- Ủy viên hội tối cao Châu Âu?Minh Diệu lắp bắp kinh hãi. Đây không phải là tổ chức mà Ada lệ thuộc hay sao? Nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Ada đề cập tới chuyện này, như vậy chỉ có hai nguyên nhân. Một, nàng biết nhưng không nói cho Minh Diệu. Hai, nàng hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này. Vô luận là do nguyên nhân nào, cũng đã nói rõ một sự kiện, phòng thí nghiệm tiến hành thực nghiệm tạo thần tuyệt đối là cơ mật cao nhất.- Thật đáng châm chọc đi?Lilith khinh miệt cười nói:- Tổ chức luôn chèn ép hết thảy ngoại tộc, cố gắng mở rộng không gian cho nhân loại sinh tồn, không ngờ chính là đầu sỏ muốn đi hủy diệt nhân loại!- Kỳ thật về thực nghiệm tạo thần, từ thật lâu trước kia ủy viên hội tối cao Châu Âu cũng đã bắt đầu, chỉ là khi đó bọn hắn thiếu thốn điều kiện cần thiết, vì vậy làm mãi vẫn không thể thành công. Hơn nữa vì chuyện này bọn hắn còn đặc biệt phái người tìm tới tôi, muốn dựa dẫm vào tôi tìm kiếm trợ giúp!Lilith tiếp tục nói:- Đây cũng là nguyên nhân vì sao ta tránh tới phương Đông. Tộc nhân của ta còn đang sống dưới sự thống trị của bọn hắn, ta không thể ngay mặt cự tuyệt yêu cầu của bọn hắn, phương pháp tốt nhất là tránh mặt!- Chuyện tạo thần điên cuồng như vậy…Minh Diệu khẽ thở dài:- Chẳng lẽ đám người kia đều là kẻ điên sao? Thứ kia vốn không nên xuất hiện trên thế giới này!- Nói tới thật sự buồn cười.Lilith dùng ngữ khí trào phúng nói:- Ban đầu mục đích của bọn hắn chỉ là muốn tạo ra một nhân loại cường đại mạnh mẽ hơn các ngoại tộc, dùng thay đổi gien nhân loại. Dù sao so sánh với những dị tộc khác, tộc đàn của nhân loại tuy thật khổng lồ nhưng thật sự vô cùng yếu ớt.- Nhưng cuối cùng lại biến thành hành động ngu xuẩn sẽ hủy diện nhân loại sinh tồn!Minh Diệu thật bất đắc dĩ lắc đầu:- Tựa hồ từ xưa tới nay nhân loại vẫn một mực phạm phải sai lầm như vậy!- Bất quá nhắc tới chuyện này, khi ta còn ở Trung Quốc, từng có người hỏi thăm ta về chuyện của Hắc Chi Đoạn Chương!Lilith như có suy nghĩ gì, nói:- Chính là con yêu quái cùng đi với anh!- Diệp đại ca?Minh Diệu lặng người.- Hắn từng hỏi chuyện Hắc Chi Đoạn Chương với cô sao?- Ân, thật ra hắn hỏi thăm về Hắc Chi Đoạn Chương, nhưng mục đích của hắn thì lại khác.Lilith nói:- Hắn tựa hồ chỉ lưu ý tới bản ghi chép về phương pháp làm cho người chết hồi sinh trở lại!- Chết mà sống lại sao?Minh Diệu lâm vào trầm tư:- Diệp Trọng, rốt cục ngươi đang suy nghĩ gì, nhiều năm bặt vô âm tín như vậy, rốt cục lại đang làm gì?- Được rồi, bất kể nói như thế nào lần này xem như anh giúp ta một ít việc!Lilith lại cắt đứt trầm tư của Minh Diệu:- Vì để cho anh có động lực làm việc, đợi sau khi sự tình chấm dứt sẽ trả lại đồ vật đã lấy của anh, xem như tạ lễ cho anh vậy!- Đợi khi xong xuôi không biết tôi còn mạng đứng nơi đây không?Minh Diệu cười khổ nói:- Cũng không phải đi du lịch ngắm cảnh đơn thuần, muốn đi loại địa phương kia chỉ sợ tôi còn cần phải viết di chúc trước đi? Ban thưởng sau công việc không biết tôi còn mạng để hưởng thụ được nữa không đây?- Nếu như vậy cho anh chút ngon ngọt trước đã!Lilith nghĩ nghĩ nói:- Ta sẽ giúp anh cởi bỏ toàn bộ phong ấn trên người, cho anh dùng trạng thái tốt nhất để hoàn thành chuyện này, xem như gia tăng chút khả năng sống sót cho anh vậy!- Chỉ gia tăng được một chút…nhưng bất quá cũng chỉ là một chút mà thôi…Thần tình Minh Diệu cũng thật khó coi:- Nhưng so với không có vẫn tốt hơn nhiều!- Được rồi, ta bắt đầu đây!Lilith đi tới trước mặt Minh Diệu, nhẹ nhàng khom người xuống. Từ cổ áo trắng muốt của nàng, Minh Diệu có thể nhìn thấy rõ làn da trắng như tuyết, cùng đường cong lả lướt làm cho bất cứ nam nhân nào cũng không thể cự tuyệt. Một hương khí như quỳnh hương tản vào mũi Minh Diệu, làm cho hắn thoáng có chút mê muội. Ngay khi Minh Diệu còn đang mê say trước cảnh tượng mê người trước mắt, một cảm giác lạnh lẽo chợt truyền đến từ trên trán hắn. Đôi môi đỏ tươi của Lilith chạm lên trán hắn, lưu lại một dấu ô mai đỏ hồng mơ màng.Nhưng hiện tại Minh Diệu đã không còn lòng dạ nào đi cảm thụ tiếng lòng rung động liêu nhân lúc này. Hiện tại hắn phảng phất cảm giác như toàn bộ kinh mạch khắp cả thân thể như bị gãy mở ra, thống khổ thật lớn khiến cho Minh Diệu rơi xuống ghế, thống khổ quỳ sụp trên mặt đất, thân thể không thể khống chế run lên bần bật. Minh Diệu há hốc miệng, nhưng thống khổ tới mức không phát ra được bất kỳ thanh âm nào, mồ hôi to như hạt đậu liên tục chảy xuống từ trên trán hắn, rơi xuống trên sàn nhà phát ra tiếng vang tí tách. Nếu người không rõ chân tướng nhìn vào còn có thể nghĩ Minh Diệu vì mỹ mạo của Lilith mà quỳ sụp dưới váy của nàng, nhưng chỉ có một mình Minh Diệu mới biết được loại thống khổ này khiến cho hắn căn bản không thể khống chế được cơ thể chính mình.- Ba!Một tiếng vang giòn, thật giống như có đồ vật gì đó bị cứng rắn chặt đứt. Rốt cục Minh Diệu ngừng run rẩy, chậm rãi đứng lên khỏi mặt đất, lau đi mồ hôi ướt đầy đầu. Loại thống khổ này tuy rằng hắn đã phải trải qua thật nhiều lần, nhưng lần này thật sự làm cho hắn không cách nào chịu đựng được. Đại khái là do sự khác biệt khi bản thân tự phá phong ấn cùng có người khác giúp đỡ là khác nhau hoàn toàn. Nhưng sau khi thống khổ trôi qua, linh lực thể lực chậm rãi tràn ngập, cảm giác này khiến cho hắn thầm nghĩ nỗi thống khổ vừa phải chịu đựng vẫn là đáng giá.- Chẳng lẽ cô không thể dùng phương thức có chút bình thường hơn, tỷ dụ như tìm ra dấu vết hoặc thông qua gân mạch cổ tay gì đó, lại cứ nhất thiết phải dùng phương pháp mờ tối như vậy hay sao?Minh Diệu dùng ống tay áo lau đi mồ hôi trên trán, đồng thời cũng lau đi vết son môi lưu lại.- Phương pháp quá bình thường ta không có hứng thú!…Lilith nở nụ cười khanh khách, bộ ngực đầy đặn không ngừng lay động run rẩy, hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt ngây ngô như quả cây còn xanh chưa chín tới. Nhưng loại trái ngược này cũng không làm cho người ta cảm thấy khó chịu, ngược lại còn khiến cho nàng giống như che kín một lớp sa mỏng vô cùng hấp dẫn.- Dù sao mặc kệ là chuyện đó có nhàm chán bao nhiêu, đều phải học được cách tìm được niềm vui thú từ bên trong, đây mới là phương thức chính xác hưởng thụ cuộc sống!Linh lực lưu chuyển bên trong cơ thể tràn đầy khắp kinh mạch, cảm giác vô cùng dễ chịu khiến Minh Diệu thật sự sảng khoái. Minh Diệu vừa điều chỉnh hơi thở, vừa điều động từng tia linh lực bên trong thân thể. Hiện tại Minh Diệu chỉ có được một chút tình báo lấy được từ Huyết tộc mà thôi, hết thảy còn lại đều phải dựa vào chính hắn. Cho nên bây giờ chỉ cần tăng thêm được một phần lực lượng đều sẽ gia tăng thêm một phần xác suất giữ được mạng sống cho chính mình!Minh Diệu rất muốn gọi điện thoại cho Diệp Tiểu Manh, nhưng hắn lại không thể làm điều này. Hắn vẫn còn lưu lại tại Châu Âu, chuyện này không thể để cho bất luận người nào hay biết. Tuy rằng Minh Diệu cảm thấy được hành động lần này đúng là cửu tử nhất sinh, nhưng dù sao vẫn còn một tuyến sinh cơ, hắn phải lưu lại một đường rút lui cho chính mình. Hơn nữa trong vô số phim ảnh ti vi truyền hình, mỗi khi diễn viên gọi điện thoại cho người trọng yếu nhất của mình trước khi hành động đều sẽ biến thành một điều ám chỉ không may mắn. Minh Diệu cũng không muốn mình bị rập khuôn theo những kẻ xui xẻo đó.Hơn ba mươi mấy giờ sau, ngay cửa ra vào một quán bar nổi danh nhất khu đô thị mới tại London.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...