Ta ủng hộ công chúa lên ngôi
Âm thanh vang vọng không ngừng trong điện Kim Loan, các quan văn võ đều nghe rất rõ, âm thanh quá mức chói tai.
Họ đều đang nghĩ xem nên đề cử vị hoàng tử nào lên kế vị, bây giờ lại có người đề cử công chúa.
Trong lịch sử hoàng triều Đại Hạ chưa từng xuất hiện nữ hoàng nào cả, người vừa lên tiếng này chắc đang đùa rồi.
Khi họ đều nhìn về phía Dương Ân, lời vừa đến mép đã vội vàng nuốt ngược trở lại, họ không muốn chọc vào tên ác ma này.
Dương Ân tuổi trẻ tài cao nhưng đồng thời cũng rất ngông cuồng, chọc vào hắn đều chẳng có kết cục tốt đẹp, Dược Linh Vũ chính là minh chứng.
“Thiếu Ân Hầu tước nói đùa gì thế?”, Tống tướng chủ động nói lên tiếng lòng của mọi người.
Hoa lão thái sư cũng hoàn hồn nói: “Đúng thế, trong lịch sử Đại Hạ, chưa từng có hoàng đế nào là nữ, công chúa vẫn nên làm công chúa thì hơn”.
“Dương Ân có tâm tư bất chính!”, Dược Linh Vũ quát Dương Ân.
Các quan lại khác đồng loạt lên tiếng phản đối lời đề nghị của Dương Ân.
Ngô Tam Hào, Kiều Tam Gia không nói gì, họ muốn xem thử Dương Ân sẽ đáp lời thế nào.
Đường Hiểu Hàm cũng không ngờ Dương Ân lại đột nhiên nói như thế, nàng ta liếc nhìn Dương Ân, sau đó thu tầm mắt nhưng vẫn không nói gì, xem mình như người ngoài cuộc.
Dương Ân nhìn đám người xung quanh, ngang ngược nói: “Bây giờ Hầu tước ta không phải muốn trưng cầu ý kiến của các người mà là đang ủng hộ công chúa trở thành nữ hoàng mới dưới danh nghĩa của Dương gia và danh nghĩa thiên dược sư.
Ta không nghĩ còn ai có khả năng tiếp nhận vị trí này hơn công chúa!”, ngừng một chốc, hắn lại nói: “Lúc Hoàng thượng gặp khó khăn, chính công chúa đã xông đến liều chết với phản tặc, các vị hoàng tử khác ở đâu? Bây giờ hoàng thượng băng hà đã vài ngày, có vị hoàng tử nào dám đứng ra lo liệu tang lễ cho Hoàng thượng không? Hoàng tử nào cũng là kẻ hèn nhát, không gánh nổi trách nhiệm, chỉ có công chúa mới có thể ngồi lên vị trí Hoàng đế”.
Giọng Dương Ân đầy khí thế, cao vút và đầy nội lực tỏ rõ quyết tâm của hắn.
Dương Trấn Nam không hề do dự nói: “Toàn bộ Dương gia ta đều ủng hộ công chúa lên làm Hoàng đế”.
Như câu nói “đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết cùng nhau làm nên chuyện”.
“Mọi người đều thấy rõ rồi đấy, chúng là muốn làm kẻ đứng sau giật dây!”, sau khi nhận thấy ánh mắt nhắc nhở của Dược Linh Vũ, Khương Khang lại ngẩng đầu ngắt lời.
Ngay khi y nói xong, Dương Ân vươn tay ra túm lấy đối phương, một sức lực mạnh mẽ hút lấy Khương Khang, cơ thể y bay đến trước mặt Dương Ân, sau đó bị Dương Ân túm lấy cổ làm y sợ tới tè trong quần.
Rắc!
Dương Ân không nhiều lời ngay lập tức bóp gãy cổ y.
“Dương Ân, ngươi…”, Dược Linh Vũ nào ngờ được Dương Ân lại trực tiếp bóp chết người y dẫn đến.
