Quả nhiên, sự khiêu khích của Dược Vương các lại đến tay người Dương phủ.
Đó là một bức thư khiêu chiến, hẹn Dương Ân tiến hành một cuộc tỉ thí luyện đan ở Dược Khố, hoặc là Dương Ân trực tiếp thần phục Dược Vương các cũng được.
Sau khi Dương Ân đọc xong thư khiêu chiến, trong lòng bàn tay nổi lên một đám lửa, thiêu tờ giấy thành tro bụi rồi hắn nói với Độ Quảng Phật - người đã chuyển thư đến: “Phản hồi lại cho ta bằng một bức thư khiêu chiến khác.
Ta muốn khiêu chiến với các chủ của bọn chúng! Mấy đám giun dế kia thì ta không rảnh mà để tâm, mà địa điểm chọn tại trong hoàng cung, để cho tất cả mọi người có thể chứng kiến một chút phong thái luyện đan của bổn Tước gia”.
“Vâng, thưa đoàn trưởng!”, Độ Quảng Phật đáp một tiếng rồi lui đi.
Dương Ân nheo mắt lẩm bẩm nói: “Muốn làm thì làm cho lớn một chút, nhỏ quá không được!”
Sau đó, Dương Ân trở về phòng tĩnh tu, hắn đã có thời cơ để đột phá lên cảnh giới Vương giả cao cấp rồi.
Lúc ở biên ải, hắn đã đạt tới cảnh giới Vương giả trung cấp rồi, mà mấy ngày nay bận rộn đủ thứ chuyện vặt vãnh nên thời gian tu luyện không nhiều.
Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không tiến bộ, lúc hắn đang tu luyện “Ngự Hồn Tâm Kinh”, Thái Thượng Cửu Huyền quyết cũng đang vận hành.
Sức mạnh của đan điền trung tâm mỗi ngày mỗi gia tăng, huống hồ thể chất của hắn là không chút tì vết, trong lúc hắn hô hấp hít thở, cũng có thể hấp thu huyền khí, những sức mạnh ban tạp kia lại bị đan điền chiết xuất chắt lọc, trở thành sức mạnh tinh khiết nhất, mỗi giờ mỗi khắc đều đang lớn mạnh lên.
Trong khoảng thời gian này, Dương Ân đang theo đuổi việc thăng cấp sức mạnh linh hồn, điều này giúp ích rất nhiều cho con đường luyện đan của hắn.
Trước khi đột phá cảnh giới Địa Hải cao cấp, hắn dự định để lực hồn tiến thêm một bước, hoàn toàn nắm trong tay giai đoạn “Dẫn hồn”, vậy thiên phú “Mắt hồn” của hắn liền có thể được phóng thích theo ý muốn.
...!
Lúc Dương Ân tiềm tu, chuyện hắn phản kích khiêu chiến với Dược Vương các đã hoàn toàn náo loạn.
Sau khi Dược Vương các nhận được thiệp khiêu chiến từ Độ Quảng Phật, trong Dược Vương các như muốn nổ tung.
“Tên Dương Ân này là ai chứ, não hắn có phải là bị tật rồi không, lại muốn khiêu chiến với các chủ chúng ta”.
“Nghe nói hắn là một tướng quân trẻ tuổi, biết một chút thuật luyện đan.
Hắn khiêu chiến với các chủ, có lẽ là muốn nổi danh đến phát điên rồi!”
“Mấy năm gần đây, người dám khiêu chiến với Dược Vương các chúng ta đúng thật là không nhiều, đúng là hậu sinh khả úy mà”.
“Địa điểm khiêu chiến được chọn ở trong hoàng cung.
Khẩu khí cũng lớn thật đó, ta nghĩ các chủ sẽ phái đệ tử của ông ấy ra ứng chiến là đủ rồi!”
...!
Đa số luyện dược sư này đều là những người không màng chuyện thế sự, đối với Dương Ân, bọn họ cũng không chú ý nhiều, đột nhiên nghe được tin tức này, đều tỏ ra coi thường, cho rằng Dương Ân chẳng qua là đang muốn nổi tiếng nên khiêu chiến bừa mà thôi.
