Lời nguyền của tổ tiên Man tộc.
Mấy chữ này nghe thật là đáng sợ.
Dương Ân nghe vậy thì dựng tóc gáy, liền hỏi: "Chuyện là như thế nào?"
"Chuyện vào lúc ta còn trẻ, khi ta đi tới địa bàn của Man tộc tìm dược liệu cấp vương, ta vô tình gặp được một chuyện lạ, chính là nhìn thấy một thiên yêu đỉnh cấp bị tổ chú Man tộc làm cho xác thân tiêu tán, dọa lão rùa ta vô cùng sợ hãi, vội vàng quay về đầm nước ẩn thân tu luyện, từ đó về sau không dám bén mảng tới địa bàn của Man tộc nữa", lão rùa hồi tưởng nói.
Ngay cả thiên yêu đỉnh cấp mà cũng bị xóa sổ, như vậy cũng đủ thấy tổ chú Man tộc này đáng sợ đến thế nào.
Lúc này, ba con thiêu yêu sói đều lộ ra thần sắc nghiêm trọng, ánh mắt của bọn chúng đồng loạt nhìn về phía Tiểu Hắc, mọi chuyện đều nghe theo quyết định của Tiểu Hắc.
"Tổ chú mà ngươi nhìn thấy có dạng gì?", Tiểu Hắc hỏi lão rùa.
Lão rùa hồi tưởng lại một chút rồi nói: "Tổ chú đó là một người Man thái cổ, dường như đang canh giữ biên giới địa bàn Man tộc.
Con thiên yêu đỉnh cấp đó muốn tiêu diệt Man tộc, nhưng người Man thái cổ kia đã xuất hiện, cầm một cây gậy xương đánh con thiên yêu đỉnh cấp đó tiêu tán xác thân, quả là kinh hồn bạt vía".
"Người Man đó có phải trên cổ có đeo một vòng đầu lâu khô, thân trên trần trụi, thân dưới chỉ quấn da thú hay không?", Tiểu Hắc lại hỏi.
“Đúng đúng, chính là hình dáng đó”, lão rùa gật đầu lia lịa.
"Cái gì mà tổ chú Man tộc, đó là người bảo vệ của Man tộc, một người Man thái cổ tổ tiên, Xi Vưu Ánh Tượng", Tiểu Hắc khinh thường nói, dừng lại một chút, nó lại nói thêm: "Thật không ngờ Man tộc còn có Xi Vưu bảo vệ, đúng là cũng có chút thú vị".
“Tiểu Hắc, Xi Vưu là gì?”, Dương Ân hỏi.
"Là một hung thần thái cổ, tồn tại đó cách ngươi rất xa, bây giờ nói cho ngươi biết cũng chỉ làm ảnh hưởng đến tâm cảnh của ngươi, đi thôi, tiếp tục tiến về phía trước", Tiểu Hắc nói.
"Tiểu tổ tông, còn chuyện tổ chú Man tộc đó...", Băng Thương thấp thỏm hỏi.
"Sợ cái gì, chúng ta không phải đi diệt tộc của người ta, tên Ánh Tượng đó cũng sẽ không thể tùy tiện xuất hiện.
Nếu như hắn ta có thể xuất hiện tùy tiện như vậy thì Man tộc đã thống trị cả chỗ này rồi", Tiểu Hắc không quan tâm nói: "Huống chi còn có Tiên Hoàng ta ở đây, hắn ta căn bản không thể gây ra sóng gió gì được".
“Tiểu tổ tông đã nói như vậy, chúng ta còn phải sợ cái gì”, Hắc Ba Luân nịnh nọt nói.
Thanh Lệ Kiệt cũng phụ họa nói: "Đúng vậy, chúng ta đi theo tiểu tổ tông".
Dương Ân không thể không bội phục năng lực nói phét của Tiểu Hắc, chỉ cần nói vài ba câu là cả ba con thiên yêu đều tin tưởng nghe theo răm rắp, hắn xem ra vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm.
Lão rùa ngàn tuổi không dám phản đối, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo bọn họ.
