Đây là lần thứ ba ta ngồi Ferrari, trước kia đối với thứ đồ xa xỉ này ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng lúc này, ta chẳng những muốn có Ferrari, ta còn muốn có được Cát Linh Linh, cỗ dục vọng này quá mạnh liệt đến ngay cả ta cũng cảm thấy giật mình.
Cát Linh Linh tựa hồ hiểu rõ nội tâm của ta, nàng mở cửa sổ ra, bỏ cài tóc ra, để cho làn gió đêm xõa tung mái tóc nàng. Thấy ta chỉ nhìn chằm chằm vào bộ ngực nàng, nàng thò tay tát ta một cái, đây là lần thứ hai nàng đánh ta.
"Vì sao đánh ta?" Ta vừa sợ vừa giận.
"Đánh ngươi là để cho ngươi thanh tỉnh, sau này nếu ngươi lại dám vô lễ với ta, ta sẽ giết ngươi."
"Sau này ta không dám, thế nhưng......" Ta đáng thương vuốt vuốt chỗ bị đánh.
"Nhưng cái gì?"
"Thế nhưng dù ngươi giết ta, ta vẫn muốn vô lễ ngươi." Ta cười khổ, ánh mắt tràn đầy thâm tình.
Cát Linh Linh sửng sốt một chút, nghiêng người trợn mắt nhìn ta một cái, lộ ra vẻ cười cười đầy ẩn ý:"Ngươi là vô lại sao?"
"Có một chút."
Ta thừa nhận chính mình ngày càng vô lại . Đây không phải lỗi của ta, ở trước mặt Cát Linh Linh, ta đã háo sắc xúc động lại thô lỗ táo bạo, đúng như một tên vô lại không có cốt khí.
Cát Linh Linh hung dữ trừng ta:"Ngươi không sợ ta sẽ giết ngươi sao?"
"Ngươi cam lòng giết ta sao? Vừa rồi ngươi còn rất thoải mái cơ mà." Ta cợt nhả đáp lời Cát Linh Linh, cánh tay duỗi ra, nhéo một cái lên khuôn mặt nàng.
"Ngươi sai rồi." Cát Linh Linh cười lạnh một tiếng, đột nhiên mãnh liệt giẫm chân ga. Ferrari bay như một viên đạn pháo vọt tới một cái cột đèn đỏ. Lúc này ngã tư đường dòng xe cộ như mắc cửi, lúc chiếc xe vượt qua đèn đỏ, ta nghe được hàng chục tiếng rú còi. Mặt của ta bắt đầu chuyển xanh.
Khủng bố chính là, sau khi chiếc xe vượt qua đèn đỏ, tốc độ còn không giảm bớt, mang theo gào thét tiếng gió, phi tốc quẹo vào một con phố. Từ xa xa, ta lại nhìn thấy một cột đèn đỏ kế tiếp, ta hoảng sợ nhìn Cát Linh Linh, nhưng nàng cười lạnh không thôi:"Nếu ngươi kiên trì vô lại, chúng ta coi như cùng chết."
"A...... Ta chỉ sờ chút thôi mà, không cần chết chứ? Cứu mạng a......" Ta dùng sức nắm vững cửa xe, dốc sức liều mạng nhắm mắt lại cầu nguyện.
Nghe nói nếu như ân ái trong thời kỳ nữ nhân đến kỳ thi sau đó có hai trạng thái cực đoan, một là cực kỳ may mắn, còn loại kia là cực kỳ không may. Hôm nay ta trong lúc vô tình phạm vào thời kỳ đèn đỏ của Cát Linh Linh, nguy hiểm tựu lập tức bủa vây, chẳng lẽ thực linh nghiệm như vậy sao?
"K-Í-T..T...T" Một tiếng phanh quen thuộc xuyên qua màng nhĩ của ta, Ferrari cuối cùng dừng trước đèn đỏ, may mắn nữ nhân lái xe này còn chưa triệt để phát điên. Dù sao vượt đèn đỏ quá nguy hiểm, cho dù Cát Linh Linh hung hãn cỡ nào cũng không dám lấy chính tính mạng mình ra đùa giỡn, nhưng dù vậy cũng khiến ta bị giày vò khổ sở, trái tim ta sắp nhảy ra ngoài.
"Như thế nào? Còn thích ta sao?" Cát Linh Linh nghiêng đầu nhìn ta, tiếng cười như chuông bạc phiêu đãng trong bầu trời đêm.
"Hít...... Thích." Ta thở hổn hển.
"Ta cũng không phải sát nhân cuồng ma, lại càng không nguyện ý ngươi chết. Nhưng nếu như ngươi thật sự thích ta, ngươi phải khiến ta vui vẻ mới được." Cát Linh Linh nghiêm mặt.
"Chỉ cần ngươi vui vẻ, vô luận làm cái gì ta đều nguyện ý." Ta mãnh liệt gật đầu. Nguồn: https://truyenfull.vn
Cát Linh Linh nở nụ cười, cười rất mê người. Nhưng lòng ta lại chìm xuống, bởi vì cảm tình có điều kiện nhất định là không hoàn chỉnh, sẽ biến chất, ta đành đợi Cát Linh Linh đưa ra điều kiện.
Đèn đỏ tắt, đèn xanh bật sáng, Ferrari lặng lẽ đi về phía trước. Lúc này, tốc độ của chiếc Ferrari đã trở nên bình thường, như ngữ khí ôn nhu của Cát Linh Linh vậy:"Ta hi vọng ngươi trợ giúp Đại Duy, để cho hắn lên làm tổng giám đốc."
Ta không lập tức đáp ứng, ta đang suy tư, nếu như ta trợ giúp đỗ Đại Duy, như thế tất sẽ cùng Chu Cửu Đồng trở mặt thành thù. Ngay buổi sáng còn trước mặt Chu Cửu Đồng thề thốt trợ giúp hắn diệt trừ đỗ Đại Duy. Nhưng bây giờ ta lại không có sức chống cự trước sắc đẹp của Cát Linh Linh, chẳng lẽ ta đã không thể phân rõ ai là địch nhân, ai là minh hữu ?
Kỳ thật, ta không thực sự có minh hữu hay địch nhân. Trong trận chiến tranh đoạt quyền lực này, ai ủng hộ ta, người đó là bằng hữu của ta, trái lại, ta phản đối ai, kẻ đó là địch nhân. Ta vẫn đang đang suy tư, suy tư xem nến đứng ở phe nào.
"Ta biết, Chu Cửu Đồng cho ngươi quyền hạn phó quản lý. Nhưng chỉ cần Đại Duy làm tổng giám đốc, quản lý bộ phận đầu tư chính là ngươi, ngươi còn có thể chiếm được 3% cổ phần công ty. Càng quan trọng hơn, ngươi còn có thể đạt được một đại mỹ nữ."
Cát Linh Linh nhìn ra ta đang do dự, nàng rất đúng lúc ném ra một miếng mồi hấp dẫn, một thứ mà ta không cách nào kháng cự.
"Đại mỹ nữ này không phải Tiểu Phàn ư?" Ta biết Cát Linh Linh là ám chỉ nàng chính là đại mỹ nữ này.
"Ngươi nói thử xem?" Cát Linh Linh cười rất giống một con hồ ly, trả lời cũng như thế.
Thấy xe đã dừng trước tòa nhà công ty kt, ta đột nhiên thở dài một hơi:"Xem ra ta không có lựa chọn khác."
"Ngươi đã hài lòng với những điều kiện này chưa?" Cát Linh Linh đang chờ đợi câu trả lời thuyết phục của ta.
"Điều kiện mê người như vậy, ta có thể không hài lòng sao?" Ta cười tủm tỉm vuốt mái tóc của Cát Linh Linh.
"Ta biết ngay ngươi không chỉ là nam nhân tốt, còn là người rất thông minh." Cát Linh Linh cười yêu kiều.
"Ngươi nói còn thiếu một thứ."
"A? Thiếu cái gì?"
"Ta là một nam nhân rất háo sắc."
"Ta thừa nhận trước kia xác thực nhìn lầm ngươi."
Cát Linh Linh cười càng vui sướng , sóng sữa trước ngực lại kích thích dục vọng của ta.
"Ta chẳng những háo sắc, năng lực cũng rất mạnh. Linh Linh tỷ, ta lại muốn rồi." Ánh mắt của ta nhìn chằm chằm hai khỏa viên thịt nhấp nhô, dốc sức nuốt lấy nước bọt.
"Chịu đựng đi, hai ngày nữa ta, ta......" Cát Linh Linh đột nhiên ngượng ngùng giống như một thiếu nữ, nàng cắn môi, con mắt vụng trộm liếc về phía hai chân ta.
"Linh Linh tỷ, ta muốn hôn ngươi một chút." Trong xe ánh sáng rất yếu, nhưng vẻ đẹp của Cát Linh Linh vẫn ta si mê. Hồi tưởng lại một màn mất hồn trong khách sạn kia, ta cứng ngắc, cứng rắn đến lợi hại.
"Nói rồi đó, chỉ có thể hôn chút thôi."
Cát Linh Linh ngập ngừng nhìn ta. Ta lập tức kéo nàng qua, ngậm lấy bờ môi thơm ngào ngạt. Cát Linh Linh đầu lưỡi rất nhuyễn, nàng thuần thục duỗi đầu lưỡi tới, linh xảo lấy đầu lưỡi ta của ta. Ta thuận thế dùng cánh môi kẹp lấy, điên cuồng mút vào.
"A..., Ư."
Trong xe không gian nhỏ hẹp, nhưng lại là nơi yêu đương vụng trộm tuyệt hảo, ở loại địa phương này tán tỉnh, càng tăng thêm sự kích thích. Ta cảm giác mình không thể khống chế được, dương v*t sưng to sắp phá rách khỏi quần. Ta chẳng những hôn Cát Linh Linh, còn đặt tay lên ngực nàng, đầu v* nàng lần nữa bị ta chà xát đến cứng rắn, cứng như côn th*t của ta vậy.
"Không được, không thể làm nữa. Ta đây là làm sao vậy?" Cát Linh Linh toàn thân nóng lên cố thoát khỏi môi của ta. Nàng bắt lấy tay của ta, muốn ngăn cản ta khiêu khích núm vú nàng.
"Cái gì làm sao vậy?" Ta bắt chặt núm vú hỏi.
"Sờ tiếp xuống dưới, ta sẽ chịu không được ." Cát Linh Linh cả người mềm như bông.
"Chịu không được thì chúng ta sẽ làm thêm một lần." Ta phun ra hơi thở nặng nề.
"Không được, kinh nguyệt của ta còn chưa chấm dứt." Cát Linh Linh tựa đầu lên lồng ngực của ta.
"Chúng ta không phải đã làm sao, làm tiếp một lần được không? Linh Linh tỷ ngươi sờ thử xem, đã cứng rắn đến mức này rồi." Ta bắt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng Cát Linh Linh đặt tại hạ bộ của ta.
"A, Trung Hàn, đừng sờ . Ngươi chẳng phải còn muốn làm việc sao? Chúng ta đi thôi." Cát Linh Linh xoa nhẹ vùng nhô lên giữa hai chân ta.
"Xem ra hôm nay ta không cách nào chuyên tâm làm việc được. Linh Linh tỷ, giúp ta giải quyết một chút đi? Ta muốn nổ tung rồi."
"Không được......"
Cát Linh Linh cự tuyệt rất kiên quyết, bất quá thấy ta móc côn th*t ra, nàng lại do dự, rồi gắt giọng:"Đang ở trên đường đó, ngươi nhã nhặn chút được không?"
Ta một chút cũng không nhã nhặnc chỉ nhẹ nhàng kéo một cái, Cát Linh Linh thuận thế cúi xuống, đem quy đầu vừa vặn chui vào miệng nàng. Cát Linh Linh không cách nào trốn tránh, hơi hé môi ngậm lấy. dương v*t của ta lên còn lưu lại vật bài tiết của Phàn Ước, lúc này Cát Linh Linh cũng không rảnh phân biệt những thứ này là của nàng hay của người khác, bởi vì côn th*t cực lớn thoáng cái lấp đầy miệng của nàng.
"Ư." côn th*t vừa được bờ môi trơn ướt bao khỏa, ta liền giống như bị một dòng điện cường đại đánh trúng, chỉ cảm thấy thân thể căng cứng, hậu môn kịch liệt co rút, tóc gáy dựng đứng lên, ngay cả trái tim cũng ngừng đập. Đầu óc ta trống rỗng, không cách nào miêu tả sự sung sướng kéo căng tất cả dây thần kinh, ta thoải mái muốn hét to.
Thật bất ngờ, Cát Linh Linh công phu dùng miệng rất sứt sẹo, động tác của không hề lưu loát, chỉ đơn giản phun ra nuốt vào dương v*t của ta, mà ngay cả phun ra nuốt vào cũng không liền mạch. Nhưng ta vẫn cảm thấy vô cùng thoải mái, môi của nàng rất có nhục cảm, cảm giác ma sát cùng âm đ*o cũng không khác lắm. Ngả người về đằng sau ở, ta dùng tay trái xoa bầu ngực nàng, nheo mắt lại, đợi đến cao trào.
Đột nhiên ngoài của sổ xe cách đó không xa hiện lên một thân ảnh, một bóng người mập mạp. Ta tưởng rằng mình bị hoa mắt, xoa nhẹ con mắt, vững tin chính mình không có hoa mắt. Cách mười mét, thân hình mập mạp của Đỗ Đại Duy làm cho ta hồn phi phách. Trời ạ! Thật sự xong rồi, ta vô kêu to trong lòng.
"Linh Linh tỷ, Linh Linh tỷ, đừng ngậm nữa." Thanh âm của ta trở nên run rẩy.
"Ừ, có phải muốn bắn hay không? Muốn bắn thì nói cho ta biết, đừng để miệng ta đầy cái thứ của ngươi." Cát Linh Linh đầu vẫn còn phập phồng đưa đẩy.
"Không, là Đỗ quản lý đang nhìn chúng ta." Ta gan mật muốn nứt ra, đồng tử co rút lại.
"Đừng nói giỡn được không? Cái này chẳng buồn cười chút nào."
Cát Linh Linh vẫn còn đang nằm sấp nên không phát hiện điều gì, nàng cho là ta đang nói đùa, vẫn phun ra nuốt vào đại nhục bổng của ta. Động tác của nàng càng ngày càng trơn tru, nàng thậm chí hiểu được dùng đầu lưỡi liếm quanh quy đầu của ta.
Thế nhưng mà, ta buộc phải ngăn cản nàng lại. Vội vàng rút côn th*t từ cái miệng nhỏ ra, sau đó nhanh chóng nhét trở về đũng quần. Cát Linh Linh cũng ngồi dậy, đúng vào lúc này, nàng đã phát hiện Đỗ Đại Duy.
Đỗ Đại Duy tựa như một pho tượng tò te, không hề nhúc nhích. Bởi vì khoảng cách là hơn 10m, ta thấy không rõ nét mặt của hắn, nhưng là ta biết rõ, chuyện ta cùng Cát Linh Linh yêu đương vụng trộm chắc chắn đã bị hắn phát hiện, không có gì có thể chối cãi.
"Ai nha, xong rồi! Làm sao bây giờ? Chúng ta rời khỏi đây đã rồi nói sau." Cát Linh Linh sắc mặt cũng thay đổi, nàng chẳng những lời nói run rẩy, cả tay cũng đang phát run.
Ta trầm giọng nói:"Ngươi đi đi. Chuyện này trốn tránh không được, ta đi giải thích với Đỗ quản lý." Nói xong, ta đẩy cửa xe đi xuống.
"Ngươi đừng đi. Ai, có chuyện gì từ từ nói." Cát Linh Linh rất lo lắng vốn định ngăn cản ta xuống xe, nhưng thấy thái độ kiên định của ta, nàng đành phải thấp giọng dặn dò hai câu.
Ta gật đầu:"Ngươi vẫn nên đi thôi, lúc này ngươi xuất hiện, tình huống càng bết bát hơn."
Ta biết rõ, nam nhân âu yếm nữ nhân của mình trước mặt hắn thì dù là một tên đại hèn nhát cũng trở nên vô cùng cường hãn. Cho nên Cát Linh Linh rời đi thì càng có lợi để ta giải quyết mâu thuẫn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...