Tuyệt Thế Võ Thần


Bỗng nhiên, bên trong Dương phủ truyền ra tiếng cười lớn rất sảng khoái: "Ha ha, Dương Trấn Nam ta cuối cùng cũng đã khôi phục lại được cảnh giới vương giả rồi".

Cùng lúc đó, có một luồng khí thế cực kỳ cường đại, giống như gió bão oanh tạc bên trong Dương phủ, đây chính là khí thế của vương giả.

Sau đó, người ta thấy Dương Trấn Nam tung ra một đôi cánh huyền khí màu xanh phóng lên cao, ánh sáng màu xanh toát ra trên thân thể của ông ấy, trông vô cùng chói mắt.

Người của quân đoàn Tử Thần ngay lập tức đồng loạt quỳ một chân xuống hô to: "Chúc mừng đại nhân!"
Bọn họ đều tôn kính Dương Ân, mà Dương Trấn Nam lại là cha của Dương Ân, cũng là gia chủ Dương gia, bọn họ đương nhiên cũng phải tôn kính ông ấy.

Những người bên ngoài Dương phủ đều trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang bay lượn trên bầu trời kia, một lúc sau mới có thể định thần lại được, thì thân ảnh kia cũng đã quay trở lại Dương phủ, không thể nhìn thấy được nữa.

Chỉ trong chớp mắt, bầu không khí ngay lập tức sôi trào.

"Thực lực của Trấn Nam bá tước hình như đã trở nên cường đại hơn".

"Ta đã sớm nghe nói thực lực của Trấn Nam bá tước đã bước vào cảnh giới Địa Hải, sau đó bị kẻ gian hãm hại cho nên cảnh giới mới bị hạ xuống, bây giờ xem ra thực lực của ông ấy không chỉ khôi phục mà còn trở nên cường đại hơn".


"Chuyện này nhất định là do Thiếu Ân hầu tước đã luyện cho ông ấy một viên đan dược lợi hại, đúng là đáng ngưỡng mộ".

"Lần này Dương gia đã chính thức quật khởi rồi, có thể sánh vai với bất cứ hào môn thế gia nào, thậm chí còn có thể vượt mặt tất cả".

...!
"Cha, em rể đã khôi phục lại được thực lực rồi", Tô Hậu Nhiên hướng về phía Tô lão gia kích động nói.

Tô lão gia lộ ra nét mặt yên tâm vui vẻ rồi nói: "Đúng vậy, khôi phục được thì tốt rồi, chúng ta trở về đi thôi".

Thấy Dương Trấn Nam khôi phục lại cảnh giới Địa Hải, Tô lão gia càng không có mặt mũi đi gặp người con rể này.

"Cha, cha vội cái gì, em rể vừa mới xuất quan, chúng ta bảo nó ra đây nghênh tiếp chúng ta", Tô Minh Ba nào chịu đi, sau khi nói một tiếng liền quay lại kêu to: "Em rể mau ra đây, ta và lão gia, còn có đại ca cùng nhau tới thăm mọi người đây".

Người của quân đoàn Tử Thần cũng không có biện pháp ngăn cản lão ta gào thét, chỉ có thể cản lão ta lại.

"Đi!", Tô lão gia phất tay áo xoay người rời đi, không để ý tới Tô Minh Ba nữa.

Tô Minh Ba muốn ngăn cản cũng không được, Tô lão gia đã lên xe ngựa, Tô Hậu Nhiên đuổi theo, Tô Minh Ba cũng đuổi theo nói: "Cha, cha không vì chúng con thì cũng phải vì Tô gia chúng ta suy nghĩ một chút, sao cha có thể trở về lúc này được".

"Ta trở về là bởi vì không muốn mất thể diện thêm nữa", Tô lão gia nói.

"Cha vợ đến thăm con rể, chuyện này thì có gì mà mất thể diện, cha đừng nghe bọn họ nói bậy, bọn họ chỉ ghen tức với chúng ta thôi".

"Những người đó nhìn ta như thế nào ta cũng không quan tâm, ta chẳng qua là cảm thấy ban đầu ta đã quyết định sai vô cùng, không còn mặt mũi nào tới gặp con gái và con rể".

"Đều là người một nhà, chuyện gì cũng có thể bỏ qua mà".

"Nhân tình ấm lạnh, ta sống hơn nửa đời người mới có thể hiểu được, con muốn ở lại thì cứ ở lại một mình đi".


...!
Sau khi người của Tô gia vừa rời đi, thì Dương Trấn Nam đã cùng với Tô Nhu Mai xuất hiện ở cửa trước.

Tô Nhu Mai hỏi chiến tướng của quân đoàn Tử Thần: "Cha và anh của ta đâu rồi?"
"Bẩm phu nhân, bọn họ vừa mới rời đi", chiến tướng của quân đoàn Tử Thần nói.

"Sao lại để cho bọn họ đi?", Tô Nhu Mai có chút buồn bã nói.

Lý Đại Chủy đi tới, chủ động xưng tội: "Lão gia, phu nhân, là do ta tự mình làm chủ, không bẩm báo lại cho hai người, xin cứ trách phạt ta".

Dương Trấn Nam khoát tay một cái nói: "Chuyện này không liên quan đến ngươi, ngươi lui xuống đi", tiếp đó, ông ấy còn nói với Tô Nhu Mai: "Nếu như muội nhớ bọn họ thì cứ về nhà thăm bọn họ một chút đi".

Tô Nhu Mai nhìn Dương Trấn Nam hỏi: "Thật sự có thể sao?"
Năm xưa lúc bọn họ bị giam giữ, người của Tô gia liền tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ, lúc ấy cõi lòng của bà ấy đều đã tan nát.

Cùng là người một nhà, một giọt máu đào hơn ao nước lã, thế mà bọn họ lại có thể vô tình như vậy, khiến cho bà ấy cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.

Lần trước, anh trai và chị dâu của bà ấy đến cửa xin cầu kiến, bà ấy vẫn không thể vứt bỏ quan hệ huyết thống mà muốn gặp bọn họ.

Chỉ có điều chuyện này bà ấy vẫn phải xem ý của chồng mình như thế nào, dù sao đây cũng là do nhà mẹ của bà ấy vô tình vô nghĩa trước, bà ấy không thể trách chồng mình không nhớ tình xưa.


"Một năm trước bọn họ quả thật đã khiến cho muội rất đau lòng, nhưng bọn họ cũng chỉ muốn giữ mình, cho dù lúc ấy bọn họ đứng ra thay chúng ta cầu xin, thì chỉ sợ Tô gia cũng không thể sống ở trong vương thành này được nữa.

Chỉ có điều bây giờ trong lòng ta vẫn còn rất không thoải mái, chuyện này nhất thời ta vẫn chưa thể bỏ qua được", Dương Trấn Nam thẳng thắn nói, sau đó còn nói thêm: "Tuy vậy, bất kể bọn họ có như thế nào thì huynh cũng chỉ quan tâm đến chuyện muội có vui vẻ hay không mà thôi".

Tô Nhu Mai cảm động đến mức muốn khóc, bà ấy lao vào vòng tay của Dương Trấn Nam, cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này.

Bà ấy không chỉ có hai đứa con trai hiếu thuận mà còn có một người chồng quan tâm đến mình như vậy, bà ấy cảm thấy đời này của mình đã không còn gì nuối tiếc nữa.

"Chúng ta vào trong trước đi, tình hình nhà ta bây giờ giao cho Ân nhi xử lý là được rồi, huynh còn phải củng cố thực lực đã khôi phục của mình một chút", Dương Trấn Nam kéo tay của vợ quay vào trong.

Tô Nhu Mai đi theo nói: "Chờ Ân nhi xuất quan thì chúng ta hãy nói chuyện với nó một chút, đều là người một nhà, chuyện của quá khứ nên để cho nó trôi qua, chàng thấy thế nào?"
"Mọi việc đều làm theo ý của muội đi".

....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui