Tuyệt Thế Võ Thần


Sau khi Dương Ân luyện đan xong thì liền bình tĩnh nhìn ba người kia tiếp tục luyện đan, không hề quấy rầy bọn họ.

Hắn không khinh thường bọn họ, chỉ là do bọn họ khiêu khích hắn trước cho nên hắn mới bị ép phải phản kích, hắn luyện đan xong cũng không chút đắc ý, ngược lại còn suy nghĩ, nếu như hắn công bố thân phận thiên dược sư của mình, chỉ sợ không biết có thêm bao nhiêu người sẽ tôn sùng hắn nữa.

Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy mình phải chú tâm nghiên cứu thuật luyện đan kỹ càng hơn, mau chóng thăng cấp thuật luyện đan của mình để tránh đêm dài lắm mộng.

Sau khi xử lý xong hết những việc này thì hắn mới có thể tiếp tục chiêu binh mãi mã, thành lập lại bang Võ Hầu thống trị một phương, đây cũng là một sự lựa chọn không tồi.

Trong lúc Dương Ân đang suy nghĩ thì lại có những thanh âm trầm trầm vang lên, hiển nhiên là ba người kia cũng đã lần lượt luyện thành đan dược.

Thời gian luyện đan của bọn họ tuy dài hơn rất nhiều so với Dương Ân, nhưng so với chúng đệ tử trong học viện thì cũng tính là một khoảng thời gian rất ngắn rồi.

Trong số ba người, người luyện thành đan dược nhanh nhất là Dược Dịch Khai, tiếp theo là Trình Tân Nhiên và cuối cùng là Nghê Tử.

Muốn biết ai là người luyện ra đan dược tốt nhất thì còn phải chờ mở nắp đỉnh mới biết được.


"Tốt lắm, tất cả đều đã luyện xong Hồi Huyết linh đan, mau cho chúng ta xem thử ai là người luyện ra đan dược có phẩm chất tốt nhất đi", Trần Diệm nói, ngay sau đó lại nhìn về phía bốn người hỏi: "Ai sẽ mở nắp đỉnh trước?"
“Ta sẽ mở trước”, Trình Tân Nhiên là người đầu tiên trả lời.

Nói xong, hắn ta liền mở nắp đỉnh ra trước.

Ngay lập tức, mùi hương đan dược thoang thoảng tràn ngập khắp nơi, sương mù mịt mờ làm náo động đám người bên dưới.

Trình Tân Nhiên nhìn thấy hai viên đan dược trong đỉnh, lập tức cười rồi lấy ra: "Phó viện trưởng, ta đã luyện thành hai viên Hồi Huyết linh đan".

Hắn ta vô cùng kiêu ngạo, cầm hai viên đan dược hướng về phía Trần Diệm mà lắc lắc, lại hướng về phía đám người bên dưới mà trưng ra, hai lỗ mũi như muốn nổ tung.

Ở trên hội trường luyện đan, cho dù hắn ta đã mắc phải một chút sai lầm nhưng vẫn có thể luyện thành hai viên Hồi Huyết linh đan, đủ để chứng minh thuật luyện đan của hắn ta không tầm thường.

Trần Diệm đi qua, liếc mắt nhìn đan dược của Trình Tân Nhiên một cái rồi nhẹ gật đầu đánh giá: "Không tồi".

Ngay sau đó, Dược Dịch Khai mở nắp đỉnh luyện đan, nụ cười trên mặt càng đắc thắng hơn: "Phó viện trưởng, mời xem".

Trần Diệm đến gần nhìn, ánh mắt cũng có hơi kinh ngạc, rồi nhẹ giọng nói: "Dược Dịch Khai luyện thành ba viên Hồi Huyết linh đan, phẩm chất cũng không tồi".

"Điều đó không có khả năng", Trình Tân Nhiên choáng váng kêu lên một tiếng, liền chạy lại xem, bên trong đỉnh luyện đan của Dược Dịch Khai quả thực có ba viên đan dược, trong nháy mắt khiến cho sắc mặt của hắn ta trở nên vô cùng khó coi.

