Lâu Hướng Vãn mới vừa đẩy cửa bước vào đưa y phục cho Phượng Kính Dạ, liền nhìn thấy hắn đã cởi y phục hết phân nửa, dưới ngọn đèn dầu mờ, nữa người trên trần truồng, thoạt nhìn có chút gầy, nhưng vẫn thấy rõ cơ bắp trên ngực, mỗi một tấc thịt đều ẩn chứa sức lực vô tận, kết hợp với gương mặt tuấn tú cùng đôi môi mỏng mỉm cười của Phượng Kính Dạ, thấy phong tình làm sao ấy.
“Vương gia!” Mặt Lâu Hướng Vãn đỏ bừng lên, tức giận ném y phục trong tay cho Phượng Kính Dạ, nghe âm thanh cười ha hả đắc ý ở sau lưng, dùng tay đóng cửa đi ra ngoài.
Trong sân, Lâu Hướng Vãn thở dài, lỗ tai rất thính, có thể nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng. Rốt cuộc đến khi nào vương gia mới chịu đi đây? Nếu như người không ở đây, Lâu Hướng Vãn có thể lừa dối chính mình, quên đi hoàn toàn chuyện Phượng Kính Dạ, nhưng nếu Phượng Kính Dạ cứ lưu lại đây sinh sống sẽ trở thành nhược điểm cho nàng. Phượng Kính Dạ đã đuổi tới Thôn Ngũ Liên, còn đến trước mặt nàng, cho dù hắn không thích cuộc sống khô khan nhàm chán này, vẫn cam chịu buông xuôi lòng kiêu ngạo cùng tôn quý để ở lại.
Lâu Hướng Vãn thật sự muốn biết rõ thời gian sẽ lưu lại là bao lâu? Nàng muốn sống ở đây cả đời, vương gia có chịu ở lại đây cả đời không? Huống chi, hiện nay Vương Triều Tố Nguyên cũng đang ở trong thời kỳ không ổn định, cho dù vương gia muốn sống ở chỗ này, chỉ sợ tâm vẫn còn lưu lại tại Vương Triều Tố Nguyên. Ở lại mười ngày hay nửa tháng cũng được, nhưng nếu lâu dài, chỉ sợ ám vệ cũng sẽ tới đây đem công vụ giao cho vương gia xử lý, thế còn lý thú gì nữa chứ?
“Không thì chúng ta cùng nhau rời đi, dưới đất trời bao la, ta không sợ phải lang bạc dưới chân trời góc biển. Ngươi còn sợ điều gì? Có ta ở đây, có thể che chở an toàn cho ngươi.” Lăng Thanh tựa vào thân cây, nhìn vẻ mặt ưu tư của Lâu Hướng Vãn, tức giận hừm hừm hai tiếng, dù cho Phượng Kính Dạ có thủ đoạn mấy, thì lúc hắn ở trong lâu cũng nổi tiếng không kém, chỉ cần muốn rời khỏi, Lăng Thanh dám đảm bảo Phượng Kính Dạ tuyệt đối sẽ tìm không ra người. Quan trọng nhất là lúc mình cùng Lâu chủ chạy trốn, Phượng Kính Dạ đang đuổi theo phía sau.
“Ta không thích cuộc sống lang bạc trong chốn giang hồ.” Lâu Hướng Vãn mở miệng, thà ở lại Thôn Ngũ Liên chứ không muốn sống như vậy. Chuyện Vương gia muốn rời khỏi, chẳng qua chỉ thuộc vào vấn đề ngắn hay dài thôi.
“Mộc Mộc. Hay là ngươi tìm ai đó mà gả đi.” Lăng Thanh suy nghĩ một chút, ánh mắt sáng lên, mỉm cười, đưa ra đề nghị với Lâu Hướng Vãn. Hai ngày trước gặp tên chưởng quản cửa hàng Mộc gia Đường Viễn thấy cũng không tệ, tuổi trẻ tài cao, hơn nữa là thủ hạ của Lâu chủ. Lăng Thanh sẽ không phải lo Lâu Hướng Vãn bị người khi dễ.
Lăng Thanh mới nói ra, đột nhiên, một giọt Thủy Châu (*) lạnh lẻo bắn tới, khiến Lăng Thanh không khỏi híp mắt lại, sau khi vận người tránh khỏi, cười lạnh mở miệng, “Muốn đọng thủ, ta đây sẽ phụng bồi.”
(*) Thủy Châu: giọt nước.
Phượng Kính Dạ không nghĩ tới, mới vừa tắm xong, nghe Lăng Thanh xúi giục Lâu Hướng Vãn lập gia đình. Trước đây, Lâu Hướng Vãn cũng từng nói chuyện này, làm cho Phượng Kính Dạ phải híp mắt phượng, dù hắn có thể sủng ái, nuông chìu và tha thứ mọi chuyện của Lâu Hướng Vãn, nhưng với chủ ý lập gia đình của Lăng Thanh khiến cho sắc mặt không được tốt, gương mặt tuấn tú cười quỷ mị, lạnh lùng.
Bên này Phượng Kính Dạ động thủ với Lăng Thanh, Lâu Hướng Vãn cũng lười quản, trực tiếp xoay người đi vào trong phòng,” Đánh nhau đi, người nào thua thì đem khoai tây đi rửa sạch sẻ.” Đánh nhau luôn luôn phải có người thắng người thua, thắng làm vua thua làm giặc, liền lấy khoai tây làm phần thưởng cho người bại trận.
Thật ra Phượng Kính Dạ hay Lăng Thanh đều không thích sống ở trong thôn nhỏ này, Lăng Thanh vì trách nhiệm phải ở bên cạnh Lâu Hướng Vãn, Phượng Kính Dạ vì muốn Lâu Hướng Vãn hồi tâm chuyển ý. Trong lúc ra chiêu, động tác của Lăng Thanh và Phượng Kính Dạ còn cứng ngắc, nhưng họ biết Lâu Hướng Vãn đối với bọn họ đều có tầm quan trọng như nhau, bởi thế chiêu thức ra không hề tàn nhẫn, cũng không muốn xảy ra án mạng, nhưng nghe thua phải đi rửa khoai tây, hai người liền ra chiêu có chút tàn nhẫn, bởi ai cũng không muốn đi rửa khoai tây.
Nếu như ở đây cả đời, thật là tốt! Nghe âm thanh đánh nhau sau lưng, Lâu Hướng Vãn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm khuya cười giễu cợt, đi vào trong phòng, đạo lý cả cá cùng gấu (*) không thể ở cùng nhau, nàng vẫn hiểu rất rõ.
(*) Cá cùng gấu: bởi cá là thức ăn của gấu… ai xem thế giới động vật sẽ hiểu
Đêm xuống, cả thôn dần dần trở nên yên tĩnh, Lâu Hướng Vãn thật không có thói quen ngủ cùng người khác chung một giường, dù cho là Lạc cô cô, Lâu Hướng Vãn cũng cảm thấy oan uổng cho mình quá. Tại sao đem phòng ngủ nhường lại cho phượng Kính Dạ chứ?
Tay của vương gia? Nghĩ đến tay của Phượng Kính Dạ, Lâu Hướng Vãn biết hắn vẫn chưa bôi thuốc. Lúc tối nàng đưa y phục qua, thấy dược cao ở trên bàn vẫn để y như chỗ cũ. Lâu Hướng Vãn biết Phượng Kính Dạ chờ nàng đến bôi thuốc cho hắn, nhưng nàng cứ làm bộ như không nhìn thấy cứ đi thẳng, do ban đêm không ngủ được liền đứng dậy.
Trong đêm tối, Lâu Hướng Vãn đi nhẹ nhàng chậm chạp, dường như đã dung nhập cùng đêm tối. Lúc trước khi ở trong vương phủ, nàng hay lén chạy ra ngoài trong đêm tối, bằng công phu tuyệt đỉnh, mà hộ vệ gác cửa không hay biết. Lâu Hướng Vãn đi về hướng phòng Phượng Kính Dạ, cổ tay vừa động, một đạo chân khí trực tiếp bắn thẳng huyệt ngủ của Phượng Kính Dạ, động tác cực nhanh, người bình thường khó lòng phòng bị, nhưng Lâu Hướng Vãn lại quên, Phượng Kính Dạ cho tới bây giờ không hề ngủ, khi Lâu Hướng Vãn động thủ, thì Phượng Kính Dạ đã chuyển dời huyệt vị, nhắm mắt như cũ, hô hấp đều đều, làm cho người ta tưởng hắn đã ngủ.
Quả thật không có bôi thuốc! Lâu Hướng Vãn nắm lấy tay Phượng Kính Dạ, thầm oán trách một câu, cầm lọ thuốc trên bàn, đem dược cao bôi lên tay Phượng Kính Dạ, do quá mức chuyên chú không nhận ra được cảnh môi mỏng cong lên nở nụ cười, nụ cười này chứng tỏ đã thực hiện được khổ nhục kế.
