Dương Ân sau khi thừa nhận Vạn Lam Hinh là nữ nhân của mình thì cảm thấy hết sức sung sướng, hắn nắm tay Vạn Lam Hinh đi dạo quanh mảnh đất hoang vắng, trên đường đi còn kể lại cho cô ta nghe những điều thú vị mà hắn đã trải qua.
Vạn Lam Hinh như con chim nhỏ nép vào người Dương Ân, sắc hồng trên gương mặt một hồi lâu cũng không hề biến mất.
Giờ phút này cô ta chắc chắn là người hạnh phúc nhất thế gian.
Sau khi màn đêm buông xuống, Dương Ân đưa Vạn Lam Hinh trở lại vương thành và mời cô ta vào Dương phủ dùng bữa.
Trong lúc ăn cơm, Tô Nhu Mai thấy rõ quan hệ giữa Dương Ân và Vạn Lam Hinh đã có bước đột phá lớn, trong lòng bà ấy vô cùng vui vẻ thầm nói: "Cô con dâu này xem như là đã định rồi".
Vạn Lam Hinh không có địa vị hiển hách như Đường Hiểu Hàm, cũng không xinh đẹp như Đường Hiểu Hàm, nhưng cô ta rất nhanh nhẹn giỏi giang, làm việc rõ ràng thông suốt.
Thống lĩnh trực tiếp của Vạn Lam Hinh là Dương Trấn Nam cũng hết lời khen ngợi cô ta, để cho cô ta trở thành con dâu của Dương gia cũng không tệ.
Vạn Lam Hinh cảm nhận được sự quan tâm và công nhận của gia đình Dương Ân dành cho mình thì cuối cùng cũng trút bỏ được sự lo lắng, trong lòng đắc ý thầm nghĩ: "Tiểu Hàm, đa tạ muội đã rời đi".
Sau bữa ăn, Dương Ân đưa Vạn Lam Hinh trở về Vạn phủ.
Tới phía trước Vạn phủ, Dương Ân mới buông tay Vạn Lam Hinh nói: "Hinh nhi, hôm nay ta đưa nàng tới đây thôi, hôm sau ta lại đến thăm Vạn bá bá".
"Ừm, vậy chàng mau về đi", Vạn Lam Hinh nhẹ nhàng đáp, sau đó nhanh chóng hôn lên mặt Dương Ân rồi xoay người chạy vào trong phủ như đang chạy trốn.
Dương Ân sờ lên gò má còn ướt át lẩm bẩm nói: "Thơm quá!"
Ngày hôm sau, Dương Ân còn chưa kịp tới Vạn phủ thăm hỏi Vạn Thiên Long thì Tiểu Hắc đã không nhịn được nói: "Ngươi nên đi tìm loại huyền tinh khí tiếp theo đi".
"Không cần gấp như vậy chứ?", Dương Ân đáp lại.
"Còn không gấp sao? Ngươi biết mình đã bỏ lỡ biết bao nhiêu thời gian rồi hay không, nếu như ngươi không cố gắng thì sau này ngươi lấy tư cách gì đi đón nha đầu họ Mộng kia, có tư cách gì đi tìm người tình nhỏ trong mộng của ngươi, huống chi tên nhóc họ Lục kia còn cần ngươi cứu mạng đó", Tiểu Hắc bực bội nói nhanh, chỉ hận không thể rèn sắt đen thành thép cứng.
Dương Ân cau mày nói: "Sau khi Lục Trí luyện 'Âm Dương tiên điển' thì tình trạng của hắn ta đã cải thiện rất nhiều, trong thời gian ngắn sẽ không còn lo lắng về tính mạng nữa mà".
"Oẳng oẳng, hắn ta không tu luyện 'Âm Dương tiên điển' thì còn có thể sống đến 30 tuổi, nhưng hắn ta đã tu luyện 'Âm Dương tiên điển' thì thời gian sống của hắn ta cũng sẽ giảm đi rất nhiều".
"Sao có thể như vậy chứ?"
