Vừa rồi, gã dễ dàng thủ tiêu Hoàng đế của hoàng triều Đại Hạ, nên nghĩ rằng giết Dương Ân cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng kết quả lại ngược lại, gã bị người ta làm thịt một cách dễ dàng.
Người ra tay không phải Mộng Băng Tuyết thì còn là ai!
Cô ta không thể nhìn thấy Dương Ân bị tổn thương thêm nữa nên cô ta đã làm trái lại ý muốn của Dương Ân, đồng thời cũng muốn giết gà dọa khỉ một chút.
Có cô ta ở đây, không ai được phép bắt nạt Dương Ân, trừ khi cô ta chết!
Phúc An Vương trợn tròn mắt, há to mồm, ngây người choáng váng.
Ông ta ẩn mình nhiều năm như vậy, chỉ đợi để chạm tay vào hoàng vị hôm nay, nhưng giấc mộng đẹp này đã tan thành mây khói, sao ông ta có thể cam tâm được?
“A...!ta không phục, lập tức san bằng hoàng cung cho ta, đây là địa bàn của ta!”, Phúc An Vương hét lên giống như nổi điên, truyền lệnh cho binh mã của mình tấn công toàn bộ vào hoàng cung.
Tuyến phòng thủ của hoàng cung bị tan rã trong phút chốc, vốn dĩ không thể ngăn được đợt tấn công của binh lính Phúc An Vương, chỉ cần là người ngăn cản thì sẽ bị giết ngay lập tức, từng cỗ thi thể rơi xuống vũng máu, cơn giông đi qua rửa sạch những vệt máu này.
“Phúc An Vương, tên phản đồ này, ta sẽ lấy cái mạng chó của ngươi!”, sau khi không bị Mộng Băng Tuyết trói buộc, Dương Trấn Nam liền xông về phía Phúc An Vương chém giết, ông ấy hợp nhất cùng Nghịch Long thương, hóa thành long ảnh cường thế xông tới.
Những bậc vương giả bảo vệ bên cạnh Phúc An Vương cũng bị một thương này của ông ấy đánh cho tơi bời.
Thấy Dương Trấn Nam đã xông tới trước mặt Phúc An Vương, một bậc vương giả đỉnh cấp đã ngăn đòn tấn công của Dương Trấn Nam, hai bên giao tranh ác liệt.
Mặt khác, Khỉ Gầy và Quách Hiệp Phi cũng nhân cơ hội này tập kích từ phía sau, lực chiến đấu của hai người đều không tầm thường, đóng một vai trò rất quan trọng trong trận chiến này.
“Có đại ca ở đây, đêm nay có thể chiến đấu thoải mái rồi!”, Khỉ Gầy thả lỏng tay chân, cầm đoạn côn của hắn ta xông lên chém giết.
Lực chiến đấu của Khỉ Gầy khá mạnh, trong trận chiến cũng không có mấy người là đối thủ của hắn ta, vài người bị hắn ta đập cho hai, ba cú ngã như rạ ra đất.
Ngoài ra, còn có một đối thủ mạnh hơn hắn ta đang xông tới nhưng hắn ta vẫn không hề sợ hãi, Hỏa Nhãn Kim Tinh bắn ra, đối phương bị bắn chết ngay tại chỗ, đòn tấn công đáng sợ này thật sự không thể ngăn cản được.
Quách Hiệp Phi có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú.
Thanh kiếm trong tay liên tục đâm ra, máu bắn tung tóe, kẻ địch không ngừng ngã xuống trong vũng máu.
Nhưng đáng tiếc, binh lính Phúc An Vương dẫn tới quá nhiều, còn có cả một đám cao thủ thần bí, muốn giết sạch những người này chỉ với hai người họ cũng chỉ là chuyện viển vông, ngược lại còn khiến nhiều bậc vương giả bao vây tấn công bọn họ hơn.
Những binh lính còn lại đến cứu viện cũng không thể tạo nên khí thế tấn công, chỉ có hai ba võ tướng có lực chiến đấu tốt mới ngăn cản được bọn họ một, hai lần.
Kết quả của trận đấu này vẫn còn phải xem liệu Dương Ân có thể bình định càn khôn hay không.
Gã đàn ông đeo mặt nạ bị một kiếm của Mộng Băng Tuyết giết chết, Dương Ân nhìn Mộng Băng Tuyết rồi cười nói: “Băng Tuyết, cô không cần căng thẳng như vậy, hắn không giết được ta đâu!”
“Nhưng ta đau lòng!”, Mộng Băng Tuyết bình tĩnh trả lời.
Dương Ân nhẹ nhàng xoa tóc Mộng Băng Tuyết và nói: “Ừ, ta biết tấm lòng của cô, sau này ta sẽ không khiến cô đau lòng nữa!”
Nói xong, ánh mắt của Dương Ân nhìn về phía cha của mình, đúng lúc ông ấy đang đánh với một tên vương giả đỉnh cấp, lực chiến đấu của đối phương rõ ràng không hề tầm thường, cha của hắn không chiếm ưu thế, hơn nữa đối phương còn là người đông thế mạnh, nếu tiếp tục như vậy, cha hắn sẽ bại trận vì kiệt sức.
Dương Ân không vội vàng ra tay, ánh mắt hướng về phía Phúc An Vương, tên này đang dẫn binh về phía bên trong hoàng cung, đi đến đâu chém giết đến đó, rơi vào trạng thái như cố chấp đến điên cuồng.
“Hoàng vị là của ta!”, trong đầu Phúc An Vương chỉ có một chấp niệm này, nhiều năm nay, ông ta dốc hết bao nhiêu tâm huyết chỉ vì ngày hôm nay.
Một bậc vương giả cầm cung tên giận dữ bắn về phía Phúc An Vương, đây là người của phe trung quân, muốn bắn chết Phúc An Vương để trả thù cho Hoàng thượng.
Vù!
Gã ta còn chưa bắn xong, đã có người xuất hiện ở đằng sau, một kiếm vút lên cao chém bay đầu gã ta.
“Dám nhắm tên vào Hoàng thượng, tội đáng chết ngàn lần!”, người đó lớn tiếng nói.
Rõ ràng, đây là một tên bậc vương giả đã phản bội để nương nhờ Phúc An Vương, mục đích là để lấy lòng Phúc An Vương.
“Trả mạng cho phụ hoàng của ta!”, Đường Hiểu Hàm cầm kiếm lao ra từ trong góc, trên gương mặt vẫn còn nước mắt, nhìn thẳng vào Phúc An Vương.
Các cao thủ đại nội hoàng cung đều đang nghênh địch quyết chiến, mười mấy tên mạnh nhất sớm đã bị chiến vương Tử thần giết chết nên khó có thể tạo thành nguy cơ cho những kẻ bí ẩn mà Phúc An Vương dẫn tới, cũng không có thời gian để ý Đường Hiểu Hàm, Đường Hiểu Hàm chẳng qua cũng chỉ là cảnh giới nhân tướng, xông lên như vậy chắc chắn chỉ có đường tự tìm chết.
“Cháu gái ngoan của ta, ta sẽ đích thân tiễn ngươi xuống gặp phụ hoàng của mình!”.
Phúc An Vương lạnh lùng nói một tiếng, liền rút kiếm chém về phía Đường Hiểu Hàm.
Một kiếm này chém nứt mặt đất, lao thẳng về phía Đường Hiểu Hàm.
Nàng ta không thể nào ngăn lại được đòn tấn công của bậc vương giả đỉnh cấp là Phúc An Vương, ánh kiếm lướt qua, nàng ta chắc chắn sẽ bị phanh thây.
Khi cú chém này đến trước mặt nàng ta, có người nhảy xuống từ trên không, một chân giẫm ánh kiếm xuống đất, nó không thể khiến Đường Hiểu Hàm tổn thương một chút nào.
“Công chúa, hãy để thần báo thù thay cho người!”, một cơ thể mạnh mẽ đứng thẳng trước mặt Đường Hiểu Hàm, người đó khẽ nói..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...