- Nữ oa này, thật là…Dịch Tiên Sinh hận đến nghiến răng, nhưng vẫn bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi cho thuyền quay đầu đi trở về hòn đảo. Tuy rằng cảm thấy không có khả năng, nhưng ở trong lòng hắn vẫn hi vọng Tầm Nhân Phù cũng bị sai lầm…- Dịch tiên sinh, sao hai người lại trở lại?Ở trên bờ biển, Snake đón hai người, nhìn qua dường như hắn cùng Dịch Tiên Sinh có nhận thức, hơn nữa quan hệ còn có vẻ không tệ lắm.- Là do cô bé này muốn quay lại!Dịch Tiên Sinh lắc đầu nói:- Khuyên thế nào cũng không khuyên được!- Vừa rồi phòng thí nghiệm đột nhiên nổ tung, cả phòng thí nghiệm đều sụp đổ!Snake nói, thần sắc trên mặt có chút hưng phấn. Đối với hắn mà nói, có thể hủy diệt cả phòng thí nghiệm là một việc vô cùng phấn khởi.- Có người nào thoát ra từ trong phòng thí nghiệm hay không?Mị vội vàng hỏi:- Nam nhân đi cùng tôi vào trong phòng thí nghiệm đó, hắn có chạy ra không?- Trước khi nổ mạnh cũng không thấy có người nào chạy ra.Snake lắc đầu nói:- Mà sau khi nổ mạnh toàn bộ lối ra đều lún xuống. Chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể từ bên trong thoát được!- Như thế nào lại…Mị cảm giác đầu óc như mê muội. Nàng cố gắng lấy lại bình tĩnh, vội vàng chạy tới hướng phòng thí nghiệm.- Uy, cô làm gì vậy?Snake vội vàng ngăn cản Mị:- Nơi đó còn đang sụt lún, rất nguy hiểm!- Buông ra, tôi muốn đi tìm Minh Diệu.Mị vùng vẫy thoát khỏi tay Snake:- Tôi không tin hắn sẽ chết ở loại địa phương này!Snake quay đầu nhìn về phía Dịch Tiên Sinh, nhìn thấy Dịch Tiên Sinh gật nhẹ đầu hắn vội vàng buông lỏng tay ra. Dù cho Dịch Tiên Sinh không gật đầu, hắn cũng không thể không buông tay. Mị đã bày ra tư thế như muốn công kích hắn, tuyệt đối không phải đang giả vờ.- Để cho nàng đi thôi!Dịch Tiên Sinh nhắm mắt lại nói:- Không tận mắt nhìn thấy, nàng chắc chắn sẽ không hết hi vọng. Cho dù là tôi…ai…- Dịch tiên sinh, nam nhân đánh bại tôi, cùng với ông…Snake thật cẩn thận hỏi.- Hắn là sư điệt của tôi.Dịch Tiên Sinh gật đầu:- Tuy rằng số lần gặp mặt cũng không nhiều, nhưng nói thật lòng tôi thật sự rất thích chàng trai kia…- Cháu của ngài giúp chúng tôi xả được ác khí, cũng đã cứu lại càng thêm nhiều người!Vẻ mặt Snake nghiêm túc nói.- Bất kể nói thế nào anh ấy cũng là ân nhân của chúng tôi, trước khi chúng tôi còn chưa chết hết, vô luận là bất cứ chuyện gì, ngài chỉ cần phân phó một tiếng, chúng tôi tuyệt đối sẽ không chối từ!- Chuyện này ngày sau hãy nói đi!Dịch Tiên Sinh nhắm mắt lại khoát tay:- Để cho tôi yên tĩnh một chút!Snake gật đầu rời khỏi bãi biển. Ánh trăng dần dần lên cao, chiếu sáng cả mặt biển mênh mông. Sóng biển trôi nổi ngân quang tràn trên bờ cát, phát ra tiếng vang sàn sạt. Tâm tình Dịch Tiên Sinh hiện tại vô cùng buồn bực, về người sư điệt Minh Diệu này, tuy rằng gặp nhau không nhiều, nhưng thật sự được lòng hắn. Nhưng hắn thật không ngờ cho dù đã gặp được kỳ ngộ kéo dài tuổi thọ, nhưng Minh Diệu vẫn không thoát khỏi kết cục yểu mệnh của mình.Văn thư Biển Chết, Lilith, còn có tên nam nhân quỷ dị kia căn bản không giống như một nhân loại. Dịch Tiên Sinh cảm giác như có một điều gì đó mà mình nhìn không thấy, đem toàn bộ những chuyện này xâu chuỗi vào nhau. Mục đích ban đầu Minh Diệu đi tới nơi này không phải là muốn hủy diệt văn thư Biển Chết sao? Như vậy hiện tại Minh Diệu đã chết, văn thư Biển Chết lại nằm trong tay Mị, nhưng nữ ác ma Lilith vì sao không thấy xuất hiện? Hay là Lilith chỉ đơn thuần lừa gạt Minh Diệu tới nơi này mục đích là vì muốn dùng thân thể tài liệu sống của hắn chế tạo thành thần sao? Như vậy nam nhân tên Jackson kia thật sự đúng như suy đoán của hắn, chính là người kia sao?Tất cả những chuyện này phía sau nhất định còn phải có thêm điều gì đó. Dịch Tiên Sinh nhặt lên một hòn đá, không ngừng viết gì đó trên bãi cát. Hắn đem toàn bộ những manh mối biết được hiện tại đều viết trên cát, hi vọng có thể từ trong đó phát hiện ra chút dấu vết.- Dịch tiên sinh, thời gian đã đến!Không biết qua bao lâu, Snake đi tới trước người Dịch Tiên Sinh mở miệng nói:- Tin tức phòng thí nghiệm bị nổ đã truyền về chỗ ủy viên hội tối cao. Nếu hiện tại ông còn không rời đi chỉ sợ sẽ gặp phải phiền toái…- Ân, tôi đã biết!Dịch Tiên Sinh gật đầu. Hắn dùng chân đem những chữ viết trên bãi cát đều xóa đi, không lưu lại chút nào. Tuy rằng còn chưa tìm hiểu được rõ ràng, nhưng cũng đã có chút dấu vết.- Tìm cô bé kia lại đây, bảo nàng mau cùng tôi rời đi. Chuyện còn lại thì nhờ anh. Về tin tức của hai chúng tôi, đừng lưu lại manh mối gì!- Chuyện này tôi hiểu được!Snake gật đầu.Tuy rằng thật không chút cam lòng, nhưng Mị vẫn phải bất đắc dĩ đi lên thuyền nhỏ. Nếu như bị người của ủy viên hội tối cao Châu Âu gặp được nàng, chuyện này sẽ trở nên thật phức tạp, nàng chỉ đành lựa chọn mau rời đi.Nguyên bản lối vào phòng thí nghiệm đã biến thành một đống hoang tàn đổ nát. Một động sâu không thấy đáy sụp xuống bên dưới, chứng minh lúc nổ tung đã mãnh liệt đến bao nhiêu. Cả con đường vào đều bị vùi lấp, căn bản không thể ra vào. Mà kết cục của những người lưu lại bên trong liền có thể biết được. Hơn nữa Mị cũng đã đi tới chỗ hang động đã ước định với Minh Diệu nhưng không thấy tung tích có người đến qua. Hơn nữa nhóm lính đánh thuê cũng đã chứng thật trước khi phòng thí nghiệm nổ tung cũng không có một ai chạy thoát ra ngoài, thang máy cũng không hề có dấu hiệu di động qua chút nào.Mị cảm giác trong lòng như có thứ gì đó đè nặng, vô cùng khó chịu. Tuy rằng thời gian tiếp xúc không lâu, nhưng Minh Diệu lại chết như vậy, làm cho nàng cảm giác không chút thoải mái. Mặc dù miệng của hắn luôn ba hoa, thích trêu chọc nàng, hơn nữa tính cách cũng kém cỏi, có chút không hợp với nàng, nhưng hắn lại đem văn thư Biển Chết giao cho nàng, sau đó ở lại đón nhận cái chết. Chính Mị cũng không biết hiện tại tâm tình của mình ra sao, theo lý mà nói bản thân nàng đã lấy được văn thư Biển Chết, mà đại thúc chán ghét kia cũng đã chết, chính nàng hẳn phải cao hứng mới đúng, nhưng nàng lại cảm thấy bản thân mình như muốn khóc.Nhất định là vì vậy, tin tức hắn đã chết làm cho nàng không biết làm sao giải thích với Tiểu Manh mà thôi, nhất định là như thế. Trong lòng Mị tự an ủi chính mình. Nàng thật sự không thể tưởng tượng, loại chuyện này làm sao giải thích cho Tiểu Manh biết được. Một người chị cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp mặt qua, vừa thấy mặt lại mang đến tin tức về cái chết của người cùng em mình sống chung mười mấy năm, nhất định Mị sẽ bị cô em gái của mình chán ghét đến chết!Ánh trăng thật sáng, Mị ôm chặt đầu gối của mình, cuộn tròn ở góc thuyền nhỏ, ở trong ngực nàng, cuộn da dê cũ kỹ vẫn yên lặng nằm yên nơi đó.- Chia tay ở chỗ này đi!Ở bến tàu bờ biển, Dịch Tiên Sinh nhìn Mị nói:- Mang theo Hắc Chi Đoạn Chương đi đi, đi hoàn thành chuyện mà cô muốn làm!- Vậy ông thì sao?Mị gật đầu, đi trên biển mấy ngày nay, hai người cơ hồ cũng không nói chuyện, dược vật trị liệu mà Dịch Tiên Sinh đưa cho Mị cũng thật hữu hiệu, nguyên bản vết thương trên người nàng phải điều dưỡng tới nửa năm may ra mới khôi phục được thể lực nhưng sau khi dùng đan dược đặc thù của Dịch Tiên Sinh, chỉ qua mấy ngày Mị đã cảm giác thương thế trên người mình tốt hơn bảy tám phần…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...