Lâu Hướng Vãn nhìn thấy Phượng Kính Dạ ngủ thiếp đi, một mặt bôi thuốc một mặt thầm cười chế giễu,”Nhìn đi, quả thật là quen sống cuộc sống an nhàn sung sướng, nên chỉ có một buổi chiều tay đã thành ra thế này. Không mau quay trở lại kinh thành đi, bằng không, ngày mai ta sẽ đi mật báo, tất cả thù nhân của Hách Liên Quốc biết người đang ở nơi này.”
“Vương gia, ngươi ngốc quá, dùng khổ nhục kế làm gì? Bất quá mấy vết phồng này, cũng không thể xem là khổ nhục kế.”
“Vương gia, thật ra ngài không nên tới đây.” Sau khi bôi thuốc xong, âm thanh oán trách chuyển thành nghiêm túc, lẳng lặng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ trước mặt dưới màn đêm, cười cười, ngón tay lau mặt mày Phượng Kính Dạ, ”Vương gia, thiên hạ nhiều nữ nhân như vậy, chúng ta không hề hợp nhau, thật sự không hợp.” Nếu có thể hợp, nàng cũng sẽ không bỏ đi.
Chữ tình xưa nay khá mệt mỏi, cho nên mấy năm nay nàng vẫn mãi ở trong Phượng vương phủ, không chịu rời đi, im lặng nhìn từ xa, đợi cho tâm mình chết, chờ cho mình có thể buông xuống hết tất cả, sau đó ra đi viễn vĩnh. Nhưng lúc nào vương gia vẫn cứ muốn phá tan cánh cửa sổ đó, hết lần này đến lần khác, biết vương gia cùng những nữ nhân trong vương phủ không có bất kỳ quan hệ gì, nàng cảm động rất nhiều, thậm chí bỏ mặc nguy hiểm cứ muốn lưu lại trong kinh thành, rồi khi tâm mình chết đi liền bỏ đi. Hiện tại lại quay trở về như cũ? Chẳng qua chỉ biến Vương phủ trở thành Thôn Ngũ Liên thôi.
Lâu Hướng Vãn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn đôi môi mỏng của Phượng Kính Dạ, khuôn mặt khổ sở xoay người rời đi, người nằm trên giường chậm rãi mở mắt ra, Phượng Kính Dạ lẳng lặng nhìn vào đêm tối, ngón tay đặt tại trên môi, lúc đó thật sự mềm mại và ngọt ngào, dường như thiếu chút nữa hắn không thể khống chể nổi mà mở mắt ra. Mộc Mộc, bổn vương có lỗi với ngươi, nhưng bổn Vương sẽ không bao giờ buông tay!
Một đêm Lâu Hướng Vãn không ngủ, sáng sớm, liền trực tiếp mở cửa phòng bếp, khoai tây quá nhiều, nên lúc nấu cháo thuận tiện chưng mấy củ khoai tay, còn sót lại không biết nên để Phượng Kính Dạ tắm, hay Lăng Thanh tắm, dù sao cũng đã rửa sạch sẻ đặt ở trong sân. Lâu Hướng Vãn quyết định đi trấn trên một chuyến, tìm xem có vật liệu nào để làm mứt trái cây không, sau đó chuẩn bị đem khoai tây cắt thành lát nhỏ phơi khô, cho dầu vào rồi chiên lên, mặc dù khẩu vị kém xa khoai tây chiên hiện đại, nhưng quan trọng là khoai tây còn quá nhiều, làm vậy xem như cũng có cái để ăn, lại còn có thể đem bán cho hài tử ăn để kiếm tiền.
“Huynh đi cùng muội.” Phượng Kính Dạ có chút đau lòng nhìn đôi mắt thâm ng của Lâu Hướng Vãn, lúc này biết nàng muốn vào trấn, liền muốn đi cùng cho có bạn.
Dường như Lâu Hướng Vãn muốn trốn tránh Phượng Kính Dạ, nhưng làm vậy không phải mình thiếu nợ y sao, suy nghĩ một chút, trực tiếp liếc nhìn Phượng Kính Dạ, nàng đi thẳng đến cửa, Phượng Kính Dạ cũng đi theo phía sau.
Trong không khí yên lặng, ánh nắng sáng sớm còn chưa gây gắt, Lâu Hướng Vãn nhìn Phượng Kính Dạ thở dài một tiếng,” Vương Gia, rốt cuộc người muốn làm gì? Người biết ta sẽ không trở về, mà ngươi cũng không thể cứ ở lại chỗ này, chúng ta không thể như vậy mãi được.”
“Ta biết.” Phượng Kính Dạ mở miệng, hắn tự nhiên biết đây không phải kế hoạch lâu dài, nhưng mà hắn tuyệt đối không muốn buông tay Lâu Hướng Vãn.
“Nếu không, vương gia người liền….” Tử tâm, hai chữ này vẫn không thể mở miệng nói, Lâu Hướng Vãn nhìn nụ cười hồ ly đầy nguy hiểm của Phượng Kính Dạ, nuốt nước miếng một cái, trừng mắt, tức giận mở miệng,” Vương gia, ngươi cuối cùng muốn như thế nào!”
Thật ra Phượng Kính Dạ rất muốn nói với Mộc Mộc, cùng ta trở về, nhưng trong thời gian ngắn ngủi này, Phượng Kính Dạ có thể cảm nhận được Lâu Hướng Vãn thật sự thích nơi này, không chút đè nén như ở vương phủ, nàng thích cuộc sống tự do tự tại không gò bó, nên đành im lặng.
Phượng Kính Dạ một tay đem khuôn mặt Lâu Hướng Vãn ôm vào trong ngực, dùng sức ôm lấy, một tay đặt trên ót, đem người đặt tại trên ngực mình, âm thanh rất thấp, giọng khàn khàn,” Mộc Mộc à, nếu như có thể Bổn Vương cũng sẽ không ràng buộc thế, nhưng ngươi biết không? Bổn Vương không thể buông tay.” Nếu buông tay, cảm giác đầu óc trống rỗng, nên hắn phải đuổi theo nàng.
“Vương gia à, giữa thiên hạ và tình yêu không thể vẹn toàn được đâu!” Lâu Hướng Vãn hận đến cắn răng, nàng biết Phượng Kính Dạ không muốn buông tay, nhưng có như thế nào? Mình cũng không muốn trở về vương phủ, trở lại kinh thành! Nghĩ đến chuyện cũ, đột nhiên Lâu Hướng Vãn có chút khó chịu, trực tiếp ngẩng đầu lên cắn lấy bả vai Phượng Kính Dạ, Phượng Kính Dạ cũng không có nói gì, chẳng qua bàn tay cứ nhẹ nhàng vuốt ve đầu Lâu Hướng Vãn, rồi hạ xuống, mang theo ôn tình.
Cuối cùng Lâu Hướng Vãn vẫn không thể bỏ được, mới thả lỏng miệng ra, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Phượng Kính Dạ, ”Vương gia, nửa năm, thời gian là nửa năm, chúng ta hãy cùng đánh cuộc một lần, nếu như trong thời gian nửa năm này, ngươi có thể khiến ta thay đổi chủ ý cùng ngươi rời đi, như vậy chúng ta liền rời đi, nếu như không thể, Vương gia….. sau này cũng không cần đến, cho dù ngươi quay lại, ta cũng sẽ trốn đi, thiên hạ to lớn nhất định sẽ có chỗ cho ta ẩn thân.”
“Được.” Cục diện bế tắc xem như đã vỡ, Phượng Kính Dạ gật đầu đồng ý, sau đó đột nhiên nâng càm Lâu Hướng Vãn lên, nhìn ánh mắt kinh ngạc của nàng, liền trực tiếp hôn lên khóe môi đỏ hồng. Nàng không có nói không được dùng sắc dụ dỗ a!
Khuôn mặt Lâu Hướng Vãn đỏ lên, vỗ bả vai Phượng Kính Dạ, đáng tiếc Phượng Kính Dạ cũng nhịn đã lâu, lúc này làm sao chịu buông tay, dùng sức hôn, dùng đầu lưỡi cạy môi Lâu Hướng Vãn ra, trực tiếp chạy thẳng vào trong miệng, hấp thụ hương vị ngọt ngào cùng hơi thở thuộc về Lâu Hướng Vãn.
“Vương gia….. ô ô…..” Lâu Hướng Vãn ảo não muốn đẩy người ra, nhưng mà đang hôn, nên biết rõ sẽ không thể đẩy được Phượng Kính Dạ, sau đó dùng lực ôm lấy cổ Phượng Kính Dạ, từ bị động thành chủ động. Không phải chỉ là hôn môi sao? Chưa từng ăn thịt heo, nhưng lại thấy heo chạy ngang ư(*).
(*) Ý câu này là mình chưa làm, nhưng do người ta miêu tả nên cũng biết chút ít.
Lâu Hướng Vãn chủ động đáp lại làm cho Phượng Kính Dạ vui mừng, nhưng động tác nàng vô cùng thuần thục, thậm chí đầu lưỡi còn chạy đến trong miệng Phượng Kính Dạ, đầu lưỡi chơi đùa phớt qua môi trên Phượng Kính Dạ, làm cho Phượng Kính Dạ run rẩy, đột nhiên thân thể mất đi thăng bằng. Ai dạy Mộc Mộc?
Thế nào, ta làm không đúng sao? Lâu Hướng Vãn đắc ý nhíu mày lại, hôn thì hôn, ai sợ ai nào! Lâu Hướng Vãn cười mười phần nguy hiểm, liền hôn Lâu Hướng Vãn thêm lần nữa, giành lại quyền chủ động, vốn nụ hôn ôn nhu lại biến thành cuồng dã cùng bá đạo!
Cuối cùng, Lăng Thanh nhịn không được muốn tiến lên giết người, Lạc cô cô liền ho khan, cắt đứt chuyện hôn môi dưới tàng cây của hai ngươi. Ban ngày ban mặt, Lạc cô cô muốn nói thân phận hiện giờ của Lâu Hướng Vãn và Phượng Kính Dạ là huynh muội, làm chuyện này quả là dở khóc dở cười.
Khuôn mặt Lâu Hướng Vãn đỏ lên, trước khi chết còn muốn giữ thể diện, giương càm với Phượng Kính Dạ. Chẳng qua giọng điệu có chút không ổn,”Này, ta đi trấn trên một chuyến.”
Ngược lại phong độ Phượng Kính Dạ vẫn như cũ, chỉ mỉm cười, trên trán mang theo vẻ ôn nhu, lẳng lặng nhìn Lâu Hướng Vãn giống như Tiểu Khổng Tước. Lúc này mới phát hiện, hắn không hề biết rằng nha đầu trước mặt này cũng thật sự phong tình vạn chủng, bất quá vừa nghĩ tới động tác hôn môi của Lâu Hướng Vãn, Phượng Kính Dạ liền híp đôi mắt phượng.
“Vương gia, đây là loại xe bò bình thường, ngươi có thể ngồi quen không?” Không phải là này đi lên trấn trên, cho nên phải trả hai mươi đồng tiền để mượn xe bò của Lý đại gia, Phượng Kính Dạ trực tiếp làm phu xe, mặc dù thân to cao, y phục có chút ngắn, bất quá chất liệu được làm từ vải bông, không giống như một thân cẩm bào, hoa lệ, nhưng trông thế nào vẫn không giống như người đánh xe bò.
“Có khi xe bò cứng cáp hơn.” Phượng Kính Dạ mở miệng, bàn tay vuốt vuốt đầu Lâu Hướng vãn, nhìn nàng ngồi ở bên cạnh, dùng roi quắt lên xe bò. Nhưng lúc đi ngang qua nhà Lưu Đại, Lâu Hướng Vãn liền hô ngừng một tiếng, sau đó liền nhảy xuống xe,”Lưu Thành, có ở nhà không? Hôm nay tỷ đi trấn trên, cùng đi với tỷ đi.”
Phượng Kính Dạ nhìn Lâu Hướng Vãn vui vẻ hô lên, chợt trong lòng thấy bực bội, bất quả chỉ là tiểu hài tử, sao Mộc Mộc lại quan tâm hắn như vậy! Đáng tiếc, hắn cũng chỉ có thể đem cơn ghen tức đè nén xuống.
Một hồi, Lưu Thành chạy ra ngoài, thấy Phượng Kính Dạ liền ngẩn người ra, dù sao khí thế quá mạnh mẽ, bất quá bên cạnh có Lâu Hướng vãn nen cũng không thấy gò bó, liền leo lên xe bò cùng đi lên trấn trên.
“Lưu Thành, đệ biết trấn trên, có cửa hàng nào bán thức ăn ngon không?” Lâu Hướng Vãn ngồi ở trên xe bò, hỏi thăm Lưu Thành bên cạnh, đáng tiếc vừa mới nói ra, tay liền bị Phượng Kính Dạ bắt được, ống tay áo tương đối rộng lớn, liền che đi tầm mắt, cho nên Lâu Hướng Vãn rút hai lần cũng không rút ra được, liền để mặc Phượng Kính Dạ nắm lấy.
