U Minh Trinh Thám

- Gió biển thật dễ chịu a!Diệp Tiểu Manh vươn vai, mấy ngày nay khí trời thật tốt, gió biển có chút lành lạnh thổi vào mặt làm cho người ta có một loại cảm giác thật nhẹ nhàng khoan khoái.- Muốn xuống tắm biển ghê a!- Di? Cô không phải không biết bơi lội sao?A Trạch nói:- Tôi nhớ được cô luôn luôn sợ nước đi, chỉ cần xuống nước là lập tức chìm nghỉm. Còn đòi bơi lội gì chứ!- Không cho nói!Diệp Tiểu Manh nhíu mũi, mất hứng nói:- Dù là không biết bơi lội, nhưng tôi cũng thích chơi nước, không được sao?- Được, nhưng lần này chúng ta tới đây cũng không phải đi chơi đùa, là đi tới điều tra vụ án.A Trạch nói:- Tôi xin cô chuyên tâm dùm một chút được không?Bây giờ là thủy triều đang rút xuống, nguyên bản nước biển tràn bờ cũng đã rút trở về, đem cả một dãy bờ đá lộ ra ngoài.Từ Mẫn cũng a Trạch đi dọc theo bờ biển tìm kiếm ống thoát nước. Ban đầu Diệp Tiểu Manh vẫn còn tìm kiếm thật chuyên tâm, nhưng chỉ một lúc sau tâm tư nàng đã bị những vỏ sò nhiều màu trên bãi biển hấp dẫn.- Tiểu nha đầu này…Nhìn thấy Diệp Tiểu Manh chỉ lo nhặt vỏ sò trên bãi biển, Từ Mẫn có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Cô gái nhỏ này luôn mang theo bộ dạng mãi mãi không trưởng thành, không biết có phải do Minh Diệu quá độ bảo hộ nàng hay không cho nên mới dưỡng thành tính tình trẻ con mãi mãi không lớn nổi như Diệp Tiểu Manh hiện giờ.- Chị Từ Mẫn, chị lại đây xem nơi này.A Trạch đột nhiên lớn tiếng kêu lên:- Chỗ này thật là cổ quái!Nghe tiếng tiếng kêu của a Trạch, Từ Mẫn bước nhanh đi tới. Nàng ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát địa phương mà a Trạch dùng ngón tay chỉ tới.Ngay dưới bờ đê do tảng đá dựng thành, có một tảng đá thật lớn nhìn qua cũng không khác gì những tảng đá khác, nếu như không chú ý quan sát căn bản không phát giác ra được có điều gì bất đồng. Nhưng trên tảng đá lưu lại những viên bi màu trắng nhàn nhạt đã chứng minh nơi này không bình thường.Từ Mẫn dùng ngón tay chà chà viên bi màu trắng, thử thử, là vị mặn.Từ Mẫn nhìn quanh bốn phía, những tảng đá khác cũng có lưu lại những hạt muối nho nhỏ như thế, nhưng lại không nhiều. Mà trên tảng đá này lại lưu thật nhiều hạt muối, điều này chứng minh nơi này thường xuyên có rất nhiều nước biển chảy qua.Từ Mẫn dùng tay sờ sờ vào khe hở của tảng đá. Lại dùng lực gõ gõ, thanh âm có chút trống rỗng, Từ Mẫn có thể khẳng định đằng sau tảng đá này nhất định là rỗng tuếch.- Hẳn chính là nơi này đi!Từ Mẫn ngẩng đầu, nhìn nhìn quán bar cách đó không xa nói:- Nếu như nói hầm ngầm quán bar có nơi thoát nước, nhất định là nơi này. Tảng đá này thật lớn, nếu như nói mặt sau tảng đá đúng như chúng ta phỏng chừng chính là ống thoát nước có thể thông đến quán bar, chị cảm thấy có chút kỳ quái!- Em cũng cảm thấy như vậy!A Trạch nói:- Nếu như nói chỉ đơn giản dùng thoát nước, chỗ này tựa hồ có chút quá lớn đi!- Cho nên chị hoài nghi thông đạo phía sau tảng đá này rất có thể không chỉ đơn giản dùng để thoát nước.Từ Mẫn nói:- Đoạn đê này khi gặp thủy triều dâng lên, sẽ bị nước biển bao phủ. Cho nên nơi này rất có thể chính là thông đạo dùng cho quỷ quái ra vào.- Hiện tại vấn đề chính là làm sao mở được nó ra!A Trạch dùng tay sờ sờ lên bên cạnh tảng đá:- Hẳn phải có cơ quan nào đó để mở nó ra đi!- Chúng ta tìm thử xem!Từ Mẫn cùng a Trạch bắt đầu sờ soạng chung quanh tảng đá kia.- Thật cứng rắn!A Trạch nói:- Ngay khe hở vết nứt cũng không có, ra vẻ như cần mở ra từ bên trong mới được!