Khi Cát Đường Bình ra tay, Dương Ân định chạy trốn lần nữa nhưng hắn nhận ra mình bị sức mạnh của Đỗ Lệ Quyên và Kỷ Lan Du vây nhốt, hắn lập tức hiểu ra đối phương đang muốn mượn dao giết người.
Nếu hắn không đồng ý với hai người thì Cát Đường Bình sẽ giết hắn, còn nếu đồng ý, có lẽ họ vẫn sẽ giữ mạng hắn lại.
Dương Ân không khỏi thầm mắng: “Ba tên khốn kiếp, sau này ta nhất định sẽ không để các ngươi sống yên ổn”.
Dương Ân không còn đường lui, chỉ còn cách cố gắng chiến đầu với Cát Đường Bình, thêm một thanh kiếm Thiên Tử xuất hiện trong tay.
Thanh kiếm này chính là chiến lợi phẩm sau khi hắn giết Phúc An Vương, vốn nên bị hoàng thất thu hồi nhưng kiếm Xích Tinh của Dương Ân đã gãy, thanh kiếm này vừa lúc là vật thay thế.
Lúc cầm thanh kiếm lên, hắn dùng hết sức ra đòn để đánh với Cát Đường Bình.
Kiếm thức vô danh!
Đây là một kiếm thức hắn học được từ Tề Ân Tán, dù chỉ là một chiêu nhưng kết hợp với kiếm ý thì uy lực vẫn cực kỳ sắc bén và mạnh mẽ.
Cát Đường Bình không phải là cường giả cảnh giới Thiên Ngư bình thường, gã là người của Tử Tiêu các, tu luyện kỹ thuật chiến đấu cấp Thiên, nền tảng vô cùng vững chắc.
Thế nên, khi đối mặt với đòn tấn công này của Dương Ân, gã dùng kiếm chém ra một đòn, kỹ thuật vô cùng hoàn hảo, chém ra một đường chặn lại uy lực của đòn tấn công từ kiếm của Dương Ân.
Vốn dĩ gã nghĩ sau khi chặn lại nhát kiếm này thì vẫn có thể đánh trả lại Dương Ân, nhưng sau khi chạm vào đòn tấn công của Dương Ân, gã mới nhận ra uy lực chiêu này của đối thủ mạnh hơn gã nghĩ.
Kiếm ý đó suýt nữa đã đánh trúng người gã, nếu không phải áo giáp Thiên Lân kịp thời chặn lại thì gã đã bị chịu thiệt rồi.
“Mạnh thế à, lẽ nào sư huynh Hà Chấn bị hắn giết thật ư?”, Cát Đường Bình thầm kinh ngạc nghĩ.
Nếu lúc nãy Cát Đường Bình còn tỏ ý nghi ngờ về việc Dương Ân có thể giết sư huynh Hà Chấn của mình thì giờ suy nghĩ của Dương Ân cũng đủ để khiến cường giả cảnh giới Thiên Ngư bình thường đau đầu rồi.
Nếu sư bên Nga Mi nói.
Nghĩ đến đây, Cát Đường Bình nào dám lơ là nữa, gã cầm dao chiến lên liên tục chém về phía Dương Ân.
Cát Đường Bình đã tu luyện kỹ thuật dùng đao mà đến mức hoàn hảo, dù không ngưng kết đao ý thì đòn tấn công như mây trôi nước chảy đó cũng vô cùng hoàn hảo, Dương Ân khó mà đỡ được.
Dựa vào lực chiến chiến với Bạch Mi Ưng Hoàng, đây là người của giới siêu phàm, không phải người mà võ sĩ mà giới phàm tục có thể so được.
Dương Ân gặp phải kẻ địch mạnh rồi, hắn có thanh kiếm Thiên Tử trong tay nhưng không có kỹ thuật dùng kiếm cao cấp tương đương để chống lại đối phương, chỉ có thể bị động đỡ đòn.
