Kỷ Lan Du đánh giá Dương Ân cao như vậy, là điều mà tất cả mọi người đều không ngờ tới.
Hoàn Tuấn Bác và Tống Tinh càng khó có thể chấp nhận sự thật này, tuy bọn họ là đệ tử nội môn, nhưng so với Thánh tử lại xa một trời một vực, hoàn toàn không thể so sánh.
Nếu Dương Ân trở thành Thánh tử của bọn họ thì bọn họ nào còn có đường sống nữa chứ.
“Kỷ chấp sự, ta phản đối, đối với loại người không coi núi Nga Mi chúng ta ra gì này, nhất định phải giết không tha!”, Hoàn Tuấn Bác lộ ra vẻ dữ tợn nói, sau đó hắn ta lại bổ sung thêm một câu: “Kỷ chấp sự, hắn ta suýt chút nữa là đã giết ta rồi, sư tôn ta tuyệt đối sẽ không đồng ý để cho loại người này gia nhập sơn môn chúng ta đâu!”
Hoàn Tuấn Bác không ngại đem sư tôn hắn ra để ép Kỷ Lan Du, có thể thấy hắn ta đã hận Dương Ân thấu xương rồi.
Tống Tinh lên tiếng: “Xin Kỷ chấp sự hãy suy nghĩ lại!”
Hai người bọn họ là đệ tử nội môn, sau lưng đều có một vài mối quan hệ phức tạp, hoàn toàn có thể khiến Kỷ Lan Du phải kiêng dè, nhưng bọn họ nói như vậy càng khiến Kỷ Lan Du thêm tức giận, bà ta nói: “Ở đây do ta làm chủ, các ngươi chớ có nhiều lời!”
Hoàn Tuấn Bác và Tống Tinh dù không cam lòng nhưng cũng không dám nhiều lời thêm, bọn họ biết rõ thực lực của Kỷ Lan Du, chỉ có thể cầu nguyện Dương Ân sẽ tiếp tục mất não mà từ chối chuyện tốt đẹp như này.
Dương Ân mỉm cười nói: “Đa tạ ý tốt, ta là người bảo thủ, lời đã nói ra thì sẽ không rút lại, Dương Ân ta đời này sẽ không gia nhập núi Nga Mi!”
Lời này dứt khoát vô cùng, đã cắt đứt triệt để tất cả mọi đường lui.
Kỷ Lan Du tức giận nói: “Không biết tốt xấu”.
Sức mạnh của cảnh giới Thiên Ngư trên người bà ta bạo phát, đánh úp về phía Dương Ân, muốn dạy cho Dương Ân một bài học để hắn biết sức mạnh của núi Nga Mi của bọn họ lớn mạnh thế nào.
Dương Ân cảm nhận được áp lực đáng sợ đang tập kích mình, giống như cảm giác lúc trước bước lên thang trời vậy, tựa như có một ngọn núi hùng vĩ đang đè lên người khiến hắn không thể nhúc nhích.
Cảnh giới của Kỷ Lan Du mạnh hơn Dương Ân rất nhiều, nhưng hắn cũng không phải là người dễ dàng chịu thua, hắn điều động sức mạnh toàn thân để phản kháng, nhưng vẫn vô ích, hắn nghiến răng nghiến lợi không cam lòng hét lên: “Đừng có ép ta!”
“Không gia nhập núi Nga Mi thì chết đi!”, Kỷ Lan Du lộ ra đầy sát khí nói.
Thiên Kiêu cấp bậc này bắt buộc phải gia nhập núi Nga Mi, nếu cứ để mặc hắn rời đi, tương lai hắn có thể sẽ trở thành người của thế lực khác, vậy thì đó chính là điều thất trách lớn nhất của bà ta, vậy nên, nếu như đã không có được, chi bằng hủy diệt.
Đám người thù địch với Dương Ân đều lộ ra vẻ vui mừng, bọn họ ước gì Dương Ân sẽ phản kháng đến cùng, như thế thì Kỷ Lan Du sẽ quét sạch hắn triệt để, thế là hoàn mỹ rồi.
“Dương Ân, trẫm lệnh cho ngươi không được phép hành động theo cảm tính nữa, mau đồng ý với Kỷ chấp sự đi!”, Hoàng thượng lại một lần nữa lên tiếng.
