Dương Ân liếc mắt nhìn bọn họ một cái rồi nói: "Dương phủ ta không thu nhận kẻ vô dụng, các người nói xem bản thân mình tinh thông điều gì".
Hoàng Xương Kiên hắng giọng nói: "Thiếu Ân hầu tước, ta am hiểu việc giao thương, có thể thay Dương phủ trông coi sản nghiệp, gia tăng tài vật thu vào Dương phủ, Hoàng gia ta từng nằm trong hàng ngũ phú thương hàng đầu vương thành, chỉ vì bị cường thế chèn ép cho nên mới xuống dốc, Hoàng Xương Kiên ta là thương nhân không có nơi nào để thi triển tài hoa của mình, mới xin được làm việc cho Dương gia, không biết Thiếu Ân hầu tước có tin tưởng vào tài năng của kẻ hèn này mà thu nhận hay không?"
Hoàng Xương Kiên có thân thể cường tráng, khoảng 45 tuổi, đối với người luyện võ mà nói thì y đã ở tuổi già.
Y tự xưng là thương nhân, nhưng trông lại không hề giống thương nhân, ngược lại Lâm Khải đang đứng bên cạnh của y có thân thể mập mạp, ăn mặc hoa lệ, càng giống một thương nhân nhiều hơn.
"Dương gia ta thì có thể có sản nghiệp gì để cho ông trông coi chứ?", Dương Ân xua tay nói.
Hoàng Xương Kiên cười nói: "Thiếu Ân hầu tước, ngài đường đường là thiên dược sư, có biết bao nhiêu người muốn cầu xin ngài luyện đan cho họ, chẳng lẽ ngài chưa từng nghĩ tới việc bán ra đan dược, khiến cho Dương phủ ngày càng lớn mạnh hay sao?"
“Ừm… xem ra cũng có lý”, Dương Ân do dự một lúc rồi mới nói.
Lúc này, Lâm Khải mới mở miệng nói: "Ở phương diện này, Lâm gia ta hoàn toàn có thể cống hiến sức lực cho Dương gia, ta tin rằng Thiếu Ân hầu tước cũng đã từng nghe danh của hãng buôn Lâm gia rồi?"
"Hãng buôn Lâm gia là hãng buôn hàng đầu Đại Hạ, tất nhiên là ta đã nghe qua rồi", Dương Ân kinh ngạc đáp.
Hãng buôn Lâm gia có các cửa hàng buôn bán trải rộng khắp các thành trì, thậm chí là mở rộng ra cả ở các quốc gia khác, đây là một hãng buôn có tầm ảnh hưởng rất lớn ở Đại Hạ, có quan hệ với rất nhiều thế lực lớn, đây cũng chính là lý do khiến cho bọn họ làm ăn phát đạt.
Lâm Khải nở nụ cười của một thương nhân điển hình nói: "Thiếu Ân hầu tước có nghe qua là tốt rồi, Lâm gia ta nguyện ý cùng ngài hợp tác, tìm đầu mối bán đan dược, còn cho ngài thêm nhiều ưu đãi, lấy giá thấp nhất, chỉ lấy một nửa tiền hoa hồng, ý ngài thế nào?"
Hoàng Xương Kiên liếc nhìn Lâm Khải một chút, nhưng cũng không vội vàng cướp lời.
Dương Ân hỏi: "Hãng buôn Lâm gia cũng có hợp tác với Dược Vương các đúng không?"
Lâm Khải hơi cười gượng nói: "Dược Vương các rất giàu có, người ta có mối làm ăn riêng, không cần hợp tác với Lâm gia ta".
Kỳ thực, sản nghiệp của Lâm gia ở Đại Hạ đã nhanh chóng héo rút lại bởi vì Dược Vương các, trước kia bọn họ đúng là có hợp tác với Dược Vương các, lợi ích thu được cũng không nhỏ, nhưng sau khi Dược Vương các càng lúc càng lớn mạnh, thì bọn họ đã thành lập một kênh tiêu thụ khác, đan dược của bọn họ lại là món thương phẩm dễ tiêu thụ, khiến cho Lâm gia không còn làm ăn được trong lĩnh vực này nữa.
Ngoài ra, sau đó Dược Vương các còn tham gia giao thương ở các lĩnh vực khác, giành mất thị trường của hãng buôn Lâm gia, khiến cho hãng buôn Lâm gia xuất hiện không ít nguy cơ.