Dương Ân nhìn Dược Linh Vũ nói: “Cha của ông là do ta giết, ta vẫn chưa có thời gian đến Dược Vương các diệt cả nhà các người, vậy mà ông còn dám vu oan cho Dương gia bọn ta, đúng là chê mình sống quá lâu”.
Nói rồi hắn đi đến chỗ Dược Linh Vũ như thể muốn giết người diệt khẩu vậy.
Dược Linh Vũ hoảng sợ run lẩy bẩy vội vàng lùi về sau.
Còn lớn tiếng hét lên: “Ưng Hoàng đại nhân, ông còn không xuất hiện nữa thì đợi đến lúc nào”.
Y vừa dứt lời, ngoài điện vang lên tiếng ưng kêu: “Quát quát!”
Không biết từ bao giờ mà ngoài điện Kim Loan xuất hiện tám con Ưng yêu, toàn thân chúng đều toát ra hơi thở yêu vương, cả đám dang đôi cánh che hết cả bầu trời.
Trên lưng mỗi con đều có một người đang đứng, người đang đứng trên thân con ưng yêu lớn nhất là chói mắt nhất, người đó là một ông lão, mái tóc khá ngắn, cơ thể cường tráng, mắt như chim ưng, hai hàng mi bạc trắng dài đến tận ngực bay phấp phới.
Bạch Mi Ưng Vương!
Không, bây giờ nên gọi là Bạch Mi Ưng Hoàng mới đúng.
Y đã đột phá cảnh giới thiên ngư từ rất lâu, là người có một không hai trong Đại Hạ.
Bạch Mi Ưng Vương - đứng đầu trong mười vương giả lớn của thế hệ trước, thống lĩnh Ưng Kị, y đã rời khỏi triều đình, lánh đời tu luyện, không còn màng đến chuyện thế gian, không ngờ hôm nay lại xuất hiện ở đây.
Tiểu Ưng Vương - thống lĩnh Ưng Kị hiện giờ là Quá Phong Lệnh là đệ tử của Bạch Mi Ưng Hoàng, Quá Phong Lệnh đã bị giết vào cái ngày Tiết Quý quay về Vương thành.
Tám Ưng Kị đáp xuống đất cùng lúc, cánh ưng làm bụi đất bay tứ tung.
Bạch Mi Ưng Hoàng mặc một chiếc áo choàng bình thường, trên thắt lưng là một đôi vuốt ưng màu đen sải bước đi vào điện Kim Loan.
Các quan văn võ lập tức cảm nhận được một luồng áp lực ập đến hệt như có một con thương ưng nhìn chằm chằm vào họ, có thể đánh một đòn công kích chí mạng vào họ bất kỳ lúc nào.
Ngô Tam Hào quay đầu lại nhìn Bạch Mi Ưng Hoàng yếu ớt nói: “Bạch Mi, lão già ngươi vẫn còn sống à?”
“Ngô vương gia muốn ta chết không phải là điều rất dễ sao?”, Bạch Mi Ưng Hoàng mạnh mẽ đáp lại Ngô Tam Hào.
“Miệng của ngươi vẫn gian xảo như thế”, Ngô Tam Hào giễu cợt nói.
Bạch Mi Ưng Hoàng không muốn tranh cãi với Ngô Tam Hào mà nhìn Dược Linh Vũ hỏi: “Linh Vũ, kẻ thù giết cha ngươi là ai?”
Bạch Mi Ưng Hoàng và Dược Viêm Hải từng là huynh đệ kết nghĩa, đây là chuyện mà những người chức vị cao trong Vương thành đều biết.
Chính vì sự tồn tại của hai người họ mới khiến hoàng thất kiêng kị như vậy.
Hôm nay, Dược Linh Vũ dám đến đây trách mắng Dương Trấn Nam và Dương Ân cũng là vì có chỗ dựa.
Y muốn báo thù cho cha, thế nên mới mời Bạch Mi Ưng Hoàng xuất quan.
“Bá phụ, chính là hắn!”, Dược Linh Vũ chỉ thẳng vào Dương Ân nói.
Bạch Mi Ưng Hoàng nhìn Dương Ân, hắn cũng nhìn thẳng vào mắt y, hai ánh mắt sắc bén va chạm vào nhau..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...