Sau khi Kỷ Lan Du của núi Nga Mi đột nhiên rời đi lần trước, đám người Tống Tinh, Hoàn Tuấn Bác vẫn ở lại trong Tống phủ, tới giai đoạn triều đình khám xét Tống phủ vì chứng cứ phản tặc thì cũng không thấy tung tích của bọn họ đâu nữa.
Lần này người của núi Nga Mi trở lại, chắc chắn sẽ không đơn giản như lần trước.
Kỷ Lan Du đường đường là chấp sự ngoại môn, thực lực của bà ta ở giới phàm tục tuyệt đối đứng hàng đầu, thế mà vẫn phải chạy trốn trở về giới siêu phàm sau trận đánh lần trước.
Trải qua nhiều lần bàn bạc, cuối cùng núi Nga Mi đã quyết đinh phái các cường giả tinh anh tới đây giải quyết, tổng cộng có 36 người đang ngồi trên chiến xa tiến tới.
Mục tiêu của bọn họ lẽ ra là đi thẳng đến hoàng cung, nhưng họ cảm nhận được đại chiến ác liệt đang xảy ra ở Dương phủ vì vậy nên họ đã thay đổi mục tiêu và chạy tới Dương phủ trước.
Trong số 36 người từ núi Nga Mi tới, có 26 người là phụ nữ và chỉ có 10 người là đàn ông, tỉ lệ hết sức mất cân đối.
Người dẫn đầu đoàn người núi Nga Mi lần này là sư tỷ của Kỷ Lan Du, Đỗ Lệ Quyên, bà ta là chấp sự nội môn, địa vị cao hơn Kỷ Lan Du rất nhiều.
Đỗ Lệ Quyên thoạt nhìn trông giống như một phụ nữ trẻ ngoài 30.
Bà ta có vóc dáng trung bình, thân mặc áo choàng dài, tóc búi cao, tay cầm phất trần và khuôn mặt rất nghiêm nghị, toàn thân bà ấy dường như đã toát ra khí thế cảnh cáo người khác không nên đến gần ngay từ khi nhìn thấy bà ta.
Bên cạnh bà ta còn có Kỷ Lan Du, Tống Tinh, Hoàn Tuấn Bác, một số nữ đệ tử trẻ tuổi xinh đẹp và một số nam đệ tử khác.
Chiến xa mà bọn họ đang ngồi được kéo bởi bảy con chim lớn cùng một lúc đang bay tới.
Trước khi bọn họ đến Dương phủ thì Tề Ân Tán đã tới trước để ngăn cản Hà Chấn tấn công Dương Ân.
Hà Chấn có thể cảm nhận được sức mạnh của Tề Ân Tán không tầm thường, ông ta liếc xéo một cái rồi nói: "Tử Tiêu các bọn ta đang làm việc, ngươi dám xen vào sao?"
"Không dám không dám, mọi người có chuyện gì thì cứ từ từ nói, không nhất thiết phải động tới đao thương, nơi đây là vương thành của Đại Hạ ta, ta cảm thấy các vị cũng phải tôn trọng quy củ của vương thành, xin đừng làm khó dễ", Tề Ân Tán thuyết phục hết lời.
Tề Ân Tán nhìn nhận vấn đề rất tốt, ông ấy biết đám người trước mặt có lai lịch bất phàm, nếu như có thể không đắc tội thì tốt, miễn là bọn họ đừng gây phiền toái cho Đại Hạ là được, gần đây trong vương thành Đại Hạ đã xảy ra rất nhiều biến cố, mọi sự vẫn nên dĩ hòa quy ví thì hơn.
Hà Chấn nói: “Chuyện này rất dễ xử lý, chỉ cần hắn tự phế đan điền của mình thì bọn ta sẽ bỏ qua".
"Ông đừng có nằm mơ!", Dương Ân lạnh lùng đáp lại, rồi quay sang nói với Tề Ân Tán: "Tề viện trưởng, việc này ông không cần quản, đây là chuyện giữa ta và bọn họ".
"Người không liên quan mau cút đi", Hà Chấn quát lên rồi định lao tới tấn công Dương Ân, nhưng ngay lúc đó ông ta đã cảm ứng được có cường giả đang tới đây, liếc mắt quan sát thì thấy người của núi Nga Mi đang tới, ông ta lập tức cau mày, trong lòng lẩm bẩm: "Những người này không tầm thường, hẳn là người của núi Nga Mi".
Từ bên dưới, Tử Kỳ lại kêu lên: "Hà chấp sự mau ra tay đánh phế hắn".
Hà Chấn không đáp lại Tử Kỳ, ánh mắt của ông ta đang tập trung vào chiếc chiến xa đang tới.
Dương Ân và Tề Ân Tán cũng nhìn sang, rồi thần sắc của cả hai đều trầm xuống.
"Tiểu Ân Tử, mau trở lại", giọng nói của Tiểu Hắc vang lên trong thần đình của Dương Ân.
Dương Ân do dự, hắn rất muốn lập tức trở vào Dương phủ, nhưng nghĩ đến mẹ của hắn còn ở trong nhà, cha của hắn cũng sắp chạy tới đây, trong lòng hắn ngay lập tức đã đưa ra quyết định, hắn quát lên: "Muốn giết Dương Ân ta thì mau tới đây đi!"
Nói xong, hắn liền nhanh chóng chạy về hướng ngoại thành.
Lúc này bốn cánh của hắn đã chớp động lướt đi, một đôi cánh huyền khí và một đôi cánh Băng Nhẫn, bên trong không gian Càn Khôn cũng đã có sẵn một viên Cực Tốc đan giúp cho tốc độ của hắn trong nháy mắt tăng vọt đến cực hạn.
Không ai ngờ Dương Ân lại chạy trốn vào lúc này.
Tử Kỳ vội vàng quát lên với Hà Chấn: "Hà chấp sự, mau đuổi theo Dương Ân, đừng để hắn chạy mất".
Hà Chấn không chút suy nghĩ liền đuổi theo Dương Ân.
Cùng lúc đó đám người Tử Kỳ cũng ngồi lên thú cưỡi đuổi theo Dương Ân.
Đám người từ núi Nga Mi vừa tới cũng lập tức ý thức được tình huống có biến, Tống Tinh lớn tiếng kêu lên: "Dương Ân bỏ chạy rồi, chúng ta mau đuổi theo".
Kỷ Lan Du phụ họa nói: "Đuổi theo!"
Dương Ân đã nằm trong danh sách những kẻ phải giết ở núi Nga Mi, nay cả đám người của núi Nga Mi đã ở đây, làm sao họ có thể cho phép Dương Ân trốn thoát?
Thế là hai thế lực hết sức cường đại đều đang đuổi theo Dương Ân với tốc độ tối đa, nguy cơ của Dương phủ tạm thời được hóa giải.
Mục tiêu của hai thế lực kia là Dương Ân, những người khác trong Dương gia không đáng để tâm tới.
Trong Dương phủ, Tiểu Hắc vô cùng lo lắng, nó không muốn Dương Ân xảy ra bất trắc, nếu Dương Ân xảy ra bất kỳ bất trắc gì thì nó cũng sẽ bị liên lụy.
Trước khi nó đuổi theo, nó còn quay trở lại phòng của Mộng Băng Tuyết, cô ta vẫn đang hấp thu dược lực của Thiên Hồn đan, tình trạng của cô ta đã tốt hơn rất nhiều, có thể xuất quan bất cứ lúc nào.
Tiểu Hắc dùng thần niệm truyền âm nói với Mộng Băng Tuyết: "Dương Ân đã xảy ra chuyện, nếu như cô đã bình phục thì hãy mau đến giúp đỡ".
Nói xong nó liền phóng vèo ra khỏi Dương phủ.
Ngay sau khi Tiểu Hắc rời đi, thiên địa huyền khí đã hội tụ lại trong phòng của Mộng Băng Tuyết ngay lập tức, một luồng khí tức băng giá cực hạn tỏa ra xung quanh cô ta, khiến cho nhiệt độ của toàn Dương phủ cũng giảm xuống nhanh chóng.
Tốc độ bay của Dương Ân rất nhanh, trong nháy mắt hắn đã bay ra bên ngoài vương thành, cảm thấy còn chưa đủ, hắn tiếp tục điên cuồng thúc giục huyền khí để tiếp tục bay, trong lòng của hắn thầm mắng: "Nếu như lần này không chết thì tương lai ta sẽ tiêu diệt hết bọn chúng"..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...