- Nhất định phải có cơ quan có thể mở ra từ bên ngoài.Từ Mẫn nghĩ nghĩ nói:- Chị nhớ được loại quỷ quái có tên là thủy hầu tử này, không phải chỉ ở trong nước thì lực lượng mới cường đại sao? Nếu như thông đạo này dùng cung cấp cho thủy hầu tử ra vào tầng hầm quán bar, không có lý do gì không thể mở ra từ bên ngoài. Dù sao loại quỷ quái này chỉ khi ở trong nước mới có lực lượng, ra vào dưới nước vẫn luôn là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa muốn chăn nuôi loại quỷ quái này hẳn không được dễ dàng, cũng không phải là loại sản phẩm duy nhất dùng xong liền phế bỏ. Cho nên con đường thoát nước này nhất định phải thiết kế theo tình huống có thể mở ra cả trong lẫn ngoài!Ngay khi Từ Mẫn cùng a Trạch còn đang ưu sầu vì chuyện mở ra tảng đá, Diệp Tiểu Manh lại đang chơi đùa thật cao hứng. Nàng đã hoàn toàn quên mất mục đích thực sự đến đây lần này, thật giống như nàng vốn đến bờ biển chỉ vì đi nhặt vỏ sò, trong tay nàng nắm một nắm vỏ sò đủ màu, đã sắp sửa không còn chỗ chứa.- Di? Đây là cái gì?Diệp Tiểu Manh nhìn thấy một vỏ sò thật đẹp, đang định cúi người xuống nhặt, dưới chân đột nhiên bị thứ gì đó làm vấp xuống, bị té ngã lăn. Nhưng may mắn bên dưới là bãi cát mềm mại cho nên nàng không bị thương, chỉ cảm thấy có chút đau đớn mà thôi. Nàng quay đầu lại nhìn thủ phạm làm mình bị vấp té, đó là một sợi dây xích thô to cỡ cánh tay trẻ con lộ ra bên dưới bãi cát một đoạn.Bên dưới bãi cát làm sao có sợi xích sắt lớn đến như vậy đây? Diệp Tiểu Manh buông vỏ sò trong tay xuống, đẩy ra lớp cát bao phủ bên ngoài. Sợi xích sắt thật dài, ra vẻ kéo dài mãi tới chỗ bờ đê tảng đá đằng kia.Diệp Tiểu Manh có chút cố sức đem xích sắt kéo ra khỏi mặt cát, nàng rất muốn tìm hiểu rõ ràng sợi xích vì sao xuất hiện. Nàng vừa nắm lấy xích sắt vừa tìm kiếm ngọn nguồn, lại phát hiện đầu kia xích sắt bị buộc vào trên một tảng đá ngay dãy bờ đê trước mặt.- Ai lại đem thứ này buộc tại đây chi?Diệp Tiểu Manh dùng sức đá vào tảng đá treo xích sắt kia, lại đột nhiên phát hiện tảng đá lại giần giật vào bên trong.- Thứ này dùng làm gì vậy? A Trạch, chị Từ Mẫn, mau đến đây xem đi.Diệp Tiểu Manh có chút kỳ quái sờ sờ vào tảng đá kia, chung quanh tảng đá này rõ ràng có khe hở. Mà bên trên lại xuyên xích sắt, chẳng lẽ tảng đá này có thể di chuyển sao?- Thứ này chẳng lẽ là cơ quan mà chúng ta muốn tìm?A Trạch ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát tảng đá móc xích sắt:- Hẳn là có thể kéo ra được!- Để chị thử xem!Từ Mẫn xoay nhẹ cổ tay, nắm chặt lấy sợi xích sắt dùng sức túm ra bên ngoài, nhưng với lực lượng của nàng tựa hồ không thể lôi kéo nổi sợi xích kia.- Để em hỗ trợ!Thấy Từ Mẫn dùng hết khí lực cũng không làm sợi xích nhúc nhích, a Trạch cùng Diệp Tiểu Manh cũng túm lấy phần đuôi xích sắt cùng Từ Mẫn kéo ra bên ngoài. Nhưng khí lực của cả ba hợp vào cũng chỉ kéo ra được một chút mà thôi, chỉ cần buông lỏng tay thì tảng đá kia lại rụt trở về.- Không được, khí lực của chúng ta quá nhỏ.Có chút ủ rũ buông xích sắc trong tay ra, a Trạch nói:- Nếu như cửa vào này cung cấp cho thủy hầu tử ra vào, như vậy lực lượng của loại quỷ quái kia ở trong nước chúng ta không thể so sánh, nó có thể thoải mái kéo ra mà cả ba chúng ta đều kéo không nổi!- Tiếp tục thử một lần đi, em còn chưa dùng toàn lực đâu.Thấy a Trạch cùng Từ Mẫn đã muốn bỏ cuộc, Diệp Tiểu Manh vẫn còn có chút nóng lòng muốn thử.- Hay là thôi đi!Từ Mẫn liếc mắt nhìn Diệp Tiểu Manh nói:- Với thân thể nhỏ xíu của em, bớt chút sức thì hơn!__________________


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui