Dược Linh Vũ là đương kim các chủ của Dược Vương các, cảnh giới Địa Hải cao cấp, là đại nhân nhất đẳng bên trong hoàng triều Đại Hạ, vậy mà hôm nay y lại bị một tên thiếu niên bức lui hai bước trước mặt văn võ bá quan, chuyện này nếu như bị truyền ra ngoài thì mặt mũi của Dược Vương các chắc chắn đều bị vứt sạch.
Mọi người đều không ngờ Dương Ân lại có lá gan lớn như vậy, trong số văn võ bá quan chỉ có Tào Kiến Đạ t là không bất ngờ, Dương Ân thậm chí ngay cả vương giả đỉnh cấp của Man tộc cũng có thể giết được, thì huống chi là Dược Linh Vũ.
"Đúng là rồng phượng trong loài người!", Tào Kiến Đạt thầm thở dài trong lòng, đồng thời cũng cảm thấy tiếc nuối thay cho con gái mình, ông ta một lòng muốn tác hợp con gái mình với Dương Ân, đáng tiếc con gái của ông ta lại quá cao ngạo, bỏ lỡ một chàng rể vàng như thế này.
"Dương tướng quân thật là lợi hại, ngay cả Dược các chủ mà cũng có thể bức lui", có quan văn nhỏ giọng nói.
.
Đam Mỹ Sắc
Người đó còn nói chưa dứt lời thì văn võ bá quan đã bắt đầu xì xào bàn tán.
"Đúng là anh hùng xuất thiếu niên, Dược Linh Vũ các chủ đã bị nhuệ khí của hắn bức lui sao?"
"Dương tướng quân đúng là quá thâm thúy, chuyện này cũng khiến cho hắn có được mấy phần ưu thế trước trận đấu".
"Dược Linh Vũ các chủ đừng nhượng bộ tên tiểu bối này nữa, mau dạy cho hắn một bài học đi chứ".
"Mau bắt đầu tỷ thí luyện đan đi, miệng lưỡi lợi hại thì cũng có ích gì đâu".
...!
Xung quanh Dược Linh Vũ có thêm hai vương giả nữa, họ rất sợ rằng Dương Ân sẽ gây bất lợi cho Dược Linh Vũ.
"Sao, ở trước mặt hoàng thượng mà còn sợ ta giết chết chủ tử của các ngươi hay sao? Ta không hung tàn như vậy đâu", Dương Ân cười nhạt nói.
Vừa nói hắn vừa thu hồi lại tinh thần lực, để cho Dược Linh Vũ được thả lỏng, sắc mặt của Dược Linh Vũ lúc xanh lúc đỏ, y ngay lập tức quát lớn: "Dương Ân, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, chúng ta hãy giải quyết mọi chuyện trong trận tỷ thí luyện đan đi".
Dược Linh Vũ đã ý thức được rằng Dương Ân rất khó đối phó, cho nên y cũng không muốn cùng với Dương Ân dây dưa tiếp, chỉ có dựa vào thuật luyện đan trấn áp Dương Ân mới là biện pháp tốt nhất.
"Ông nên tự biết là bản thân mình đã đuối lý rồi, may cho các người là hoàng thượng bao dung, dễ dàng tha thứ cho các người hết lần này đến lần khác.
Hôm nay ta sẽ thay hoàng thượng dạy cho các người một bài học, để cho các người biết nên làm người như thế nào", Dương Ân khinh thường nói.
Lúc này, hoàng thượng mới lên tiếng: "Tốt lắm, bắt đầu tỷ thí đi, đừng để mọi người đợi lâu", sau đó, ông ta lại bổ sung thêm một câu: "Trận tỷ thí ngày hôm nay do trẫm và các ái khanh cùng nhau làm chứng, lại có Trần lão và dược tế ti đưa ra đánh giá, hai vị đại sư có thể yên tâm luyện đan, bất kể ai thắng ai thua thì trẫm đều thưởng lớn".
Dược tế ti nhẹ nhàng nói: "Để cho công bằng, hai vị hãy luyện chế loại đan dược sở trường nhất của mình, ai luyện chế được đan dược có phẩm cấp cao hơn thì sẽ thắng".
Công công tuyên bố: "Tỷ thí luyện đan bắt đầu".
Thế là Dương Ân cùng Dược Linh Vũ liền chia ra đứng ở hai điểm đất trống, bắt đầu tỷ thí luyện đan.