Trước giờ thuật luyện đan của hắn ta luôn được công nhận là tốt nhất trong số tất cả đệ tử học viện, người khác đều gọi hắn ta một tiếng đại sư huynh, hiện tại Dược Dịch Khai lại âm thầm vượt qua hắn ta, khiến cho hắn ta khó có thể tiếp nhận.

Nghê Tử mở nắp đỉnh ra, cô ta cũng luyện thành ba viên đan dược, khiến cho Trình Tân Nhiên tức giận đến mức suýt nữa nôn ra máu.


Trần Diệm cười nói: "Ừm, Nghê Tử làm rất tốt, đã luyện thành ba viên đan dược".

“Cảm ơn phó viện trưởng đại nhân đã chỉ dạy”, Nghê Tử hành lễ với Trần Diệm rồi mới nói, cô ta thực sự rất biết ơn Trần Diệm.

Hai năm qua, ông ấy đã dành rất nhiều thời gian chỉ dạy cho cô ta, trong lòng cô ta từ lâu đã coi ông ấy là sư tôn của mình.

Trần Diệm gật đầu với Nghê Tử tỏ vẻ hài lòng, sau đó nhìn về phía Dương Ân nói: "Dương hầu tước, bọn họ đều đã mở nắp đỉnh luyện đan ra, ngươi cũng có thể mở ra, cho bọn họ mở mang tầm mắt xem thuật luyện đan chân chính là như thế nào".

“Phó viện trưởng, ông có lòng tin với hắn quá rồi đó, ta không tin hắn có thể so sánh được với bọn ta”, Trình Tân Nhiên bất mãn nói.

Dược Dịch Khai cười nói: "Mau mở nắp đỉnh ra đi, cho bọn ta mở mang tầm mắt thử xem nào".

Lời nói này nghe thì có vẻ rất khiêm tốn, nhưng bộ dạng và ngữ khí đó đã hoàn toàn bán đứng hắn ta, hiển nhiên hắn ta không tin Dương Ân có thể luyện thành nhiều đan dược tốt hơn bọn họ.

Nghê Tử nhìn về phía Dương Ân, cô ta cũng muốn biết cái tên này trong thời gian ngắn như thế có thể luyện ra được bao nhiêu viên đan dược.

Dương Ân thản nhiên mở nắp đỉnh ra, mùi thơm đan dược nồng nặc tỏa ra tại chỗ, mùi hương này còn nồng hơn gấp mười lần so với lúc ba người kia mở nắp đỉnh của mình ra, mọi người đều ngửa cổ lên ngửi, muốn đoán thử xem bên trong cái đỉnh có bao nhiêu viên đan dược.

Trần Diệm, Trình Tân Nhiên, Dược Dịch Khai và Nghê Tử đều vây quanh cái đỉnh, vừa nhìn thấy số đan dược trong đỉnh thì ánh mắt đều lộ ra vẻ khó tin.


“Không thể nào, sao ngươi có thể luyện thành nhiều đan dược như vậy chứ?”, Trình Tân Nhiên thốt lên.

Dược Dịch Khai đã không còn bình tĩnh được nữa, hắn ta nuốt nước bọt nói: "Như vậy cũng giả quá rồi!"
"Một lần luyện thành mười lăm viên Hồi Huyết linh đan, thật là lợi hại!", Nghê Tử lộ ra vẻ tôn sùng nói.

Trần Diệm lớn tiếng tuyên bố: "Dương hầu tước luyện thành mười lăm viên Hồi Huyết linh đan, Dương hầu tước đại thắng, từ nay chúng đệ tử đều phải gọi hắn là đại sư huynh".

Tất cả những người có mặt đều kêu lên kinh hãi.

"Một lần luyện thành mười lăm viên Hồi Huyết linh đan, ta không có nghe nhầm chứ?"
"Thật hay giả vậy, ta chưa bao giờ nghe nói có người luyện được nhiều đan dược như thế chỉ trong một lần, cho dù là phó viện trưởng đại nhân cũng không thể làm được, chẳng lẽ thuật luyện đan của hắn còn lợi hại hơn phó viện trưởng đại nhân sao?"
"Gian trá, nhất định có điều gì đó gian trá ở đây, chẳng lẽ hắn cùng với phó viện trưởng có liên quan gì đó, cho nên phó viện trưởng mới tin đây là sự thật?"
….


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui