Tuyệt Thế Võ Thần


Xuyên Vân chưởng của thanh niên kia vẫn không thể đả bại Dương Ân, lại lần nữa bị đánh văng ra xa.

Lần này hắn ta càng thảm hơn, bị bay mất hai ba cái răng cửa, máu miệng chảy ra, bộ dạng vô cùng nhếch nhác.

Mấy người khác đều chăm chú nhìn cảnh tượng này nhưng vẫn chưa ai nhìn rõ được là đã xảy ra chuyện gì, họ thấy Dương Ân bình thản đứng tại chỗ không động đậy, mà sao đồng đội của họ lại bị đánh bay đi mất rồi?
“Ôi trời, người anh em này, sao ngươi lại ngã nữa rồi, sao không cẩn thận thế.

Nào nào, lần sau để ý một chút thì chắc chắn có thể đánh bại ta”, Dương Ân hả hê nói.

Thanh niên đó nào dám ra tay nữa, rõ ràng là có người đánh lén hắn ta, e là thực lực của người đó rất mạnh, đến nỗi hắn ta chưa kịp phản ứng được gì đã bị đánh rồi.

Úc Hoa nói với công chúa: “Công chúa, có phải người bảo ai đó đánh lén không?”
Đường Hiểu Hàm khoát tay không trả lời.

“Mọi người cùng lên đi, ta không tin không ép được kẻ nấp trong tối đó ra ngoài, chúng ta đều là những thiên tài của học viện Hoàng gia, không có lý do gì phải sợ cả!”, Úc Hoa thúc giục người bên cạnh nói.


“Được, cùng lên, nơi này là địa bàn của học viện chúng ta, dù là ai cũng không được láo toét”, có người nói hùa theo.

Ngay sau đó, mấy người đó cùng nhau bao vây Dương Ân, hơn nữa lại ra tay đồng loạt, huyền khí tấn công, nắm đấm, thần chưởng hoặc mấy cú đá đều hướng về phía Dương Ân.

Những người này không hổ là đệ tử được dạy dỗ ở học viện Hoàng gia, sức mạnh nền móng không tầm thường, căn cơ vững chắc hơn võ sĩ cảnh giới cấp tướng bên ngoài rất nhiều, lực tấn công cũng rất mạnh, cùng nhau đánh tạo ra sức công phá rất lớn.

Đường Hiểu Hàm cực kỳ phấn khích nhìn cảnh tượng này, còn vẫy tay nói: “Dương Ân ca đánh gục bọn hắn đi”.

Không biết từ lúc nào mà nàng ta đã tự nhiên thân thiết gọi Dương Ân như vậy nữa.

Khóe miệng Vạn Lam Hinh khẽ giật, cảm thấy hơi khó chịu.

Đối phương là công chúa, thế thì sao, người đàn ông này chỉ có một thôi!
Mấy người Úc Hoa vẫn chưa chạm vào người Dương Ân là đã bị đánh bay hết, mặt ai cũng có thêm một dấu tay, đỏ đến chói mắt.

Dương Ân khẽ vỗ tay nói: “Chẳng thú vị gì cả! Tỷ, công chúa, chúng ta đi thôi, lãng phí thời gian quá”.

Dấu tay trên mặt họ đều do Dương Ân để lại, tốc độ ra tay của hắn nhanh như chớp, dựa vào cảnh giới của họ thì hoàn toàn không đỡ được.

Mấy người đó nhìn theo Dương Ân đi về phía học viện, ngay cả công chúa cũng ngoan ngoãn đi theo sau, trong lòng đã nhận ra là dù xét về thân phận hay thực lực, thiếu niên này không phải là người họ có thể so bì.

Họ khiêu khích hắn như thế chắc chắn là hành vi tự đâm đầu vào chỗ chết.

Ba người Dương Ân đi chưa được bao xa thì có một ông lão lặng lẽ xuất hiện trước mặt Dương Ân.

Ông lão này xuất hiện quá đột ngột, khiến Dương Ân không kịp cảm ứng được.

Ông lão này ăn mặc rất bình thường, vẻ ngoài cũng tầm thường nốt, nhìn thế nào thì cũng chỉ là một ông già bình thường không thể bình thường hơn.


Nhưng Dương Ân bị ánh mắt bình thản của ông ấy nhìn chằm chằm khiến hắn có cảm giác bức bách mãnh liệt.

Đường Hiểu Hàm hiển nhiên cũng chưa từng nhìn thấy ông lão này, đôi mắt xinh đẹp thoáng qua vẻ mờ mịt.

“Đáng tiếc, thật đáng tiếc, kiếm khí của bia đá bị một thiếu niên ngoài học viện hấp thu”, ông lão nhìn Dương Ân thở dài nói.

“Tiền bối là?”, Dương Ân nhã nhặn hỏi ông lão.

“Ta chỉ là một kẻ phàm phu tục tử thôi, đã quên mất tên mình từ lâu rồi!”, ông lão bùi ngùi nói, sau đó ông ấy hỏi Dương Ân: “Ngươi đã đạt đến cảnh giới Địa Hải trung cấp, chắc hẳn đã có danh sư dạy dỗ, ngươi muốn khiêu khích học viện sao?”
Bị đối phương nhìn ra cảnh giới của mình chỉ với một cái liếc mắt, Dương Ân có thể chắc chắn đối phương là cao thủ nên nghiêm túc đáp: “Tiền bối quan trọng hóa vấn đề rồi, ta muốn đến gia nhập vào học viện Hoàng gia thôi”.

“Ngươi đến để gia nhập học viện? Ngươi xác định mình không nói nhầm đấy chứ?”, ông lão ngạc nhiên nói.

“Tất nhiên rồi, ta muốn tham gia đại hội tại võ điện”, Dương Ân nghiêm túc nói.

“Với thực lực của ngươi, có tham gia hay không thì có ý nghĩa gì?”
“Tất nhiên là có ý nghĩ rồi, ta muốn giành được vị trí võ trạng nguyên”.

“Ngươi muốn gia nhập vào thế lực trấn quốc thì ta có thể đề cử ngươi với họ, không cần phải đọ sức với mấy đứa trẻ đó!”, ông lão khuyên nhủ.


Nghe giọng điệu của ông ấy cứ như thể Dương Ân tham gia vào cuộc thi của võ điện thì chính là người lớn đánh nhau với con nít, không có bất kỳ ý nghĩa nào, không cần phải lớn ăn hiếp nhỏ.

Dương Ân lắc đầu nói: “Gia nhập thế lực trấn quốc hay không, đó cũng không phải là điều ta mong muốn nhất, thứ ta muốn là chức võ trạng nguyên”.

“Cần gì phải cố chấp như thế?”, ông lão lại hỏi.

“Vì đệ của ta là văn trạng nguyên nên ta muốn trở thành võ trạng nguyên!”, Dương Ân chắc như đinh đóng cột nói.

Trạng nguyên cả văn lẫn võ là vinh quang mà hắn muốn giành về cho Dương gia, không ai có thể ngăn cản được.

“Đệ của ngươi?”, ông lão ngạc nhiên hỏi.

“Dương Nghĩa, ta là Dương Ân, Dương gia bọn ta muốn văn võ song toàn nên tiền bối đừng khuyên ta nữa!”, Dương Ân khẽ cúi người với ông lão nói.

“Hóa ra ngươi là Dương Ân, được được, ngươi vào trong đi!”, dường như ông lão đã từng nghe đến tên của Dương Ân nên cũng không có lý do ngăn cản bèn để hắn đi qua..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui