Dịch: Y Na
Nàng cúi đầu ngửi một cái, thoang thoảng mùi ngũ cốc.
Hình như từng ngửi thấy trong sa mạc hình như đã ngửi thấy qua, nhưng hình như không có loại thức ăn này.
Nam Khê cẩn thận bưng bát lên uống một ngụm.
Hương vị quả thực quá tuyệt!
Lúc trước chỉ nghe mỗ mỗ nói cháo là món ăn có mùi thơm nhẹ, hương vị chỉ dừng ở mức rất bình thường.
Nhưng nàng cảm thấy những gì mình đang ăn hoàn toàn không giống lời mỗ mỗ nói.
Cháo thơm mềm, ăn vào có hương vị trong veo đặc trưng nơi đầu lưỡi, nước canh đậm đà hơn vị ngọt ngày xưa nàng uống nhiều!
Cả đời nàng từng thử qua một lần đồ ngọt, đó là hai quả dừa A Đa giấu được, hương vị ấy cho dù qua nhiều năm rồi nàng vẫn nhớ rõ.
Mặc dù bát cháo này không ngọt như dừa nhưng hương vị lại không thua kém gì, thậm chí còn ngon hơn.
Nam Khê uống cạn lúc nào không hay…
Nửa bát cháo, nàng uống thoả mãn đến bật khóc.
Nam Trạch kinh ngạc nhìn tỷ tỷ nước mắt rưng rưng uống cháo xong còn cầm bát liếm sạch sẽ từng chút một, sợ ngây người.
Mọi người đều nói liếm bát là chuyện chỉ có ăn mày mới làm, hồi nhỏ nhà nào cũng dạy con cái không được liếm bát trên bàn cơm.
Trước kia mình liếm hai lần còn bị tỷ tỷ nhéo tai, bây giờ tỷ ấy lại…
“Tiểu Trạch, sao đệ không ăn?”
“A… Đệ không đói…”
Nam Trạch nhìn dáng vẻ tỷ tỷ trông mong nhìn cháo trên tay mình, trong lòng xót xa, vội đưa bát tới.
“A tỷ, tỷ ăn đi.”
“Vậy, vậy thì tỷ không khách sáo.”
Nam Khê không chịu nổi cám dỗ vươn tay ra, còn chưa chạm vào bát đã nghe thấy giọng Tần Trân truyền đến:
“A Trạch đệ ăn đi, ta vẫn còn cho tỷ đệ đây.”
Tần Trân cầm bát Nam Khê múc cho nàng thêm nửa bát, vừa nhìn nàng húp cháo vừa nói qua hoàn cảnh gia đình nàng.
Từ cái chết của phụ mẫu đến đệ đệ bị thương, Nam Khê nghe rất nghiêm túc, dù sao đây cũng là cái nhà sau này nàng phải sống.
Nam Trạch một bên nhìn chằm chằm tỷ tỷ, sợ nàng nghe được hoàn cảnh gia đình sẽ sợ hãi mà bỏ đi.
“Đơn giản như vậy thôi, muốn biết rõ hơn chuyện nhà muội phải hỏi A Trạch.
Khê nha đầu, đầu muội cũng không còn nóng nữa, chắc đã qua khỏi rồi.
Trong bếp còn có một phần thuốc, muội nhớ thêm ba bát nước sắc thành một bát, uống thêm một ngày nữa sẽ khỏi hẳn bệnh.
Có gì cần hỗ trợ cứ nói, chúng ta là hàng xóm, có thể giúp nhất định sẽ giúp.”
Nam Khê khẽ gật đầu, nói cảm ơn.
Tần Trân rất nhanh thu bát rời đi, trong nhà nhiều việc bận nên nàng ấy cũng không tiện ở lại lâu.
Hai tỷ đệ ăn lửng dạ, ngồi ở trên giường giương mắt nhìn nhau hồi lâu.
Nam Trạch lo lắng thấp thỏm, thử hỏi: “A tỷ, tỷ còn cần đệ không?”
Câu hỏi này khiến Nam Khê có chút không kịp phản ứng.
“Đệ không phải đệ đệ ta sao? Sao lại hỏi như vậy?”
Nam Trạch nhất thời yên lặng.
Từ khi hắn bị bại liệt tới nay đã nhiều lần nghe được có người tới cửa thuyết phục tỷ tỷ lập gia đình, vứt bỏ gánh nặng là hắn, bệnh bại liệt này dù có chữa được hay không đều phải tốn rất nhiều tiền bạc và tâm huyết, nếu không vứt bỏ sợ sẽ phí cả đời.
Nghe nhiều như vậy, trong lòng Nam Trạch thực sự vô cùng không có cảm giác an toàn.
Trước kia lần nào tỷ tỷ cũng kiên quyết từ chối người tới thuyết phục, hiện tại tỷ tỷ mất trí nhớ, trong lòng hắn sợ hãi nên mới không nhịn được mở miệng hỏi.
Nam Khê không nghĩ nhiều như vậy, nàng luôn trân trọng gia đình mình cho dù là một đệ đệ bị bại liệt.
Nguyên thân này đã không còn, mình mượn thân thể nàng ấy sống lại một đời, còn được uống cháo ngon như vậy, chỉ thế thôi mình cũng nên thay nàng ấy chăm sóc đệ đệ thật tốt rồi.
“Trẻ con đừng nghĩ nhiều như vậy, yên tâm nghỉ ngơi dưỡng thương.
Mặc dù ta vẫn chưa hồi phục ký ức, nhưng đệ là đệ đệ của ta đây là sự thật, ta sẽ không bỏ mặc đệ đâu.”
Có lẽ là thói quen của cơ thể, nói xong lời này Nam Khê vô thức vỗ nhẹ hai cái vào đầu đệ đệ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...