Tiểu Hắc vốn là chó tiên bị lạc xuống trần gian, lai lịch của nó vô cùng thần bí, sau khi được Dương Ân giải phong ấn, nó mới có thể từ từ khôi phục nội lực, có thể nói quá trình khôi phục của nó có quan hệ rất lớn với quá trình phát triển của Dương Ân.
Đối với nó mà nói thì Dương Ân phát triển quá chậm, nó muốn sớm trở lại mạnh mẽ như xưa, chỉ có bị thiên lôi đánh thì nó mới có thể phá giải toàn bộ phong ấn trên người, phá giải hết những năng lượng đang trói buộc nó, vì vậy cho nên nó mới phải xông tới đối kháng với thiên lôi.
Thiên lôi có uy lực vô cùng cường đại, thân thể của nó lại vừa nhỏ vừa yếu ớt, nếu nó là linh yêu tầm thường thì chỉ cần một đạo thiên lôi là có thể biến nó thành tro bụi, cũng may là nội lực của nó vô cùng thâm hậu, có thể đối kháng với thiên lôi mà không bị đánh nát thành tro bụi, nhưng nó vẫn phải chịu đau đớn đến mức phát ra những tiếng kêu thảm thiết.
Oẳng oẳng!
Nó đã dần dần trở về nguyên hình, từ chó con biến thành kích thước của một con chó trưởng thành, thân hình thon dài, bộ lông đen óng mượt mà lúc này sáng lên lấp lánh, toát ra yêu khí khủng khiếp, không ngừng đối kháng sáu đạo thiên lôi đang đánh xuống.
Tất cả mọi người xung quanh đều bị dọa đến hồn bay phách lạc, không thể phát hiện ở chỗ thiên lôi đang đánh xuống phát sinh tình huống gì, càng không thể phát hiện sự tồn tại của Tiểu Hắc.
Dương Ân cũng bị liên lụy, dư lực của thiên lôi kia dư sức để đánh nát hồn phách của cường giả cảnh giới Địa Hải đỉnh cấp, hắn chỉ có thực lực cảnh giới Địa Hải trung cấp, cho dù chiến lực của hắn còn có thể đánh thắng vương giả đỉnh cấp nhưng vẫn không đủ để chống chịu được thiên lôi, hắn lại không vận hành chiến giáp phòng ngự, khi da thịt tiếp xúc với dư lực của thiên lôi thì cả người đều co quắp, cảm giác như da thịt của mình đều đã bị róc ra khỏi xương.
Hắn vận hành Cửu Lôi Thối Thể thuật, phân bổ dư lực của thiên lôi ra khắp cơ thể, bắt đầu rèn luyện thể chất.
Thiên lôi là nguồn năng lượng chí cương chí dương, mặc dù thân thể của hắn là võ thể không tì vết, không còn tạp chất để có thể loại bỏ, nhưng nguồn năng lượng này vẫn có thể khiến cho thể chất của hắn tăng cường thêm một bậc.
Tu luyện vốn chính là quá trình khai mở tiềm năng cực hạn của thân thể con người, tiềm năng khai mở được càng lớn thì nguồn năng lượng mà thân thể sử dụng được càng cường đại, võ lực lại càng trở nên khủng khiếp hơn.
Dư lực của thiên lôi đánh khắp thân thể của Dương Ân, khiến cho mỗi một vị trí trên thân thể của hắn đều bị kích thích, kinh mạch, huyệt khiếu đều phát triển, tạng phủ, xương cốt trở nên bền bỉ, huyết mạch được thúc giục, đan điền ngàn lỗ phun ra khí tức mờ ảo, đem dư lực của thiên lôi thu nạp vào, dung hợp thành nguồn năng lượng tinh khiết nhất, giúp cho huyền khí của hắn càng lúc càng dày lên.
Không ai có thể ngờ tới việc bị thiên lôi đánh cũng có thể giúp tăng cấp cảnh giới.
"A a! Cứu mạng!", Dương Ân được hưởng lợi mà còn không biết điều, vẫn không ngừng kêu thảm, giả bộ làm ra dáng vẻ rất thảm thương, khiến cho người thấy thương tâm, người nghe rơi lệ.
Chỉ có điều khi thiên lôi oanh tạc đã tạo ra âm thanh khủng khiếp lấn át đi giọng nói của hắn, cho nên không có mấy người nghe được, mà cho dù có nghe được thì cũng sẽ không có ai tới giúp hắn, mọi người đều đã sợ tới sững cả người, tự lo thân mình còn không xong.
Hai đợt thiên lôi mới vừa kết thúc thì đợt thiên lôi thứ ba lại hung hãn đánh xuống, đợt này đánh xuống tới chín đạo thiên lôi, so với trước đó càng kinh hoàng hơn gấp bội.
