Thiên Mã quyền là một kỹ thuật chiến đấu cấp thiên rất mạnh, quyền kình bộc phát ra mạnh gấp hai ba lần so với bình thường.
Với một quyền này, Lưu Hoài Tài hoàn toàn có thể thách thức cường giả cảnh giới Thiên Ngư.
Quyền kình màu lục ẩn chứa quyền ý oanh tạc về phía Dương Ân, trước khi va chạm thì đã bộc phát ra khí thế áp chết mạnh mẽ, khiến cho cát bụi bay mù mịt, cây cối xung quanh cũng bị uy áp này làm gãy đổ.
Tô Nhu Mai ở trong Dương phủ đã biết mọi chuyện xảy ra bên ngoài, bà ấy đứng trong gian nhà nhìn con trai mình bị ức hiếp mà trong lòng đau nhói, bà ấy lo lắng nói: "Số mạng của con trai ta sao lại khổ như vậy?"
Quách Hiệp Phi ở bên cạnh Tô Nhu Mai nói: "Không cần lo lắng, vương gia có chiến lực cường đại, không ai có thể dễ dàng ức hiếp được".
"Chờ mọi chuyện qua đi ta muốn chuyển tới một nơi không có tranh đấu mà ẩn cư, chỉ cần gia đình bình an thì sống như thế nào cũng tốt", Tô Nhu Mai đáp lại.
Phụ nữ như bà ấy không cần con cái của mình phải có tiền đồ cao rộng, chỉ cần con cái của mình cả đời đều bình an vui vẻ là bà ấy đã thỏa mãn lắm rồi.
"Ta không ức hiếp người khác, nhưng người khác cũng đừng hòng ức hiếp được ta!", Dương Ân tức giận quát lên, hắn thật sự không muốn ngông cuồng, nhưng những phiền toái cứ liên tục ập đến, hắn không thể tiếp tục nhẫn nhịn, bằng không người khác sẽ thật sự nghĩ hắn là kẻ dễ ức hiếp, cho dù ai muốn đối phó với hắn thì cũng phải trả giá.
Man Mã quyền!
Dương Ân không giữ sức nữa, hắn thi triển Man quyền, cánh tay Man thần bùng nổ sức mạnh cường đại, tốc độ ra quyền nhanh như sao xẹt ngăn chặn toàn bộ những đòn tấn công của Lưu Hoài Tài, không để cho đối thủ chạm được vào cơ thể của mình.
Thiên Mã quyền của Lưu Hoài Tài rất nhanh nhưng Man Mã quyền của Dương Ân cũng không chậm, hai luồng quyền kình cực mạnh đối kháng nhau trên bầu trời, huyền khí rực rỡ không ngừng tuôn ra, những huyền khí này khi đánh chệch xuống mặt đất đều tạo ra những cái hố sâu hoắm.
Cũng may Dương phủ có trận pháp bảo vệ, nếu không chỉ cần dư lực của trận chiến này thôi cũng đủ để làm sụp đổ Dương phủ.
"Không thể tưởng tượng được Dương Ân lại lợi hại như vậy", Đàm Mạc Phàm cau mày nói, tiếp theo gã ta còn hỏi Tử Kỳ: "Tử Kỳ sư muội, không phải muội nói Dương Ân nhiều lắm chỉ có thực lực cảnh giới chiến sĩ thôi sao?"
Đối mặt với câu hỏi này thì Tử Kỳ cũng rất phiền muộn, ả trả lời: "Hai năm trước hắn còn chưa đạt tới cảnh giới chiến sĩ.
Tuy rằng thiên phú tu luyện của hắn không tệ nhưng ta đã nghĩ hắn có thể đột phá tới cảnh giới cấp tướng trong hai năm đã là cực hạn rồi, không ngờ thực lực của hắn lại tiến triển nhanh đến vậy, có lẽ là đã gặp được cơ duyên lớn".
Hà Chấn từ bên cạnh nói: "Nếu như ta không lầm thì Dương Ân này đã đạt tới cảnh giới Địa Hải cao cấp, hơn nữa còn có nền tảng vô cùng vững chắc, nếu gia nhập Tử Tiêu các của chúng ta thì cũng tính là một hạt giống tốt từ trung đẳng đến thượng đẳng".
Tử Kỳ nghe thấy Hà Chấn đánh giá Dương Ân cao như vậy thì sắc mặt lại càng thêm tồi tệ, lần này ả trở về chính là muốn khiến cho Dương Ân biết khó mà lui, không ngờ Dương Ân đã mạnh lên tới mức này, ả thầm nói trong lòng: "Mặc kệ là nguyên nhân gì khiến cho Dương Ân có chiến lực như hiện tại, nếu như để cho hắn tiếp tục phát triển thì tiểu thư nhất định sẽ trở về tìm hắn và sẽ quay trở lại với hắn, vì tương lai của tiểu thư, ta phải khiến cho hắn biến mất hoàn toàn".
"Hà chấp sự, cho dù Lưu sư huynh đánh thắng hay thua thì ta đều mong ông hãy giết chết Dương Ân", Tử Kỳ truyền âm nói với Hà Chấn.
Hà Chấn cau mày đáp: "Nếu Thánh nữ biết chuyện này thì lão phu không thể thoát khỏi án tử".
"Ít nhất thì cũng phải phế bỏ công lực của hắn, ông đừng quên Thánh tử đã đối đãi với chúng ta như thế nào", Tử Kỳ nói, sau đó dừng một chút còn nói thêm: "Ông cũng không hi vọng Thánh nữ lại gả cho một tên hạ đẳng ở giới phàm tục chứ, đúng không?"
Hà Chấn do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, khi ông ta nhìn Dương Ân lần nữa thì đã quyết định rằng Dương Ân phải chết.
Cho dù chiến lực của Dương Ân có mạnh thì trong mắt của Hà Chấn cũng không có gì đáng nói.
Lưu Hoài Tài vẫn không hạ được Dương Ân, gã ta thúc giục tốc độ của mình đến cực điểm, lợi dụng thân pháp quỷ dị của mình để bất ngờ đánh lén Dương Ân, nhưng cho dù gã ta có nhanh thì cũng không nhanh bằng Dương Ân, mà Dương Ân cũng không muốn dây dưa với gã ta thêm nữa, khi Lưu Hoài Tài áp sát hắn để ra đòn thì hắn đã biến thành một tàn ảnh, ngay sau đó lại bỗng nhiên xuất hiện phía sau lưng Lưu Hoài Tài và tung quyền liên tục, quyền cước giáng xuống Lưu Hoài Tài nhiều như mưa sa, đánh Lưu Hoài Tài từ trên trời rơi xuống đất.
Ngay khi Dương Ân muốn truy kích thì ba người của Tử Tiêu các đã lao lên không trung chặn đường Dương Ân, đồng thời phát động công kích Dương Ân, những người này đều có cảnh giới Địa Hải, tung ra những đòn công kích phối hợp hết sức ăn ý, khiến cho Dương Ân không thể không lùi về sau.
Ngay lúc Dương Ân phẫn nộ chuẩn bị tung đòn hạ hết đám người này thì Lưu Hoài Tài đã phóng lên một lần nữa, gã ta rống lên: "Các ngươi tránh ra, ta không tin mình không giết được hắn!"
Lần này Lưu Hoài Tài đã ngưng tụ toàn bộ năng lượng lên song quyền, bên trong cơ thể của gã ta có một loại tiềm năng thiên phú đã được kích hoạt, tiềm năng thiên phú đó chính là "quyền ảnh", là lá bài tẩy của gã ta.
Gã ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải sử dụng tới nó sớm như vậy, nhưng hiện tại gã ta còn đánh không bằng một thiến niên giới phàm tục, sự nhục nhã này khiến cho gã ta không thể nào nuốt trôi.
Thiên Mã Điệp Ảnh quyền!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...