“Đệ dẫn Mộc Mộc tỷ đi.” Thường ngày hắn đều phải đi học, thời gian tương đối ít, nhưng hôm nay có nhiều thời gian, nên khi Lưu Thành ngồi trên xe bò, dĩ nhiên muốn đưa Lâu Hướng Vãn đi dạo chung quanh.
Lúc đi ra ngoài tương đối sớm, đến trấn trên mặt trời mới nhô lên, Lưu Thành biết xe bò ở trong thôn thường được gửi cho một người nhà chưởng quỷ ở bên ngoài trông coi, liền dẫn Lâu Hướng Vãn cùng Phượng KÍnh Dạ đi. Sau đó, mang bọn họ đến cửa hàng Bánh Trần Ký ở trấn trên, nhưng giờ đang lúc cao điểm nên đường rất đông người.
“Đi ăn hoành thánh trước đi.” Buổi sáng, Lâu Hướng Vãn vẫn không quên lúc đến gọi Lưu Thành, hắn chỉ ăn có nửa cái bánh màn thầu, ngay cả cháo cũng chưa kịp ăn. Chắc chắn sẽ nhịn đói cả buổi trưa khi ở trường.
“Mộc Mộc tỷ, đệ không đói.” khuôn mặt thanh tú của Lưu Thành liền đỏ lên, vội vàng kéo Lâu Hướng Vãn rời khỏi, đáng tiếc lại bị Lâu Hướng Vãn kéo trở lại cửa hàng, gọi ông chủ mang lên ba chén hoành thánh.
“Ta và đại ca cũng đói bụng rồi,lại không thể để cho đệ đứng một bên được.” Lâu Hướng Vãn vỗ vỗ đầu Lưu Thành, đứa trẻ này quả là quá hiểu chuyện, nghĩ đến điều này không khỏi liếc nhìn Phượng Kính Dạ một cái. Nếu Vương gia có thể hiểu chuyện như vậy thật tốt quá, không những không được trêu chọc nàng, còn biết ngoan ngoãn nghe lời nữa.
Phượng Kính Dạ bị trừng rất vô tội, bất quá nhìn bộ dáng của Lâu Hướng Vãn, chỉ có thể cười cười, giơ tay lên vuốt ve đầu Lâu Hướng Vãn, ánh mắt ôn nhu cưng chìu.
Mộc Mộc tỷ, đây là kiểu huynh trưởng thương yêu Mộc Mộc tỷ ư? Thế tại sao hắn nhìn không được tự nhiên lắm? Lưu Thành cảm giác thấy Phượng Kính Dạ cùng Lâu Hướng Vãn chung sống càng có gì đó không đúng, bỗng chốc bị mười phần uy lực đối địch của Phượng Kính Dạ dọa sợ, liền cúi đầu ăn hoành thánh.
Chờ ăn hoành thánh xong mới đến c Trần Ký, Lưu Thành còn phải đi học, Phượng Kính Dạ từ đằng sau nắm lấy tay Lâu Hướng Vãn, đến gần bên nàng bất mãn mở miệng, “Mộc Mộc, ta phát hiện ngươi đối xử với đứa bé kia tốt hơn ta nhiều.” Hơn nữa còn là tốt hơn rất nhiều.
“Đại ca, phải nhớ ngươi ở Thôn Ngũ Liên chỉ có nửa năm, ta lại phải sống ở đây lâu dài, đãi ngộ có thể giống nhau sao?” Lâu Hướng Vãn nhướng mày cười, ý nàng quá rõ ràng, Phượng Kính Dạ sớm muộn sẽ rời khỏi, nhưng nàng sẽ lưu lại, đương nhiên đối xử Lưu Thành cùng những hài tử này phải tốt hơn, bà con xa không bằng láng giềng gần mà.
Thở dài, Phượng Kính Dạ không hiểu tại sao Lâu Hướng Vãn thích cuộc sống sơn thôn yên tĩnh này, nhưng nhìn thấy nàng vui vẻ, lại không thể nói được lời nào. Chẳng qua chỉ siết chặt tay Lâu Hướng Vãn, cùng nhau đi tới cửa hàng bánh ngọt.
“Vị gia này cùng phu nhân, muốn mua cái gì? Ở đây chúng ta có bán bánh đậu xanh, bánh vừng, hoa quế đường đều thuộc loại hạng nhất.” Gã người hầu trong quán rượu vừa nhìn thấy khách đi tới cửa, lập tức kêu.
Nghe một tiếng gia cùng phu nhân, mặt mày Phượng Kính Dạ liền hớn hở, hào phóng mở miệng,”Mỗi thứ một cân.”
Lâu Hướng Vãn quay đầu nhìn Phượng Kính Dạ, thình lình hỏi, vương gia người có tiền sao? Chỉ cần suy nghĩ cẩn thận, đoán chừng Phượng Kính Dạ không có tiền mới kỳ quái đó, bất quá gã nô tài còn đang cao hứng khi nghe thấy liền trợn tròn mắt. Phượng Kính Dạ nhìn Lâu Hướng Vãn, Lâu Hướng Vãn nhìn Phượng Kính Dạ. Sao đây? Không có tiền sao!
Quả thật mắt mình bị mù rồi! Vương gia thật đúng là không có tiền! Lâu Hướng Vãn thất vọng, nhìn bộ dáng vô cùng thản nhiên của Phượng Kính Dạ, cơ hồ muốn điên lên, Vương gia vẫn thản nhiên vui vẻ đi như vậy ư!
“Nương tử, bạc của vi phu đã đưa cho nàng, hãy lấy ra một ít bạc mua cho hài tử ăn đi.” Phượng Kính Dạ mở miệng cười, bộ dáng mặt tình thâm, khiến gã nô tài lập tức hiểu, thì ra không phải không có tiền mà là đưa hết cho nương tử, nam nhân tốt như vậy quả thật rất hiếm thấy.
Lâu Hướng Vãn nổi giận lúng túng hướng về phía tên nô tài cười, một mặt cầm bạc, một mặc tức giận hung hăng đạp chân Phượng Kính Dạ, lúc này mới lên tiếng,”Không biết Đông gia nhà ngươi có ở đây không? Ta có chút chuyện thỉnh giáo.”
“Có, xin phu nhân chờ một chút.” Gã nô tài hơi sửng sốt, nhưng vì là khách mua đồ, đương nhiên không tiện mở miệng nói, nhanh chóng thét lớn ra phía sau.
“Gia cùng phu nhân này, tìm ta có chuyện gì?” Ông chủ cửa hàng Trần Ký đã kinh doanh bánh ở đây qua nhiều thế hệ, tay nghề cũng có mấy phần lão luyện. Lúc còn trẻ đã lăn lộng ngoài đời, cho nên vừa nhìn thấy Lâu Hướng Vãn và Phượng Kính Dạ, biết không phải người tầm thường, khí thế bất đồng, lúc nói chuyện cũng tỏ ra khá cung kính.
“Ở chỗ ta có một món ăn, nhưng còn thiếu gia vị, vị ngọt cay đều được.” Lâu Hướng Vãn trực tiếp mở miệng, khoai tây chiên nàng có thể tự làm ra, thế nhưng lại thiếu gia vị, hơn nữa cổ đại không có trái cà chua, cho nên chỉ có thể dùng gia vị khác thay thế, “tốt nhất là dạng bột, mùi vị mà bọn trẻ thích.”
“Phu nhân, có thể đưa món ăn cần mua ra hay không, để ta nếm thử một chút xem có loại gia vị nào tương xứng không.” Lão Trần cũng đang buồn, dạo này buôn bán hơi khó khăn, binh đao loạn lạc, mặc dù chưa đến Nhật MộcThành, nhưng dù sao cũng đã khai chiến, buôn bán hơi khó khăn một chút. Trước kia có một thương nhân ở kinh đô cũng trở về quê nhà, đang mở ra một cửa hàng cách đó không xa, trực tiếp đoạt đi khách của Trần Ký, biết Lâu Hướng Vãn có món ăn mới, ánh mắt lão Trần liền sáng lên, bàn tính kế sách.
“Vậy được, chờ ta quay lại sẽ mang đến đây.” Lâu Hướng Vãn cũng không để ý, mặc dù ngoài chuyện khoai tây dùng dầu để chiên, bước còn lại vẫn cần một chút bí quyết, nàng không sợ bị người khác học lén, lúc này mới cùng Phượng Kính Dạ xoay người rời đi.
“Mộc Mộc, nơi này cùng kinh thành và vương phủ thật ra không khác nhau bao nhiêu.” Phượng Kính Dạ không phải không nhìn thấy trong mắt lão Trần đầy mưu mô gian xảo, không hiểu sao Lâu Hướng Vãn lại thích sống ở chỗ này, không muốn trở về Kinh.