"Hắn ta có Âm Dương thể trời sinh, nhưng bởi vì một số lý do cho nên Âm khí của hắn thịnh hơn Dương khí, một khi sức mạnh của hắn ta càng tăng lên thì Âm khí cũng theo đó mà tăng lên, đến lúc nó bùng nổ thì không ai có thể cứu được hắn ta".
"Ngươi biết rõ như vậy tại sao còn để cho hắn ta luyện 'Âm Dương tiên điển', ngươi muốn Lục Trí chết sớm sao?", Dương Ân rất bất mãn, hắn đã sớm xem Lục Trí là huynh đệ của mình, hắn tuyệt đối không đành lòng nhìn Lục Trí chết đi.
"Oẳng oẳng, nếu như hắn ta không tu luyện 'Âm Dương tiên điển' thì làm sao có thể trợ giúp đắc lực cho ngươi, làm sao có thể tu hành trận pháp? Thay vì cứ để cho hắn ta sống yếu ớt vô dụng thì chi bằng cho hắn ta chút hi vọng sống, huống hồ ngươi bây giờ cũng đã tăng cấp cảnh giới rồi, nếu như có thể nắm chắc cơ hội này mau tiến vào giới siêu phàm, tìm được thánh vật thì chuyện gì cũng có thể dễ dàng giải quyết", Tiểu Hắc mạnh mẽ nói.
Dương Ân suy nghĩ một chút rồi nói: "Được, chúng ta lập tức xuất phát".
Để nâng cao cảnh giới của mình, ngoài việc tu luyện thì hắn còn phải thu thập huyền tinh khí, trợ giúp Thái Thượng Cửu Huyền quyết thăng cấp.
Tiểu Hắc từng nói, hắn bây giờ tuy đã hấp thụ được hai loại huyền tinh khí nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt tới cảnh giới vương giả đỉnh cấp, không cách nào đột phá được cảnh giới Thiên Ngư, đây chính là chỗ bất lợi của Thái Thượng Cửu Huyền quyết, nó phải thăng cấp thì hắn mới có thể tiếp tục đột phá cảnh giới.
Dương Ân luôn nghĩ rằng việc Lục Trí tu luyện "Âm Dương tiên điển" chỉ có lợi chứ không có hại, không ngờ điều đó sẽ làm giảm tuổi thọ của Lục Trí, hắn phải nhanh chóng đi tìm loại huyền tinh khí tiếp theo để thực lực của mình được nâng cao thêm một bậc, sau đó tới giới siêu phàm tìm tiên dược, thánh dược thì mới có thể có đủ dược liệu để luyện chế đan dược cao cấp tiêu trừ hậu họa cho Lục Trí.
Giới phàm tục dù sao cũng chỉ là giới phàm tục, ở đây rất thiếu thốn, rất khó để tìm thấy dược liệu cao cấp, thiên dược đã là tốt nhất ở đây rồi, muốn tìm dược liệu cao cấp hơn thiên dược thì cũng chỉ như mò kim đáy bể.
Dương Ân nói đi là đi, công việc hắn đã phân phó hết cho thuộc hạ rồi cho nên không còn gì phải lo lắng, đã đến lúc hắn phải tập trung tìm kiếm huyền tinh khí.
Lần này hắn căn cứ theo bản đồ của chiến hoàng Tử thần để lại làm manh mối đi tìm huyền tinh khí, bản đồ chỉ hắn đi về phía dãy núi Lang Yên, hắn ngay lập tức mang theo rùa vân bạc và Khỉ Gầy cùng đi tới đó.
Hiện giờ thành viên của quân đoàn Tử thần đều đã trở thành thành viên của Bang Võ Hầu, tất cả đều đã bị hủy bỏ quân tịch nhưng tên gọi của quân đoàn năm nào vẫn không thay đổi, họ vẫn muốn được gọi là "quân đoàn Tử thần".
Khi họ nghe được tin Dương Ân phải trở lại dãy núi Lang Yên thì đều muốn đi theo Dương Ân, nhưng Dương Ân không muốn gây ra động tĩnh quá lớn cho nên đã để tất cả ở lại, hơn nữa còn duyệt cho tất cả binh sĩ ngày nghỉ để trở về thăm người nhà..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...