Dương Ân thoải mãi ngồi trên lưng lão rùa, nói: "Yên tâm đi lão rùa, ông đừng có trưng ra cái bộ mặt buồn thảm thế, quay về ta sẽ cho ông một khối lớn thịt thiên yêu giao long băng làm thù lao".
Hai mắt lão rùa sáng lên, lão hỏi lại: "Thật không?"
"Ta lừa ông làm gì, chỉ có điều ông cần phải cho ta thêm mấy giọt máu tươi, ta có nuôi một con rùa nhỏ, đang tuổi ăn tuổi lớn, cần có vốn để nuôi cho béo tốt", Dương Ân nghiêm túc nói.
Lão rùa lập tức co rụt đầu lại, nói: "Dương thiếu gia muốn lấy mạng lão rùa ta sao, lần trước ta bị Tiên Hoàng đại nhân đốt, tới bây giờ vết thương vẫn chưa lành...”
Lão rùa còn chưa kịp nói xong thì đã bị Dương Ân cắt ngang: "Vậy ông muốn bị thương lần nữa không?"
“Không, không… lão rùa ta cho ngươi, lão rùa ta cho ngươi là được rồi chứ gì!”, lão rùa suýt chút nữa là phát khóc, không muốn bị thương thêm lần nào nữa.
“Ừm, như vậy mới được chứ”, Dương Ân hài lòng đáp.
Vị trí của bọn họ đã rất gần với địa bàn Man tộc, không tới nửa giờ nữa chắc chắn sẽ xuất hiện trên hàng phòng ngự vòng ngoài của Man tộc.
Đứng ở chỗ này phóng tầm mắt ra xa cũng đã có thể thấy được không ít người Man đang hoạt động, xa xa chính là thảo nguyên bát ngát vô biên, có tượng yêu, ngưu yêu, cùng với mã yêu đếm không xuể, còn có rất nhiều doanh trướng của Man tộc, những doanh trướng này vô cùng to lớn, giống y hệt lâu đài, lớn hơn gấp mấy lần so với doanh trướng của quân Đại Hạ.
Đây chẳng qua chỉ là nơi đóng quân của Man tộc, người dân bộ lạc của họ không ở đây mà ở cách đó thêm một mảnh thảo nguyên nữa.
"Dương Ân, ngươi định cứ như thế mà xông vào sao?", Tiểu Hắc hỏi Dương Ân.
“Không như thế thì phải làm sao?”, Dương Ân giang hai tay nói.
"Oẳng oẳng, thô bạo đơn giản, ta thích, mấy con sói con này mau bay qua bên đó", Tiểu Hắc sung sướng kêu lên, cứ như sợ thiên hạ này còn chưa đủ loạn.
"Nguyện làm theo lời của tiểu tổ tông, hú!", Hắc Ba Luân cũng hưng phấn kêu lên.
Băng Thương cùng Thanh Lệ Kiệt cũng đồng loạt rống lên, yêu khí khủng khiếp trên người toát ra cuồn cuộn như một cơn bão.
Lão rùa cõng Dương Ân và Mộng Băng Tuyết trên lưng, trầm tính hơn rất nhiều.
Đôi mắt của lão rùa liên tục nhấp nháy, như thể đang quan sát xem liệu tổ chú Man tộc có đột nhiên xuất hiện hay không.
Cảnh tượng mà lão rùa nhìn thấy ngày xưa đúng là đã để lại trong lòng lão một sự ám ảnh không thể nào phai mờ được.
Khi những thiên yêu này toát ra những luồng yêu khí đáng sợ, thì đám linh yêu bên trong quân doanh của Man tộc cũng đều bị dọa cho kinh hồn bạt vía.
Ô ô!
Bòo bòo!
Rất nhiều thú cưỡi bất an kêu lên, hơn nữa bốn chân đều mềm nhũn nằm oặt xuống trên mặt đất, khiến cho không ít binh sĩ Man tộc bị ngã, quân Man tộc trong nháy mắt đã đại loạn.
"Thú cưỡi bị làm sao vậy, chẳng lẽ là có địch tấn công sao?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...