“Không giống, Vương gia, ở chỗ này cho dù có mưu tính, cũng chỉ có chút kế.” Nhưng nếu như ở kinh thành, đi lầm một bước, tất cả đều thất bại, không chỉ mất có chút bạc, mà còn rất nhiều tánh mạng, phần gánh nặng cùng trách nhiệm này, Lâu Hướng Vãn đã quá chán ghét, đời này, nàng không muốn đi lại con đường đó.
Phượng Kính Dạ liếc mắt nhìn Lâu Hướng Vãn, có lúc, hắn thật sự rất muốn biết rốt cuộc Mộc Mộc đã trải qua chuyện gì, tại sao lại hiểu biết nhiều như vậy, sao lại có ý tưởng kỳ lạ thế.
Hoàng Hiền Nhân vẫn luôn tưởng nhớ Lâu Hướng Vãn, nhất là sa khi thấy Phượng Kính Dạ ra tay hào phóng, càng cảm giác có một khối thịt béo bỡ đặt ở trước mặt hắn, muốn tìm cũng khó, quả thật làm hằng ngày khó an, mà thủ hạ của hắn biết Lâu Hướng Vãn đến trấn trên, còn đi đến cửa hàng Trần Ký, hắn lập tức biết Lâu Hướng Vãn lại muốn buôn bán cái gì, chạy tới hỏi, lão Trần không dám trêu chọc Hoàng Hiền Nhân liền kể ra hết tất cả. Hoàng Hiền Nhân liền tương kế tựu kế, suy nghĩ phải đối phó Lâu Hướng Vãn như thế nào.
Còn Lâu Hướng Vãn đưa Phượng Kính Dạ đến cửa hàng y phục, nhanh chóng mua quần áo cho Phượng Kính Dạ, mở tiệm là một vị quả phụ, thủ nghệ rất tốt, dáng dấp cũng có mấy phần thùy mị, cho nên chuyện buôn bán cũng không tệ lắm, lúc này lại thấy Phượng Kính Dạ đến đây, ánh mắt sáng lên, không tự chủ nịnh nọt một chút, ánh mắt càng thêm hút hồn con người, lắc mông đi tới đón khác, “Vị công tử này, không biết muốn mua cái gì?”
“Vào nơi này ngoại trừ mua quần áo còn có thể mua cái gì? Bà chủ vẫn còn thứ gì khác để bán sao?” Lâu Hướng Vãn lầm bầm mở miệng, ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn ba chủ lẵng lơ. Tất nhiên chỉ có thể đem bản thân ả ta đi bán thôi à?
“Vị tiểu cô nương này miệng mồm sắc bén thật.” Mặt bà chủ đỏ lên, không ngờ rằng Lâu Hướng Vãn nói chuyện lại sắc bén như vậy. Ngay sau đó, có chút ủy khuất nhìn Phượng Kính Dạ, nam nhân giống nhau đều không thể đở nổi vẻ phong tình của nàng.
“Đây là phu nhân ta.” Phượng Kính Dạ không nhìn thẳng, quay đầu lại cười, một tay ôm lấy eo Lâu Hướng Vãn, ở bên tai nàng thân mật mở miệng, ”Được rồi, không cần tức giận, về nhà ta sẽ cho nàng hỏi tội.”
“Sai, ta không phải phu nhân ngươi, ta là chủ nợ, ngươi ăn hay dùng đều là của ta, ta chính là chủ bao nuôi ngươi, không cho đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt!” Giọng điệu khiến người chết cũng không thể an nghỉ, Lâu Hướng Vãn vỗ vỗ bả vai Phượng Kính Dạ, lộ gương mặt của người nhiều tiền của. Phượng Kính Dạ dở khóc dở cười, sắc mặt bà chủ trắng xanh, chưa từng có nữ nhân nào dám nói như vậy. Cho dù là ả, cũng chỉ có thể ném một ánh mắt, làm người ta thèm thuồng mà thôi.
“Còn sửng sốt cái gì, không muốn buôn bán nữa hả?” Lâu Hướng Vãn thúc giục mở miệng, ở cổ đại này bao nuôi nam nhân rất ít, nhưng ở hiện đại những nữ nhân lớn tuổi lại thích làm chuyện này. Trước kia, Lâu Hướng Vãn có một căn phòng, chỉ vì không muốn kết hôn, cả ngày đều nói bao nuôi đàn ông rất nhiều người, đến tối sẽ cho người đến bên nàng, ngày thường lại luôn bận rộn chuyện công việc của mình, nên không cần lo lắng về chuyện hôn nhân.