Tại Dược Khố.
Tiếng thiên lôi đánh xuống ầm ầm vang lên không ngớt, hằng hà sa số những tia chớp không ngừng hoành hành như những con rắn chằng chịt dội xuống, dường như muốn phá hủy toàn bộ Dược Khố vậy.
Các thị vệ, dược đồng và những người khác ở nơi này đều bị dọa đến thất kinh hồn vía, bọn họ đã từng nhìn thấy đan kiếp của dược tế ti Hàn Khánh Khiêm khi ông ta luyện thành vương đan, nhưng động tĩnh cũng không quá lớn, thiên lôi cuồn cuộn đáng sợ như thế này vẫn là lần đầu tiên bọn họ mới được nhìn thấy.
Tất cả đều không khỏi cảm thán vì trình độ luyện đan của dược tế ti Vinh Diệu đại nhân quá cao siêu.
Đã nhiều ngày, Dương Ân điên cuồng luyện chế vương đan, cho dù chỉ luyện chế ra Huyền Dịch đan thì cũng có thể đưa tới đan kiếp, chuyện này cho thấy trình độ luyện đan của hắn đã càng lúc càng trở nên tinh thông hơn.
Mấy ngày nay, khi thiên lôi đánh xuống thì Tiểu Hắc cũng lợi dụng thiên ngoại lôi thạch hấp thu hầu hết thiên lôi lên trên thân thể của nó, chỉ để lại một phần nhỏ cho Dương Ân và đan dược hấp thu.
Lúc đầu, Dương Ân cảm thấy mình may mắn có được Tiểu Hắc hấp thu bớt phần lớn sức mạnh thiên lôi cho hắn, khiến cho hắn giảm bớt nguy hiểm, nhưng càng về sau khi hắn liên tục vận dụng Cửu Lôi Thối Thể thuật thì hắn mới phát hiện thiên lôi đánh vào thân thể của hắn càng nhiều thì sức bền của thân thể hắn mới có thể càng tăng lên, biên độ sức mạnh của thân thể cũng được mở rộng, cho nên hắn bắt đầu cảm thấy thiên lôi bị Tiểu Hắc hấp thu hết là một sự mất mát rất lớn của hắn.
Khi một đợt thiên lôi khác đánh xuống, Dương Ân đã không còn để cho Tiểu Hắc hấp thu phần lớn nữa, mà hắn đã bay vút lên trời, đôi cánh huyền khí lóe sáng sau lưng, hắn ngửa mặt lên trời quát lớn: "Thiên lôi này đều là của ta, đều là của ta!"
Thiên lôi là một nguồn sức mạnh đáng sợ có thể nghiền nát bất kỳ ai, khiến cho bất kỳ sinh mạng nào cũng có thể hóa thành tro bụi rồi biến mất.
Thế mà Dương Ân lại có thể nghịch thiên mà đi, cùng thiên lôi đối kháng, không thể không nói đây là một hành động hết sức kinh người.
Mấy ngày nay Dương Ân liên tục bị sức mạnh của thiên lôi đánh vào thân thể.
Lúc đầu hắn còn cảm thấy đau, da thịt, kinh mạch, ngũ tạng đều bị thiên lôi đánh nát nhừ, nhưng sau khi thi triển Cửu Lôi Thối Thể thuật thì thân thể của hắn đã sinh ra thiên tính đối kháng với thiên lôi, thích nghi dần dần với cảm giác đau đớn, dẫn tới việc thân thể của hắn cũng càng ngày càng trở nên cường hãn.
Hạch đào bên trong đan điền vận động năng lượng trị thương cho hắn, mà sức mạnh của thiên lôi cũng được hấp thu vào đan điền một cách song song, biến thành một loại năng lượng mới, nâng cao thực lực của hắn.
Cùng lúc đó, tần số dao động của từng đợt sóng bên trong cơ thể hắn đã càng lúc càng mãnh liệt hơn, từ 55 đợt sóng tăng nhanh thành 67 đợt sóng, không còn bao lâu nữa liền có thể tăng lên đến 81 đợt sóng.
Bởi vì chuyện này cho nên hắn mới cực kỳ muốn có thêm nhiều thiên lôi đánh vào thân thể của hắn, cho dù mỗi lần bị thiên lôi đánh trúng thì thân thể của hắn đều bị nát bét, nhưng hắn vẫn phải cố chịu, đây là cách nâng cao thực lực nhanh nhất.
Không có đau đớn thì không có thành tựu.
Dương Ân đón nhận hết biết bao nhiêu thiên lôi đánh vào thân thể, không vận hành chút phòng ngự nào, khiến cho quần áo toàn thân đều rách nát lôi thôi, nhưng hắn vẫn ra sức bay lên gánh chịu nhiều thiên lôi hơn.
"Tiểu Ân Tử, đừng có mà cướp thiên lôi của ta", Tiểu Hắc không ngờ Dương Ân lại đột nhiên chủ động gánh thiên lôi, cho nên nó ngay lập tức kêu lên một tiếng, miệng ngậm thiên ngoại lôi thạch phóng lên cao.
Một người một chó đang ra sức tranh giành nguồn năng lượng hiếm có của thiên lôi.
Hàn Khánh Khiêm và Cảnh Kiện đang đứng ở xa xa theo dõi, ánh mắt cũng trở nên đăm chiêu.
Nguồn sức mạnh thiên lôi khiến cho bọn họ hết sức khiếp đảm và chỉ muốn trốn đi thật xa, thì ở trong mắt Dương Ân lại trở thành nguồn năng lượng bồi dưỡng thân thể, sự chênh lệch giữa hắn và bọn họ đúng là không thể nào tưởng tưởng được.
"Hầu tước thiên sư rốt cuộc là người hay yêu, ngay cả thiên lôi mà cũng không sợ!", Hàn Khánh Khiêm nhịn không được mà cảm khái nói.
"Có lẽ ngài ấy là nhân yêu, à không đúng, là yêu nhân, nhưng cũng không đúng! ", Cảnh Kiện không thể nào nói mạch lạc được nữa.
Hàn Khánh Khiêm giơ ngón tay cái lên, hướng về phía Cảnh Kiện mà nói: "Lúc hầu tước thiên sư xong việc thì ta sẽ nói với ngài ấy rằng ông gọi ngài ấy là yêu nhân".
"Dược tế ti đại nhân, ông thật xấu tính, rõ ràng là ta đang khen ngợi thiếu gia", Cảnh Kiện lo lắng nói.
"Ha ha, khen ngợi hay quá".
!
Sau khi đợt thiên lôi vừa dứt, cả Dương Ân và Tiểu Hắc đều ngã phịch xuống đất.
Uy lực của thiên lôi là không thể khinh thường, sau khi Dương Ân gánh qua một đợt thiên lôi thì quần áo trên người đều đã bị thổi bay, cái mông trơn nhẵn cũng lộ cả ra ngoài, nếu như có mấy cô nàng khác ở đây thì chắc chắn sẽ hốt hoảng hét lên: "Thật trắng mịn quá!"
Tiểu Hắc thì không có vấn đề gì lớn, đừng thấy thân thể của nó nhỏ nhắn mà xem thường, thực lực của nó vô cùng biến thái, thiên lôi mấy ngày nay không có khả năng tạo nên thương tổn lớn cho nó, chẳng qua chỉ cung cấp cho nó thêm được một ít năng lượng mà thôi.
"Tiểu Ân Tử, ngươi muốn chết sao? Uy lực của thiên lôi rất hung hiểm, ngươi chỉ nên hấp thu chút ít năng lượng của thiên lôi rồi chậm rãi rèn luyện thân thể, chậm rãi tiếp nhận nguồn năng lượng để tẩy rửa võ thể của ngươi", Tiểu Hắc truyền âm nói với Dương Ân, ánh mắt của nó đằng đằng sát khí.
Dương Ân hoàn toàn không để ý đến những thương thế trên người, hắn cười nói: “Ha ha, thân thể của ta có thể thích ứng với sức mạnh của thiên lôi, cho nên ta không thể chết được”, ngừng một chút, hắn còn nói: “Tiểu Hắc, ngươi thật xấu tính, rõ ràng là ngươi đã hấp thu phần lớn thiên lôi mà ta đưa tới, bây giờ ngươi lại muốn cắn ngược lại ta sao? Lương tâm của ngươi có cảm thấy cắn rứt hay không?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...