Tuyệt Thế Võ Thần


Nước trong vạc vẫn đang sôi, thịt tỏa ra mùi thơm phức.

Canh của Dương Ân không chỉ có thịt mà còn có cả huyết san hô, huyết sâm, đương quy, toàn là vật đại bổ, không chỉ có thể tăng cao huyền khí mà còn bổ sung khí huyết, là một nồi canh thuốc, giá trị cực lớn.

Dương Ân đã là một luyện dược sư đủ tiêu chuẩn, trong thần đình có cuốn luyện dược căn bản, bên trong bao gồm những đạo lý về thuốc, canh thuốc này là hắn lấy ở trong đó ra.

Dương Ân nấu canh xong thì nói với Mộng Băng Tuyết: “Băng Tuyết, cô uống đi, tốt cho cô lắm đấy”.

Mộng Băng Tuyết ở dưới nước lâu năm, khí huyết hư tổn, nồi canh thuốc này là hắn chuẩn bị cho cô ta.

Mộng Băng Tuyết mất đi hồn phách nhưng vẫn còn linh trí cơ bản, huống hồ cô ta cũng có thể lĩnh hội ý mà Dương Ân truyền đạt cho, nên cũng không khách khí mà uống canh.

Nước canh đại bổ này chuyển hóa thành nước, đi vào trong người Mộng Băng Tuyết hết một nửa.

Mộng Băng Tuyết không hề uống hết mà để lại một nửa, rồi chỉ sang Dương Ân, sau đó chỉ vào vạc dược, nói với một giọng vô cảm: “Ngươi cũng uống!”
Dương Ân mỉm cười, cũng uống hết số canh thuốc này giống Mộng Băng Tuyết.


Thực lực của hắn tăng lên nhiều nhưng vẫn cần bồi bổ, huống hồ nước canh này lại không phải loại bổ bình thường.

Dương Ân uống nốt phần còn lại thì đứng tấn Long Quy trấn thủy, tiêu hóa số dược lực mà nước canh này giải phóng ra.

Dược lực của canh thuốc này cực kỳ rõ ràng, hắn đã cho mấy chục loại thảo dược vào, còn cả thịt nữa, trong thịt đó có cực kỳ nhiều khí huyết, người thường uống vào sẽ bị khí huyết tăng cao mà nổ tung chết, vì thịt này không phải thịt rùa vân bạc mà là thịt giao long băng.

Giao long băng là thiên yêu, trước khi chết, khí huyết của nó vô cùng nồng đậm, kể cả chết đi rồi thì cũng có khí đông cực mạnh đóng băng, khí huyết của nó cũng sẽ không hao tổn.

Dương Ân cho thịt giao long băng vào canh thì đúng là đại bổ.

Đột nhiên, cơ thể Dương Ân như có một con giao long băng đang gào rú, lăn lộn khắp nơi, muốn cắn nuốt mạch trong cơ thể hắn, không muốn bị hắn hấp thu.

Dương Ân đứng tấn Long Quy trấn thủy, hình dung thuật Long quy lật biển.

Ông rùa lật biển hết lần này đến lần khác, hắn cũng vô thức chuyển động theo.

Một quyền một chưởng, lật biển diệt trời.

Đùng đoàng!
Sức mạnh đáng sợ tóe ra, vùng nước trước mặt Dương Ân bị đánh nổ tung lên độ cao mấy chục trượng, khiến cả vùng nước bị lật một lần.

Uy lực này đáng sợ đến cực độ.

Đây không chỉ đơn giản là lực chiến đấu của Dương Ân khi tiến vào cảnh giới Địa Hải, mà còn là vì thuật Long quy lật biển đã tiến vào giai đoạn tinh thông.

Huyết mạch của con giao long băng đó bị Dương Ân dung nhập vào cơ thể, mà trước đó hắn cũng đã luyện hóa tinh huyết của rùa thiên yêu, hai luồng tinh huyết đều là tinh huyết bổ trợ cần có để tu luyện thuật Long quy lật biển.

Duy chỉ có tinh huyết của những loài tương đương với long quy thì mới giúp hắn lĩnh ngộ được thuật này thêm sâu hơn.

Cảnh giới của Dương Ân tăng lên, năng lực lĩnh ngộ đương nhiên cũng sẽ tăng lên.


Có sự giúp đỡ của tinh huyết giao long băng nên thuật Long quy lật biển đạt đến giai đoạn tinh thông cũng là lẽ đương nhiên..

Cũng vào lúc Dương Ân xuất ra chiêu này, rùa vân bạc đã bị chấn động.

Nó nhìn thấy đằng sau Dương Ân như có bóng dáng của long quy hiện ra và tỏa ra một loại huyết mạch khiến nó cảm thấy thân thiết.

Nó bèn nhận mệnh và nói: “Ngươi không nấu ta lên thì ta sẽ đi theo ngươi”.

Sau khi Dương Ân liên tiếp đánh ra mấy chục quyền, hoàn toàn hấp thụ máu giao long băng vào huyết mạch của mình thì mới thỏa mãn cười lớn: “Haha, thật không uổng công đi một chuyến!”
Dương Ân quay lại, đi về phía rùa vân bạc, nhấc nó lên và nói: “Tỉnh rồi à, vậy thì vào trong nồi đi thôi”.

Nói xong, Dương Ân ném thẳng rùa vân bạc vào trong vạc nước lạnh.

Vạc đồng này không nhỏ, nó có năng lực càn khôn, nhìn thì nhỏ nhưng lại chứa được cả thiên hạ.

Rùa vân bạc to lớn, nhưng vẫn có thể nhét vào trong vạc đồng được.

“Đừng mà, ta thật lòng muốn thần phục, ta có thể giao yêu hồn ra!”, rùa vân bạc giãy dạu kêu lên.

Dương Ân không quan tâm mà đậy nắp vạc đồng lại, rồi đi về phía Mộng Băng Tuyết.

Nếu rùa vân bạc không bị thương thì nó có thể dễ dàng thoát ra khỏi vạc đồng, nhưng hiện giờ nó sắp chết rồi, không muốn giãy dụa nữa nên đành nằm im chờ bị đun sống.


Khi nó bắt đầu nhận mệnh thì phát hiện nước trong vạc chẳng hề sôi, chỉ có khí nóng từ ban nãy tỏa ra, mà nước canh này đang thấm nhuần vào vết thương của nó, khiến nó cảm thấy cực kỳ thoải mái.

“Không lẽ… đây là nước trị thương?”, rùa vân bạc không ngu ngốc, nó nghĩ ngay ra đây là hiệu quả của nước trong vạc, bèn thôi thúc yêu công của mình, bắt đầu hấp thụ canh thuốc.

Trong canh thuốc này có thịt và tinh huyết của giao long băng, vừa hay thích hợp với nó.

Nó nuốt chỗ canh này xong thì vết thương cũng nhanh chóng khôi phục, lực huyết mạch cũng được tăng lên, thật sự là đại bổ.

Bên ngoài vạc, Dương Ân nhìn Mộng Băng Tuyết, đẩy mái tóc rối vì bị gió thổi của cô ta ra.

Ánh mắt cô ta lóe lên, muốn lùi về sau, nhưng Dương Ân đã nói: “Đừng sợ, ta sẽ không làm hại cô đâu”.

Nếu để người khác nghe thấy Dương Ân nói như vậy với một cao thủ cảnh giới Thiên Ngư thì chắc người ta cười cho rụng răng mất.

Hắn chỉ là một Vương giả nho nhỏ, thế mà dám nói vậy trước mặt cường giả siêu cấp cảnh giới Thiên Ngư, đúng là muốn chết mà..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui