Dương Ân đã là khách quý của Man tộc, thế mà vẫn còn có người dám tới đây làm ầm ĩ với hắn, rõ ràng là đang muốn gây hấn.
Nhóm người vừa kéo tới chính là nhóm của Hoàng Phủ La Trung, Thạch Lợi Cách và Hô Diên Sĩ Lang, phía sau bọn họ còn có hơn một trăm thiếu niên người Man khác, tất cả đều còn rất trẻ, cưỡi trên các loại thú cưỡi khác nhau, khí tức toát ra vô cùng dũng mãnh hung hãn.
Hơn một trăm người này vây chặt Hoàng Phủ Minh Ngọc, Dương Ân và những người khác, đây tuyệt đối là một hành động thiếu tôn trọng.
Tuy nhiên, những thiếu niên này đều là thiếu niên kiệt xuất trong tộc, tương lai sẽ là những dũng sĩ mạnh nhất, thân phận phi thường, đã dám làm như vậy cũng không sợ bị trừng phạt.
“Các người đang làm gì vậy, còn không mau tránh ra”, Hoàng Phủ Minh Ngọc tỏ ra không hài lòng với cách cư xử của nhóm người vừa kéo tới.
Tuy rằng cô ta cũng muốn bảo người khác dạy cho Dương Ân một bài học, nhưng cô ta biết rõ thực lực của Dương Ân, cô ta không nghĩ bọn họ có thể dạy dỗ được hắn, mà chắc chắn bọn họ sẽ bị hắn dạy dỗ ngược lại.
“Muội muội, muội cứ đứng đó xem là được rồi, bây giờ bọn ta phải dạy cho tên khỉ Đại Hạ này một bài học”, Hoàng Phủ La Trung nói.
“Hắn là khách quý của tộc ta, huynh không sợ bị trưởng tộc trừng phạt sao?”, Hoàng Phủ Minh Ngọc cau mày nói.
"Đừng lo, bọn ta sẽ không giết hắn, bọn ta chỉ muốn khiêu chiến với hắn thôi, trong tộc của chúng ta, chỉ có những dũng sĩ hùng mạnh mới xứng đáng được chúng ta tôn kính", Hoàng Phủ La Trung nói, rồi lại nhìn về phía Dương Ân mà quát lớn: "Khỉ Đại Hạ, ngươi có dám cùng bọn ta tỷ thí một phen không? Nếu như ngươi thắng thì bọn ta liền thả ngươi đi, còn nếu như ngươi thua thì phải ngoan ngoãn cút ra khỏi thảo nguyên của bọn ta".
“Không, nếu như ngươi thua rồi thì ở lại làm thằng hầu của bọn ta cũng không tệ đâu”, Thạch Lợi Cách chế nhạo nói.
“Ý tưởng này thực sự không tệ, ta thích nó!”, Hô Diên Sĩ Lang cười nhạt nói.
"Chiến! Chiến! Chiến!", hơn trăm thiếu niên người Man đang tụ tập xung quanh ba người đều giơ vũ khí đồng loạt hét lên, muốn dùng khí thế này áp chế Dương Ân.
“Các người thật là quá đáng!”, Hoàng Phủ Minh Ngọc quát lên.
Cô ta cũng không hạ lệnh đuổi bọn họ đi, để cho bọn họ khiêu chiến Dương Ân cũng rất tốt, cô ta cũng muốn nhìn thử xem có ai có thể bêu xấu được Dương Ân hay không.
"Khỉ Đại Hạ, nếu như ngươi không dám ứng chiến thì hãy ngay lập tức cút khỏi đây đi, ngươi không xứng đáng làm khách quý của thảo nguyên ta", Hoàng Phủ La Trung một lần nữa trừng mắt nhìn Dương Ân mà quát lên.
"Ta là khách quý do chính trưởng tộc của các ngươi mời tới, các ngươi dám nhục mạ ta như vậy, há chẳng phải các ngươi cũng chẳng xem trưởng tộc của mình ra gì sao?", Dương Ân liếc xéo Hoàng Phủ La Trung một cái, khinh thường nói.
Lời nói của Dương Ân vô cùng sắc bén, trực tiếp đem Hoàng Phủ Chiến Hùng ra áp chế đám người này, khiến cho thần sắc của bọn họ liền trở nên vô cùng khó coi.
Hoàng Phủ Chiến Hùng ở trong lòng của bọn họ chính là một vị vua cao cao tại thượng, bọn họ làm sao dám bất kính với ông ta.
"Chẳng qua là trưởng tộc nhất thời bị ngươi che mắt mà thôi", Thạch Lợi Cách chỉ vào mặt Dương Ân mà mắng.