Trong đại điện của Dược Vương các, Dược Linh Vũ đương nhiên sớm đã nhận được thiệp khiêu chiến, y cười khẩy nói: “Xem ra cái tên Dương Ân này rất tự tin!”
“Sư tôn, chúng ta nên ứng phó thế nào?”, Ngô Nam khẽ hỏi.
Vốn là y và tam sư đệ Chương Hoắc Kiệt khiêu chiến Dương Ân, nhưng Dương Ân căn bản không tiếp chiêu, quay đi quay lại đã tung ra cho bọn họ một chiêu lớn như vậy, thật sự là ngạo mạn mà.
Chương Hoắc Kiệt ở bên cạnh nói: “Sư tôn, nhận lời hắn đi, vào trong hoàng cung, con thay người xuất chiến, để cho hắn biết thế nào là thuật luyện đan”.
Trong mắt y hiện lên vẻ tự tin, rất có lòng tin là mình có thể đánh bại Dương Ân.
Dược Linh Vũ cười khẩy nói: “Không cần, hắn vậy mà lại có dũng khí khiêu chiến với bổn các chủ à! Bổn các chủ ắt sẽ cho hắn thể hiện tài năng thật là tốt, vừa hay cũng lâu lắm rồi không lộ diện trong hoàng cung rồi, ta muốn tất cả mọi người nước Đại Hạ đều biết rõ, thuật luyện đan của Dược Vương các chúng ta đứng số hai, thì không ai dám đứng số một”.
Đối với Dược Linh Vũ mà nói, lần khiêu chiến này là cơ hội để y một lần nữa thể hiện trước Dược Vương các.
Y thay thế địa vị của phụ thân để làm các chủ của Dược Vương các, ngoại trừ có mấy lần thể hiện bản lĩnh luyện đan của bản thân, những người khác vẫn chưa được thấy qua, lần này y dự định để văn võ bá quan trong hoàng cung được mở mang tầm mắt, cái danh Dược Vương này của y là thế nào mà có được.
...!
Hoàng cung vàng son lộng lẫy.
Hoàng thượng đương nhiên cũng đã nhận được tin tức Dương Ân khiêu chiến với Dược Vương các, sau khi nghe xong, ông ta vô cùng tức giận nói: “Thật là thú vị mà, xem ra bọn chúng không coi trẫm ra gì”.
Kiều Tam Gia ở bên cạnh nói: “Hoàng thượng, đây là một chuyện tốt, mặc dù tên tiểu tử Dương Ân kia không coi ai ra gì, nhưng hắn nhất định có tài thật, thật học.
Hơn nữa hắn đã bằng lòng tiếp nhận sự sắp xếp của người, hắn chắc sẽ không gây thêm phiền phức cho người nữa đâu, lần này hắn gióng trống khua chiêng khiêu khích Dược Vương các như vậy, thần nghĩ hắn đang muốn vãn hồi thể diện cho Hoàng thượng”.
“Lời này là ý gì?”, Hoàng thượng hỏi ngược lại.
“Chuyện của Dương Ân ở Dược Khố, thiết nghĩ Hoàng thượng cũng đã nghe nói đến rồi, Dược Vương các từ trước tới giờ vẫn luôn ngang nhiên trắng trợn bá chiếm dược liệu quốc gia, vì muốn luyện chế Trú Nhan đan cho Hoàng hậu, Dương Ân đã khơi lên mâu thuẫn với người của Dược Vương các.
Hắn đã đánh tiếng không cho phép người của Dược Vương các đặt chân vào Dược Khố nữa.
Dược Vương các ắt sẽ không phục, nhưng Dương Ân ngay cả thánh chỉ của Hoàng thượng cũng dám làm trái, đối với Dược Vương các hắn đương nhiên cũng sẽ chẳng coi ra gì, địa điểm khiêu chiến hắn ấn định ở trong hoàng cung, tức là muốn thay mặt Hoàng thượng người trấn áp Dược Vương các!”, Kiều Tam Gia phân tích, dừng lại một lúc ông ấy lại nói: “Hoàng thượng sắp xếp cho Dương Ân làm dược tế ti Vinh Diệu, chắc sớm đã nghĩ đến ngày hôm nay rồi chứ?”
Hoàng thượng nhoẻn miệng cười nói: “Thật không che giấu được con mắt tinh tường của sư phụ người mà!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...