Toàn bộ hoàng cung đều chấn động, ngay cả người bên trong hoàng cung cũng hoảng sợ không kém người đang đứng ở bên ngoài, cấm vệ quân đang không ngừng áp sát hộ giá, văn võ bá quan nhanh chân chạy, chạy càng xa càng tốt, không dám ở lại nơi này thêm chút nào nữa.
"Công chúa mau chạy thôi, thiên lôi đáng sợ quá", cung nữ nức nở kêu lên, kéo công chúa Đường Hiểu Hàm bỏ chạy.
Hai người đứng cách khá xa nhưng cũng có thể nhìn thấy rõ ràng thiên lôi đang oanh tạc, thanh âm khủng khiếp khiến cho hai người cảm thấy choáng váng đầu óc, hai tai dường như đã không còn nghe thấy được thứ gì khác nữa.
Đường Hiểu Hàm vẫn không nhúc nhích, ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn chằm chằm về phía thiên lôi đanh đánh xuống.
"Không được xảy ra chuyện, không được xảy ra chuyện", Đường Hiểu Hàm cầu khẩn ở trong lòng, nàng ta thật sự muốn xông tới cùng Dương Ân độ kiếp, nhưng sự kích động này vẫn bị nàng ta đè nén xuống được, bởi vì nàng ta biết mình có xông tới cũng không giúp ích được gì.
Những người còn đứng lại trong sân và trên nét mặt không lộ ra vẻ quá mức kinh hoàng chỉ có hai vị Dược Vương Trần Diệm cùng với Hàn Khánh Khiêm.
Ngoại trừ có chút kích động, bọn họ cũng không hề tỏ ra hốt hoảng, bọn họ đều là Dược Vương, biết đan lôi nay chỉ nhằm vào người luyện ra được đan dược, sẽ không vô cớ oanh tạc những người khác.
Bọn họ đứng lên, chăm chú theo dõi từng đạo thiên lôi đang đánh xuống sân, muốn chứng kiến khoảnh khắc thiên dược sư trẻ tuổi nhất ra đời.
Bọn họ không thể nói nổi nên lời, bọn họ đều chưa từng trải qua chuyện này, không có cách nào biết được bị nhiều thiên lôi oanh tạc như vậy sẽ có cảm giác gì, nếu đặt mình vào trong đó, bọn họ nhất định sẽ chết không kịp ngáp.
.
ngôn tình hoàn
Đây cũng là lý do tại sao bên người Dược Linh Vũ có con rối thay y ngăn cản thiên lôi, luyện dược sư bọn họ vốn không có thiên phú chiến đấu xuất chúng, không có biện pháp chống lại thiên lôi oanh tạc, nhất là đợt thiên lôi mạnh mẽ hiếm thấy này.
Dược Linh Vũ đã chạy trốn được tới nơi an toàn, sau đó y còn quay lại nhìn thiên lôi đanh đánh xuống, trong lòng thầm nguyền rủa: "Đánh chết hắn, đánh chết hắn".
Y không cho rằng Dương Ân đã đạt tới cảnh giới Thiên Ngư, luyện dược sư chưa đạt tới cảnh giới Thiên Ngư, muốn đối đầu với thiên lôi khẳng định là chuyện không thể nào, mà cũng không ai có thể thay luyện dược sư chịu đựng hết những nhân quả này.
Đáng tiếc, cho dù y có nguyền rủa cách nào cũng vô ích, mặc dù Dương Ân đang bày ra dáng vẻ chật vật không chịu nổi, nhưng hắn vẫn chưa chết, hơn nữa cũng sẽ không chết.
Ở đợt thiên lôi thứ ba, khi chín đạo thiên lôi đánh xuống, vùng đất ngay bên cạnh Dương Ân đã bị đánh thành một cái hố sâu hoắm, cái đỉnh đồng xanh tản ra khí tức cổ xưa, ngay lúc thiên lôi đánh xuống, nó chẳng những không bị đánh bể mà còn đứng vững vàng trên mặt đất, không hư hại một chút nào.
Nó là một cái đỉnh cổ có sức mạnh vô cùng cường đại, không biết đã từng trải qua bao nhiêu lần độ kiếp, thiên lôi ở đây chẳng qua cũng chỉ là chuyện nhỏ đối với nó.
Tiểu Hắc bị thiên lôi đánh trực diện đang không ngừng gào thét, có lúc giống như đang kêu la thảm thiết, cũng có lúc giống như đang hưng phấn kêu to, bộc phát ra ngoài đủ mọi sắc thái cảm xúc..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...