“Đúng vậy, Hầu tước Thiên Sư đừng manh động, núi Nga Mi là nơi đến tốt nhất cho ngươi rồi!”, Trần Diệm cũng lên tiếng khuyên nhủ.
Một số người có thiện cảm với Dương Ân cũng lần lượt lên tiếng khuyên nhủ, bọn họ không đành lòng nhìn Dương Ân bị tiêu diệt như vậy.
“Ta… không gia nhập!”, Dương Ân trừng to hai mắt, gầm lên.
Chuyện hắn không muốn làm, không một ai có thể cưỡng ép hắn làm.
“Chết đi!”, Kỷ Lan Du tiến lên một bước, mở miệng hét lớn, bàn tay ngọc ngà giơ lên định giết chết Dương Ân ngay tại chỗ.
Chính vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, có người phát ra tiếng cười tựa như tiếng chuông bạc nói: “Kỷ Lan Du, núi Nga Mi các ngươi vẫn hống hách như vậy, người ta không nguyện ý gia nhập môn phái các ngươi liền muốn giết người ta rồi, đúng là muốn diệt sạch cả nhà người ta mà”.
Kỷ Lan Du ngừng lại động tác đang xông về phía Dương Ân, hướng về phía đối phương quát: “Đám chuột nhắt giấu đầu lòi đuôi, mau chóng cút ra đây đi!”
Thanh âm của bà ta tựa như tiếng sấm đánh, chấn động đến nỗi không gian xung quanh đều như rung chuyển, màng nhĩ của tất cả mọi người đều cảm thấy đau nhức, thậm chí có người ngất ngay tại chỗ.
Đây chính là cơn thịnh nộ của cảnh giới cấp Thiên, thiên uy không thể xâm phạm.
Trên tường của hoàng cung có hai bóng người lẳng lặng bước tới, đó lại là hai mỹ nhân.
Một trong hai người kia lại là Dương Khả Nhân, cô ấy mặc chiếc váy màu trắng, ôm cây đàn tỳ bà trước ngực, khí chất xuất trần mờ ảo, khác hẳn với dáng vẻ lúc bình thường ở Dương gia, giờ đây cô ấy càng thêm vẻ xinh đẹp động lòng người.
Bên cạnh cô ấy là một thiếu phụ, vẻ ngoài tựa như quả đào chín mọng, thân hình đầy đặn hiện ra nét gợi cảm, làn da trắng nõn mềm mại kia của bà ấy cảm tựa hồ như có thể búng ra sữa, gương mặt xinh đẹp mê hoặc, trước ngực hiện ra một rãnh sâu, bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cũng đều sẽ phải chảy máu mũi.
“Kỷ Lan Du, ngươi nói ai là chuột nhắt hả!”, người thiếu phụ gợi cảm kia nhìn thẳng vào mắt Kỷ Lan Du lộ ra nét mặt giễu cợt nói.
Giọng nói của bà ấy rất dễ nghe, du dương đến tê dại, văn võ bá quan ở đây đều cảm thấy xương cốt như sắp mềm nhũn ra thành một đống, đây là một người phụ nữ quyến rũ đầy mê hoặc chết người, ngay cả Dương Khả Nhân bên cạnh cũng không thể chiếm lấy ánh hào quang của bà ấy.
Hai mắt Hoàng thượng như sắp lồi ra, ông ta không nhịn được mà thốt ra lời khen ngợi: “Quả là một người phụ nữ xinh đẹp!”
Sau khi nhìn ra hai bóng người bước tới kia là ai, Kỷ Lan Du thu hồi ánh mắt nói: “Sư Văn Mị, sao ngươi lại ở đây?”
“Haha, ta biết đây là địa bàn của núi Nga Mi các ngươi, nhưng đừng quên Bách Hoa Giáo chúng ta làm gì”, Sư Văn Mị phát ra tiếng cười tựa như tiếng chuông bạc nói, rồi dẫn theo Dương Khả Nhân từ bức tường thành lướt xuống.
Mọi người nghe thấy “Bách Hoa Giáo” thì đều ù hết cả đầu, nhưng đám người Hoàn Tuấn Bác, Tống Tinh lại biết rõ đây là một trong những thế lực đứng trên đỉnh giới siêu phàm giống như núi Nga Mi bọn họ.
Có thêm sự tham gia của Bách Hoa Giáo, mọi chuyện ở đây trở nên phức tạp hơn rồi.
Dương Ân rốt cuộc sẽ đi đâu về đâu?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...