“Ồ, ý của ngươi là trưởng tộc của ngươi bị mù?”, Dương Ân hỏi ngược lại.
Lúc này, Thạch Lợi Cách bị lời nói của Dương Ân làm cho tức đến mức muốn nội thương, không có cách nào nói tiếp được nữa, nếu nói tiếp thì bọn họ sẽ thật sự mang tội bất kính với trưởng tộc.
Hô Diên Sĩ Lang nói: "Đừng có mà ỷ vào miệng lưỡi lợi hại, có bản lĩnh thì cứ tỷ thí với bọn ta một trận, đây mới là chuyện mà một người đàn ông nên làm".
"Các ngươi là đàn ông, nhưng lại không hiểu được đạo tiếp đãi khách, thật là khiến cho người ta phải thất vọng.
Cho tới nay ta đều nghe nói Man tộc các ngươi nhiệt tình hiếu khách, đối đãi với người khác lấy sự chân thành làm chủ, bây giờ nhìn lại chẳng qua người Man cũng chỉ là một đám thích khiêu khích gây sự", lời nói của Dương Ân hung hãn đâm thẳng vào trái tim của Hô Diên Sĩ Lang.
Tài ăn nói của Dương Ân vốn không kém, bản thân hắn lại trải qua muôn vàn trắc trở, tâm tính của hắn không phải là thứ mà ba thiếu niên trước mặt có thể so sánh được, hắn nói câu nào là đối phương phải chết tâm câu đó, khiến cho bọn họ cứng họng không trả lời được, ngay cả Hoàng Phủ Minh Ngọc cũng cảm thấy mất mặt thay cho ba người bọn họ, đồng thời cũng không biết nên làm thế nào để phản bác lại lời nói của Dương Ân.
"Cái tên này quả thật đáng giận!", trong lòng Hoàng Phủ Minh Ngọc thầm mắng, thật ra thì cô ta vẫn có phần hâm mộ bộ dáng cáu kỉnh của Dương Ân, giống như mỗi một nhất cử nhất động của Dương Ân ở đây đều có thể làm lay động tới trái tim của cô ta vậy.
"Ngươi rốt cuộc có chịu ứng chiến hay không?", sau khi câm nín một lúc, Hoàng Phủ La Trung đột nhiên nói.
“Không chiến!”, Dương Ân nhẹ giọng đáp lại.
Chuyện này đã khiến cho Hoàng Phủ La Trung có cảm giác vô cùng hụt hẫng và chán ghét.
“Khỉ Đại Hạ là thứ hèn nhát!”, Thạch Lợi Cách mắng.
“Khỉ Đại Hạ là thứ hèn nhát!”, những người xung quanh cũng đều ồn ào la ó lên.
"Ta nói, các ngươi mắng ta thì cũng chẳng khác nào đang mắng trưởng tộc của các ngươi", Dương Ân tiếp tục xấu xa nói.
Bây giờ tất cả mọi người đều hoàn toàn im lặng, nuốt hết lời mình định nói vào trong, cảm giác khó chịu như trong lòng đang rướm máu vậy.
"Chỉ có điều, nếu như các ngươi thật muốn chiến cũng không phải là không được, nhưng các ngươi phải cầm ra chút đặt cược khiến cho ta động lòng cái đã, nếu không ta cũng không rảnh cùng các ngươi chơi", Dương Ân cười nói, ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt.
“Ngươi muốn đánh cược cái gì?”, Hoàng Phủ La Trung hỏi ngược lại.
“Chuyện đó thì tùy các ngươi”, Dương Ân lãnh đạm nói.
Hắn chỉ muốn vui chơi một chút chứ cũng không quan tâm nhiều đến những gì bọn họ có.
"Rất tốt, cho bọn ta thương lượng một chút", Hoàng Phủ La Trung đáp, sau đó liền gọi Thạch Lợi Cách cùng Hô Diên Sĩ Lang đến gần, bắt đầu thấp giọng thảo luận.
Hoàng Phủ Minh Ngọc nhẹ giọng mắng Dương Ân: "Con người của ngươi thật tồi tệ, ngươi không được phép làm tổn thương bọn họ".
"Ngươi nói lời này sai rồi, bây giờ là bọn họ đang muốn làm tổn thương ta mới đúng", Dương Ân trưng ra bộ mặt vô tội nói.
“Ta không quan tâm, dù sao thì ngươi cũng không được phép làm tổn thương bọn họ”, Hoàng Phủ Minh Ngọc nũng nịu nói..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...