Đây cũng chính là lý do Lâm gia không tiếc hậu lễ muốn hợp tác với Dương Ân, chỉ cần có thể hợp tác với Dương Ân thì hãng buôn Lâm gia sẽ được duy trì, sản nghiệp Lâm gia sẽ được khôi phục, ai cũng biết Dương Ân đối đầu với Dược Vương các, hai bên sớm muộn cũng sẽ xung đột một lần nữa, thừa dịp Dương Ân cần thêm trợ lực, cho nên Lâm gia đã đưa ra lựa chọn dứt khoát, nếu không thì không biết trong tương lai hãng buôn Lâm gia còn xảy ra thêm chuyện gì nữa.
Dương Ân lại nhìn về phía Thư La Thu hỏi: "Ngươi có năng lực gì?"
Thư La Thu toàn thân mặc đồ đen, thần sắc âm trầm, giống như là có ai ở đây nợ y ngàn vạn lượng bạc vậy, trước ngực y ôm một thanh kiếm, bộ dáng kiếm khách vô cùng cao ngạo.
Thư La Thu u ám nói: "Ẩn mình ám sát!", dừng một chút y còn nói thêm: "Ta cần một viên vương đan, mạng của ta chính là của ngài".
Dương Ân không để ý tới Thư La Thu nữa, lại nhìn về phía Quách Hiệp Phi cười nói: "Ông đã có thực lực vương giả cao cấp, ở trong Đại Hạ cũng đã được xem là cường giả đứng đầu, ông còn muốn có thêm gì nữa?"
Quách Hiệp Phi thoải mái cười nói: "Ha ha, ta cùng với cha của ngài có chút giao tình xưa, hôm nay ngoài việc muốn được gặp mặt Thiếu Ân bá tước thì ta cũng muốn cùng Trấn Nam huynh đệ ôn lại chuyện xưa".
"Ồ, hóa ra là người quen cũ của cha ta, vậy thì ông phải chờ rồi, cha của ta còn đang bế quan tu luyện", Dương Ân nói.
Trước đó Dương Trấn Nam đã khôi phục thực lực, nhưng cũng không có nghĩa là đã có thể tiêu hóa hết dược lực của viên thiên đan, còn có một nguồn năng lượng cực lớn đang chờ ông ấy tiêu hóa hết, đây chính là nguyên nhân ông ấy phải tiếp tục bế quan tu luyện.
Quách Hiệp Phi xua tay nói: "Không sao không sao, bây giờ được gặp mặt hầu tước thiên sư đã là một chuyện rất may mắn đối với ta rồi".
Dương Ân nói: "Vậy ông cứ nán lại thêm hai ngày, chờ cha ta xuất quan rồi từ từ ôn lại chuyện xưa".
Dương Ân không hề sợ Quách Hiệp Phi sẽ gây ra chuyện gì bên trong Dương phủ, bởi vì cho dù y có mạnh thì cũng không mạnh bằng hắn.
Ngay sau đó, hắn lại nói với Lâm Khải: "Chuyện của ông cứ thương lượng với sư gia của ta là được, nếu như đã có thành ý, ta cũng không ngại hợp tác cùng Lâm gia các người".
Hoàng Xương Kiên mở miệng nói: "Chi bằng cũng để cho ta thử xem", dừng một chút, y còn nói với Lâm Khải: "Ngươi cũng biết hãng đấu giá Hoàng gia trước đây đúng không?"
Con ngươi của Lâm Khải co rút lại một chút rồi ngay lập tức kinh hô: "Là hãng đấu giá Hoàng gia mà mười mấy năm trước bị Dược Vương các xóa sổ sao?"
Ánh mắt của Hoàng Xương Kiên lộ ra vẻ căm hận sâu sắc, y nói: "Đúng vậy, Hoàng gia ta và Dược Vương các có thù không đội trời chung".
Ngay sau đó, y quỳ một gối xuống trước mặt Dương Ân nói: "Thiếu Ân hầu tước, ngài muốn đối đầu với Dược Vương các, việc này tất cả mọi người biết, bọn chúng khẳng định sẽ không chịu để yên, Hoàng gia ta ngày xưa bởi vì đắc tội với Dược Vương các cho nên mới bị xóa sổ, cầu xin Thiếu Ân hầu tước thu nhận ta, ta nhất định có thể thành lập hãng đấu giá lớn nhất, cạnh tranh với hãng đấu giá của Dược Vương các"..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...