- Ta chính là Hi Mạn, sứ giả chính nghĩa, làm sao lại tùy tiện giết người đây? Oa ha ha ha ha…Thiên Tướng chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười dài nói.- Nhưng tôi rõ ràng nhìn thấy chị Từ Mẫn…Trong mắt a Trạch tràn ngập vẻ mê mang.- Nga…chuyện kia sao…thứ đồ vật kia bất quá chỉ là một túi máu mà thôi!- Ta trộm đem một túi máu nhét vào túi của nàng, sau đó dùng yêu lực kíp nổ, nhìn qua thật giống như trái tim đã bị chấn nát. Ta đồng thời đem yêu lực rót vào trong thân thể của nàng, ở trong thời gian ngắn cắt đứt hô hấp cùng kinh mạch, nhìn qua giống như thật sự đã chết, tất cả chuyện này cũng chỉ vì muốn lừa dối hai con Giao nhân ngu ngốc kia rời đi nơi này mau chóng mà thôi!A Trạch sờ sờ túi áo trên của Từ Mẫn, quả nhiên tìm ra được một túi nhựa đã bị phá vỡ, bên trong vẫn còn chút chất lỏng màu đỏ tươi. Hẳn chính là túi máu mà Thiên Tướng đã nói giấu vào bên trong túi áo.Chứng kiến Từ Mẫn không có việc gì chậm rãi đứng lên, Âu Phàm cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tuy rằng nhìn qua thấy hắn thật trấn định, nhưng trong lòng Âu Phàm cũng thấy có chút không yên. Dù sao cách ăn mặc cùng nói chuyện của nam nhân trước mặt thật sự không chút bình thường…- Bối Lạp cùng Khả Khả đã đi rồi sao?Từ Mẫn nhìn a Trạch hỏi.- Ân!A Trạch gật đầu:- Bối Lạp nghĩ chị đã chết rồi cho nên liền mang theo Khả Khả rời đi, có lẽ sẽ không trở về.- Vậy sao, xem ra chuyện này đã chấm dứt tại đây đi.Từ Mẫn đi tới trước mặt Thiên Tướng, nhìn nam nhân có cách ăn mặc biến thái từ trên xuống dưới.- Oa ha ha ha ha…thủ thuật che mắt này của ta quá thật sự đúng không!Thiên Tướng phát ra tiếng cười đắc ý nói:- Vô cùng đơn giản đã đem hai đồ đần kia lừa gạt đi rồi, ta thật sự là thiên tài, oa ha ha ha…- Ân, là đồ điên thiên tài!Từ Mẫn ngẩng đầu nhìn nam nhân cường tráng ước chừng cao hơn mình một đầu, nói:- Tôi có chuyện muốn hỏi anh!- Chuyện gì? Cứ việc hỏi!Thiên Tướng dương dương tự đắc nói:- Tôi sẽ thỏa mãn toàn bộ lòng hiếu kỳ của cô, số đo ba vòng của tôi, địa chỉ hay số điện thoại, toàn bộ đều có thể nói cho cô biết!- Vừa rồi khi anh trộm nhét túi máu vào trong túi áo của tôi…Ánh mắt Từ Mẫn híp lại:- Cũng trộm nhéo bộ ngực của tôi có đúng không?- Di? Chuyện đó sao…chuyện đó…ha ha ha ha, đó chỉ là hiểu lầm, nhất định là cô gặp ảo giác thôi…oa ha ha ha…Tiếng cười của Thiên Tướng biến thành có chút xấu hổ.- Ba!Một tiếng vang giòn, vẻ mặt Âu Phàm nhịn không được run rẩy lên, cái tát này…ân, nhất định là rất đau đi!Phát ra một tiếng rên khẽ, Diệp Tiểu Manh chậm rãi tỉnh lại. Vừa rồi nàng giống như gặp phải một giấc mộng vô cùng chân thực, ở trong mộng chính mình lại biến thành một quái vật sao? Đầu tiên ánh vào mi mắt chính là trần nhà màu trắng quen thuộc, nơi này tựa hồ là phòng ngủ của nàng, Diệp Tiểu Manh đang nằm trên giường của mình.Sau khi khôi phục ý thức, chuyện đầu tiên cần làm chính là Diệp Tiểu Manh dùng tay sờ soạng khắp toàn thân. Hoàn hảo, trên người của nàng cũng không mọc ra lông tơ màu bạc nào. Nàng nhảy dựng khỏi giường, chạy tới trước gương nhìn tới nhìn lui vài vòng. Ân, trên mông nàng cũng không mọc ra cái đuôi.- Tiểu Manh, cô rốt cục tỉnh rồi!Nghe được thanh âm Diệp Tiểu Manh vội quay đầu lại, thấy rõ người đi vào vội nói:- Hai người không sao chứ?- Không có việc gì!Từ Mẫn tiếp lời nói:- Nhưng là em đó, hôn mê thời gian dài như vậy, em không sao chứ?- Em sao?Diệp Tiểu Manh nhớ lại hết thảy những gì xảy ra trong mộng cảnh, cảm giác vô cùng chân thực, khắc thật sâu trong đầu óc của nàng.- Em làm sao về nhà?- Là chị cùng a Trạch đưa em trở về.Từ Mẫn cười nói:- Chúng ta đều bị tiếng hát của Khả Khả mê hoặc, ba người đều lâm vào trong ảo giác, nhưng về sau có một nam nhân đã tới cứu chúng ta!- Ảo giác?Diệp Tiểu Manh nghĩ nghĩ, vẫn đem hết thảy những gì mình gặp trong mộng cảnh nói ra.- Nói như vậy những gì em gặp đều là ảo giác sao?- Phải, là ảo giác!Từ Mẫn cùng a Trạch liếc nhau, mở miệng nói. Mặc dù ở trong tầng ngầm của quán bar Từ Mẫn bởi đứng ở góc độ quay lưng nên cũng không tận mắt chứng kiến Diệp Tiểu Manh bạo tẩu, nhưng dựa vào lời nói của Bối Lạp, trong đầu Từ Mẫn cũng có thể tưởng tượng ra được Diệp Tiểu Manh cũng không đơn giản biến thân thành một cô gái biết sử dụng ma thuật gì đó.Mà về sau dưới sự trợ giúp của Âu Phàm, Từ Mẫn giãy thoát trói buộc, chứng kiến Diệp Tiểu Manh nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, quần áo vỡ vụn, chỉ còn mặc chiếc áo hộ ngực, Từ Mẫn đại khái cũng nghĩ ra được cảnh tượng đáng sợ kia.Diệp Tiểu Manh là đứa con hỗn huyết giữa nhân loại cùng Yêu tộc, chuyện này làm cho Từ Mẫn thật sự giật mình. Hơn nữa căn cứ theo cách nói của a Trạch, đây cũng không phải là lần đầu tiên nàng bạo tẩu mà đã là lần thứ ba. Tuy rằng a Trạch kể không tỉ mỉ, nhưng Từ Mẫn cũng có thể đại khái suy đoán ra được lực phá hoại cùng nguy hiểm của Tiểu Manh khi bị bạo tẩu.Hơn nữa Từ Mẫn làm bạn cùng Minh Diệu cũng đã nhiều năm. Năm xưa bởi vì nàng từng điều tra một vụ án vô cùng quỷ dị, gặp phải người thanh niên tự xưng là thám tử tư kia. Tuy rằng nhìn qua bộ dáng hắn lôi thôi lếch thếch cà lơ phất phơ, nhưng lại có được lòng trách nhiệm mãnh liệt cùng tinh thần trọng nghĩa vô cùng. Hơn nữa dưới sự trợ giúp của hắn, Từ Mẫn cũng thuận lợi giải quyết xong vụ án kia.Sau khi vụ án kết thúc, Từ Mẫn muốn đến cảm ơn hắn, dù sao nếu không có hắn hỗ trợ, vụ án cũng không cách nào giải quyết được hoàn mỹ như thế. Cho nên Từ Mẫn dựa theo danh thiếp ghi địa chỉ mà Minh Diệu lưu lại, tìm được văn phòng thám tử tư của Minh Diệu. Mà ở ngay cửa ra vào văn phòng, nàng gặp được Diệp Tiểu Manh năm đó còn học trung học sơ cấp.Từ Mẫn nhớ rõ khi mình mới gặp mặt Diệp Tiểu Manh, cô bé vóc dáng thấp nhỏ nhìn qua như học sinh tiểu học có vẻ như thật sợ hãi người lạ. Minh Diệu cũng không có mặt trong văn phòng thám tử, mà bởi vì Diệp Tiểu Manh không mang theo chìa khóa nhà nên tới tìm Minh Diệu lấy chìa khóa.Bởi vì văn phòng không có ai, Từ Mẫn mới ở lại nói chuyện với Diệp Tiểu Manh. Tuy rằng ban đầu chỉ là Từ Mẫn nói chuyện còn Diệp Tiểu Manh chỉ ngồi yên lắng nghe, nhưng chậm rãi hai người bắt đầu có hảo cảm, dần dần nói chuyện thân thiết hơn.Từ Mẫn cảm giác được cô bé này kỳ thật là một cô bé rất vui tươi, nhưng không biết do nguyên nhân gì luôn đem bản thân mình phong bế, giống như một tiểu động vật luôn hoảng sợ, trốn tận sâu trong tâm linh thò đầu ra ngoài nhìn thế giới, thật muốn đi ra nhưng lại sợ bị thương tổn.Mà quan hệ giữa Diệp Tiểu Manh cùng Minh Diệu cũng có chút phức tạp. Dựa theo lời nói của Minh Diệu, hắn là người giám hộ của Diệp Tiểu Manh, nếu giảng theo vai vế hắn xem như là thúc thúc của nàng. Nhưng hai người lại không có quan hệ huyết thống gì, mà cho tới bây giờ Diệp Tiểu Manh cũng không xem hắn là trưởng bối, ngay cả xưng hô cũng chỉ gọi thẳng tên, càng không có vẻ e ngại hay tôn kính nào khác.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...