sau đó sẽ dịch chuyển trở về (quá dở hơi) nhưng lại sợ bị cô “mắng” là không lo làm ăn nên vội quay sang nhắc nhở một chút rồi cúp máy.
Sau đó Diệp Nhi lại quay sang gọi cho Tinh nhắn tin:
- Hôm nay anh Nguyên không về. Phương án B vậy.
Tinh mỉm cười vì cái quái chiêu của cô nàng này và nhanh chóng dùng phép dịch chuyển tiến thẳng vào phòng làm việc của Diệp Nhi.
---------------------
Khoảng 30 phút sau, trong phòng làm việc của Tổng biên tập tờ “Thế giới quanh ta” bước ra hai người... một người đàn ông trông bề ngoài khá... bình thường nhưng đôi mắt như ẩn chứa cả vũ trụ, khí thế hiên ngang không thể trộn lẫn và... một cô gái “lạ”. Những nhân viên tòa soạn ngỡ ngàng nhìn hai người đi ra. Một người họ đương nhiên quen thuộc- Nguyễn Phúc Nguyên, ông chủ quán kết nối và cũng là “cái đuôi” của Tổng biên tập Diệp Nhi, nhưng hôm nay trông có vẻ anh ta đang cặp kè với một cô nàng khác, lại còn bước ra từ phòng của “xếp” nữa chứ? Thế là các nhân viên nữ xúm lại nhìn nhau bàn tán, những nhân viên nam chưa vợ thì xoa tay đấm ngực tỏ ra “tức giận” không thôi.
Diệp Nhi thấy những nhân viên nhìn mình như nhìn “quái thú” như vậy thì vừa đắc ý vừa rợn rợn quay sang nói với Tinh:
- Anh đã dùng thuật “dịch dung” cho em thật đó hả?
Tinh cố nén cười thấp giọng nói:
- Cái này là em hỏi lần thứ 15 rồi đó, em còn soi gương tự ngắm cả nửa tiếng rồi mà vẫn không tin?
Diệp Nhi cười xấu hổ rảo bước thật nhanh đi xuống thang máy nói thầm:
- Nhưng em không ngờ... anh dịch dung cho em lại xinh hơn cả em mọi khi? Hay là đừng đổi nữa. Em thấy... thế này cũng được!
Tinh thẫn thờ quay sang nhìn cô nàng tính trẻ con còn chưa hết này cười khổ nói:
- Thế thì em lại phải làm một cái chứng minh thư mới. Việt Nam bây giờ quản lí nhân khẩu gắt gao lắm.
Diệp Nhi cười khanh khách trêu chọc:
- Mà sao anh tạo hình cho em xinh vậy? Vừa xinh lại không bị “đụng hàng” với siêu sao nào? Hazz hay là anh lấy nguyên mẫu của bạn gái anh ở thế giới kia đó?
Tinh nghe đến đây có vẻ thẫn thờ một chút, anh nghĩ thầm:
- Ngoài em ra... anh làm gì cười với cô gái nào một cái mà bảo là bạn gái.
Nhưng nếu giải thích như vậy... chẳng bằng mình đang “câu kéo” cô ấy sao? Nhưng chỉ mất một giây chấn tĩnh lại, anh quay sang véo cái má của cô nàng tinh nghịch kia vừa cười vừa nói:
- Em may mắn đó, anh tạo hình cho em nguyên mẫu từ Hồ Ly Vương Yên quái thú cấp 9 biến hình nhà anh nuôi đó. Hahaha.
Diệp Nhi quay sang đá cho Tinh một cái, còn giơ tay dọa đấm làm cho cao thủ hàng đầu như Tinh cũng run rẩy xin tha. Cô nàng bực mình quát:
- Sao anh không nói sớm? Tạo hình cho em mà lại đi lấy bản mẫu của Hồ Ly tinh hóa hình. Em ghét anhhhhhhhhh.
Tinh cười trêu chọc:
- Thế sao lúc nãy ai là người đòi để nguyên không đổi lại cho đẹp ta....
Diệp Nhi: #$^&^&*%$^$&&*&%$#@)
------------------------------
Lại nửa giờ nữa, hai người Tinh và Diệp Nhi đã đến trước cửa nhà của Nguyên. Đứng trước cánh cửa khá nhỏ nhắn và chẳng có chút khí thế nào nhưng cả hai người đều ngổn ngang những cảm xúc khó tả. Đối với Tinh... đây là lần đầu tiên anh về thăm “cha mẹ” của mình ở thế giới này. Bốn năm sống chung với bố mẹ Nguyên là quãng thời gian Tinh khó quên nhất. Họ không có công lực dời non lấp biển, cũng không đứng trên đỉnh cao của thế giới như bố mẹ của Tinh nhưng tình cảm họ dành cho cậu lại khiến Tinh không thể quên được. Cứ tưởng đã phải mãi mãi rời xa họ, ai ngờ một ngày lại gặp lại... bao nhiêu tình cảm lại ùa về, đến tâm cảnh đã đạt Thánh cấp như Tinh cũng phải mất một lúc mới bình tĩnh lại. Còn với Diệp Nhi thì khỏi phải nói. Con dâu mà gặp mặt cha mẹ chồng đương nhiên luôn căng thẳng, e dè rồi. Dù cho đây có là lần “thử nghiệm” dù cho có đang ở trạng thái dịch dung thì cô cũng khó có thể đè được trái tim lo lắng đang đập thình thịch của mình.
Hai người có lẽ sẽ đứng mãi ở đó nếu mẹ Nguyên không thoáng thấy ngoài cổng... hình như có người! Hôm nay vốn Nguyên cũng không hẹn sẽ về ăn cơm với cả nhà. Nhưng bà luôn nấu một phần ở đó, để “nhỡ đâu nó có về còn có cái mà ăn”. Và cũng như thường lệ, trước khi ăn, bà thường đợi cậu con trai một lát. Hôm nay cũng vậy, đang lúc đợi cậu quý tử thì thấp thoáng thấy có bóng người trước cổng, bà mỉm cười nghĩ:
- Chắc thằng quỷ làm trò lén lút ngoài cổng đây mà!
Nên bà thử bước ra “vạch mặt cậu quý tử”. Ai ngờ đâu... bà không chỉ thấy “cậu con trai” mà còn thấy cả một cô gái xinh như tiên nữ, ăn mặc không quá lòe loẹt phản cảm nhưng cũng không phải kiểu lôi thôi, khí chất có vẻ khá tốt, khi thấy bà ra còn run run có xu hướng nép sát vào cậu quý tử nhà mình. Bà nhìn thấy cảnh đó hơi có một chút ngỡ ngàng như không tin vào mắt... cái con bé kia không phải là Diệp Nhi, mà cũng chưa đến cuối tuần mà. E hèm một tiếng lấy lại vẻ tự nhiên, bà nói:
- Cái thằng này... còn không dẫn “bạn” vào nhà đi, đứng ngoài phơi nắng với nhau à?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...