“Ta cũng muốn lắm chứ, nhưng ta sợ nói ra mà hắn không tin, lần này chắc hắn tin rồi chứ”.
“Hình như cũng có lý, không hổ là sư gia xinh đẹp yếu ớt”.
…
Dương Ân không để ý tới hai người này, hắn đi về phía người đàn ông ngục nô bay ngược ra ngoài, ngục nô kia cũng đã bò dậy, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kinh hoảng, liên tục lùi về sau.
Ngục nô này là lão đại của khu số 2, thực lực xếp hàng thứ ba trong số tất cả ngục nô nên tâm tính khá kiêu ngạo, thế nhưng trước mặt Dương Ân, thực lực của hắn ta không có tác dụng gì hết.
“Tuần lão và Từ Kiều nương đâu rồi?”, Dương Ân hỏi tên ngục nô.
“Ta… ta không biết ngươi đang nói đến ai!”, ngục nô lắp bắp trả lời.
“Ông già và người phụ nữ vốn sống ở chỗ này”, Dương Ân đáp.
Trước kia hắn vội vàng rời khỏi sơn ngục, trước khi tạm biệt, hắn đã sắp xếp cho Từ Kiều nương và Đổng Mập chăm sóc cho Tuần Duệ, không ngờ mới qua nửa năm mà vật đổi sao dời.
“Ta chưa từng thấy ông già với người phụ nữ nào cả, nếu có phụ nữ thì chắc đã bị lính gác ngục đưa đi dâng cho trưởng ngục rồi”, ngục nô thành thật trả lời.
“Thế còn Đổng Mập đâu?”, Dương Ân hỏi tiếp.
“Người này thì ta biết, hắn vốn sống ở đây, có điều… có điều…”, ngục nô lộ vẻ khó xử, không thể nói năng hoàn chỉnh được.
“Nhưng nhị cái gì, nói mau!”, Dương Ân quát lên, ánh mắt cũng lạnh đi.
“Bị ta đả thương, không trụ nổi qua mùa đông năm nay nên chết mất rồi!”, ngục nô đành phải nói.
“Chết mất rồi à!”, Dương Ân nặng nề thở dài một tiếng.
“Ta cũng chỉ muốn tìm một con đường sống thôi!”, ngục nô này từ bỏ việc tháo chạy, ngoan ngoãn đáp lời.
Dương Ân không hề làm khó hắn ta, hắn biết rõ sự tàn khốc của sơn ngục hơn bất kỳ ai, không phải ngươi chết thì ta chết, đây là hiện tượng rất bình thường.
Quan hệ của hắn và Đổng Mập không quá sâu sắc, chỉ cảm khái về sinh mệnh mong manh thôi.
Dương Ân không ngó ngàng gì tới tên ngục nô kia, dẫn theo Khỉ Gầy và Lục Trí đi xuống dưới.
Tên ngục nô kia nhìn đám người Dương Ân đi xa rồi mới thở phào một hơi, hắn ta vỗ vỗ lồng ngực mình, cảm thấy may mắn: “Hú hồn, thiếu niên này là ai thế, chí ít cũng phải là một chiến tướng thiếu niên nhỉ”.
Nếu để hắn ta biết người mà hắn ta vừa đánh lén là thiếu niên chi vương chứ không phải chiến tướng thiếu niên, không biết hắn ta sẽ nghĩ thế nào.
Dương Ân quay về với đám đông ngục nô, hắn hô ầm lên: “Có còn người của bang Võ Hầu không?”
Bang Võ Hầu là bang phái mà khi đó Dương Ân và Khỉ Gầy gây dựng trong sơn ngục, vốn định thống nhất sơn ngục đấy, nào ngờ khi hắn đánh xong tất cả đại lão sơn ngục thì vội vàng rời khỏi chỗ này.
Cho dù là vậy, trong sơn ngục chắc chắn vẫn còn lưu lại truyền thuyết về họ.
Thực chất Dương Ân bất đắc dĩ lắm mới hô tên gốc của bang phái ra để xem thử có còn ngục nô lão làng nào không.
Quả nhiên, sau khi giọng nói của hắn cất lên, có vài ngục nô từ trong góc khuất rúm ró bước ra.
“Bọn ta là người của bang Võ Hầu đây, ngươi...!ngươi là Dương thiếu?”.
Một ngục nô trong số đó cất tiếng hỏi.
“Đúng vậy, là ta, ngươi tên là gì?”, Dương Ân quay đầu hỏi tên ngục nô kia.
“Đúng là Dương thiếu thật à, không ngờ ngài vẫn còn quay lại chỗ này.
Ta vốn là người của bang Hắc Tinh, sau này ngài đuổi đánh tới, đánh gục hết bọn ta, cũng giết luôn Hắc Tinh, bọn ta cũng trở thành thuộc hạ của ngài!”, ngục nô kia kích động nói.
“Đúng vậy, năm xưa cánh tay của ta còn bị Dương thiếu đánh gãy đó”, ngục nô còn lại chỉ vào cánh tay đã biến dạng của mình, phấn khích nói.
“Năm xưa Dương Ân oai phong tột đỉnh, thực sự khiến bọn ta mở rộng tầm mắt.
Vốn tưởng rằng đôi chân phong thần của ta rất lợi hại, nào ngờ bị Dương Ân đánh gãy chân bằng một chiêu, nghĩ thôi cũng khiến người ta cảm thán”, có ngục nô nói.
Các ngục nô khác cũng mồm năm miệng mười kể chuyện khi xưa, trên gương mặt họ hiện ra vài phần hào hứng.
Lục Trí nhìn mấy người này mà không thể hiểu nổi, những ngục nô này đã bị Dương Ân đánh què đánh phế, tại sao khi nhắc đến chuyện ấy, họ không cảm thấy đau khổ, ngược lại còn giống như đang khoe khoang vậy? Hắn ta không khỏi kinh ngạc trong lòng: “Thế đạo này loạn hết cả rồi!”
“Đại ca không hổ là đại ca, mị lực từ nhân cách này thực sự không phải ai cũng bì được”, Khỉ Gầy không khỏi nói.
Hắn ta và Dương Ân đều lao ra từ trong sơn ngục, đều trải qua những khó khăn khi sinh tồn trong ngục tù.
Muốn làm đám ngục nô này phục tùng cũng dễ thôi, nhưng muốn làm chúng thật lòng sùng bái thì khó lắm.
Dương Ân là ngục nô thiếu niên từ khu thấp nhất lao thẳng tới khu thứ nhất, là một truyền thuyết trong ngục tù, mà nay Dương Ân quay lại đã không còn thân phận ngục nô nữa, nhìn trang phục này thậm chí lính gác ngục còn không dám lên tiếng, vậy thì hắn có tiền đồ quá rồi, chưa biến chừng đã từ ngục nô biến thành quan quân.
Những ngục nô này cũng coi như từng chứng kiến thời khắc nào đó khi Dương Ân quật khởi, họ lấy làm vinh hạnh về điều này.
“Các ngươi có ai biết tung tích của Từ Kiều nương không?”, Dương Ân cắt ngang mấy lời lâng lâng ngây ngất của đám ngục nô mà hỏi.
“Hóa ra Dương thiếu tìm ả ta hả, ả ta bị lính gác ngục đưa đi sau khi Dương thiếu rời khỏi đây rồi”, có ngục nô đáp lại.
....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...