"Dương Ân, ta sẽ cho ngươi biết thế nào mới là thuật luyện đan chân chính, kẻ dám làm nhục Dược Vương các của ta chắc chắn sẽ không có kết quả tốt, ngươi chờ tự sát đi", Dược Linh Vũ hung ác nói với Dương Ân.
Dương Ân giơ ngón giữa nói với Dược Linh Vũ: "Chờ một hồi ta liền dẫn sét đánh chết ông".
"Vậy sao? Ta đang chờ đây", Dược Linh Vũ cười gằn nói.
Dứt lời, Dược Linh Vũ đã lấy ra trước mặt một cái đỉnh luyện dược, đây chính là vương đỉnh đỉnh cấp, được luyện thành từ rất nhiều loại vương tài, hơn nữa, đây còn là kiệt tác của luyện khí đại sư đã chết, Tiết Quý.
Năm xưa Tiết Quý phải dẫn động địa hỏa mới có thể luyện thành cái đỉnh luyện dược này, cho nên nó có năng lực hết sức phi phàm, nếu như lúc ấy có nguyên liệu cấp thiên để luyện chế, nói không chừng nó cũng đã trở thành một thiên đỉnh.
Mà Dược Linh Vũ cùng không luyện chế đan dược ngay lập tức, ông ta còn làm ra một nghi thức cổ quái, dường như đang cầu nguyện điều gì đó, trông hết sức trang nghiêm.
Dương Ân khinh thường nói: "Giả thần giả quỷ thì có thể luyện ra một viên đan dược tốt sao?"
Có giọng nói rơi vào trong tai của Dương Ân: "Đây là lễ cầu phúc thành đan".
Là thuật truyền niệm tinh thần.
Dương Ân phản ứng rất nhanh, ánh mắt nhìn về vị trí của Trần Diệm, biết được đây là lời nhắc nhở của vị Dược Vương dành cho hắn.
Dương Ân nhún vai thờ ơ, ngay sau đó liền bắt đầu luyện đan.
"Ta phải nhân cơ hội này để luyện chế 'Nghịch Chuyển Thiên Khí đan'", Dương Ân hít sâu một hơi thầm nói.
Nghịch Chuyển Thiên Khí đan là loại đan dược có thể giúp cho cha hắn khôi phục cảnh giới như cũ, hơn nữa còn có thể bổ sung năng lượng cho đan điền của hắn, giúp cho hắn phát triển cao hơn một bậc.
Luyện dược sư nếu như muốn gia tăng cấp bậc luyện đan của mình thì cảnh giới cũng phải tăng theo tương ứng, Dương Ân bây giờ chỉ mới đạt tới cảnh giới Địa Hải, muốn luyện thành thiên đan đúng là một sự thách thức quá lớn.
Nhưng Dương Ân có đầy đủ lòng tin, hắn có đóa hoa thần đình mang theo tinh thần lực mạnh mẽ, hắn còn có tâm hỏa Lam Yêu Cơ, người thường làm sao có thể so sánh được với hắn.
Trong lúc Dương Ân định nổi lửa, thì Dược Linh Vũ đã bắt đầu trước.
Phừng!
Một ngọn lửa yêu dị bùng lên trong lòng bàn tay của Dược Linh Vũ, một ngọn lửa màu đỏ thẫm đặc biệt.
Trần Diệm khẽ hô: "Đây chính là thú hỏa Bọ Cạp nổi tiếng của Dược Viêm Hải sao?"
"Ha ha, xem ra Trần lão có ấn tượng rất sâu về nó, không sai, nó chính là 'thú hỏa Bọ Cạp'", Dược Linh Vũ vô cùng đắc ý nói.
Thú hỏa Bọ Cạp có lai lịch không tầm thường, được tạo thành từ mồi lửa của thiên yêu Bọ Cạp, uy lực tương đối mạnh mẽ, đối với luyện dược sư mà nói thì đây là một thứ rất đáng thèm muốn.
Năm xưa, thuật luyện đan của Dược Viêm Hải và Trần Diệm ngang ngửa với nhau, nhưng Dược Viêm Hải đã dựa vào món thú hỏa cao cấp này luyện chế ra được đan dược có phẩm chất cao hơn, đánh bại Trần Diệm, cho đến nay Trần Diệm vẫn không có cách nào quên được trận tỷ thí đó..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...