Chẳng mấy chốc hắn đã bị đối phương chém liên tiếp vô dụng, từng nhát chém xuất hiện trên cơ thể, cứ tiếp tục thế này thì chắc chắn sẽ thua.
Dương Ân lặp đi lặp lại một đường kiếm đó, cùng lắm là chỉ có thể đánh trả lại bằng “Mười hai kiếm đuổi gió”.
Nhưng toàn bộ đều không đủ, hắn rút Thương Tam Long hai lưỡi ra, sử dụng thương phổ của Dương gia để đánh với Cát Đường Bình, cuối cùng vẫn không phải kỳ kiên nhẫn, chủ yếu là hắn muốn chạy trốn chứ không phải muốn đánh đến sống chết với đối phương, cứ bảo vệ mạng sống của mình trước rồi tính.
“Sao Dương Ân có thể mạnh như thế, sao có thể!”, Tử Kỳ nghiến răng khó tin thầm nói.
Nếu tiểu thư của ả biết Dương Ân trở nên mạnh như thế, chắc chắn sẽ kiên quyết muốn ở bên hắn, đây không phải là điều ả muốn thấy.
Ả nghĩ Dương Ân chỉ là một tên dân thường trong giới phàm tục, sao có thể xứng với tiểu thư nhà ả!
Ả đã quên rằng mình cũng từng là một người trong giới phàm tục.
Sau một loạt nhát kiếm của Cát Đường Bình, Dương Ân thoát khỏi vòng vây của Đỗ Lệ Quyên và Kỷ Lan Du.
Sau khi hắn đỡ được một đao của đối thủ bằng kiếm Thiên Tử, cơ thể hắn lùi về sau rồi nhân lúc đó chạy trốn lần nữa.
Dương Ân liên tiếp bị thương mà vẫn có thể đỡ được đòn tấn công của Cát Đường Bình, hơn nữa còn nhanh chóng chuồn mất, không có mấy vương giả cảnh giới Địa Hải có thể làm được.
“Đừng hòng chạy!”, sao Cát Đường Bình có thể để Dương Ân chạy thoát dễ dàng như thế! Gã hét lên một tiếng, sau đó mở đôi cánh huyền khí ra đuổi theo với tốc độ cực nhanh.
Những người khác cũng lần lượt đuổi theo, họ muốn tận mắt nhìn thấy Dương Ân bại trận.
Tốc độ của Dương Ân không nhanh bằng trước đó, vết thương của hắn càng không thể hồi phục trong thời gian ngắn, dù là đan dược trị thương, luyện hóa chúng cũng chỉ như muối bỏ biển đối vết thương, đó là vết thương do cảnh giới Thiên Ngư cao cấp gây ra.
“Cứ tiếp tục thế này vẫn sẽ bị giết mất, làm sao đây?”, Dương Ân cực kỳ lo lắng nói.
Cát Đường Bình đuổi theo không ngừng nghỉ, Đỗ Lệ Quyên và Kỷ Lan Du theo sát như hình với bóng, hai người không ra tay, chẳng qua chỉ là muốn xem kịch hay.
“Dương Ân, ngươi đứng lại cho ta, nếu không ta quay lại Vương thành Đại Hạ tàn sát cả nhà ngươi!”, Cát Đường Bình vẫn không đuổi kịp Dương Ân, gã không thể không lên tiếng uy hiếp.
Nghe gã nói thế, Dương Ân lập tức dừng lại, Cát Đường Bình tức giận chém một nhát từ phía sau.
Dương Ân tránh được một đòn của Cát Đường Bình, nhìn đối phương tức giận nói: “Có gan thì nhắc lại lời ngươi vừa nói xem”.
“Hê hê, Dương Ân, ta muốn giết cả nhà ngươi!”, Cát Đường Bình cười nhạo nói, sức mạnh đao chiến trong tay gã bùng nổ chém ra một nhát, không muốn cho Dương Ân cơ hội chạy thoát nữa.
Nhát chém kinh động trời đất!
Trong phút chốc, bầu trời như có sấm sét tức giận đánh về phía Dương Ân..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...