Gặp quỷ giữa ban ngày là một chuyện vô cùng sởn tóc gáy.
Dương Ân nhìn thấy một nữ quỷ toàn thân mặc áo trắng có mái tóc đen bồng bềnh đang trôi dập dềnh trong nước, chỉ thấy một đôi mắt trắng dã trợn ngược, còn lại đều bị đầu tóc che hết, không nhìn rõ được dáng vẻ của cô ta, ngoài ra cô ta còn lộ ra hai cánh tay tái nhợt, dường như trong suốt đến mức nhìn thấu được xương cốt bên trong, móng tay cô ta cực kỳ mảnh mai, dài ít nhất một thước, trông như mười lưỡi liềm, kỳ quái vô cùng.
Nếu như Dương Ân nhìn nữ quỷ này từ chính diện thì có lẽ cũng không hoảng sợ như vậy, nhưng đối phương lại treo ngược mà xuất hiện trước mắt hắn, làm trái tim hắn khó mà chịu nổi.
Nữ quỷ này hình như cũng không tức giận, cứ bất động ở đó mà nhìn Dương Ân, dường như cô ta đã chết từ lâu rồi.
Dương Ân lẳng lặng giữ vững người, lẩm bẩm nói: “Chắc là một thi thể nữ”.
Thế là, hắn thử cố gắng di chuyển cơ thể của mình để tránh xa nữ quỷ, không ngờ nữ quỷ lại di chuyển theo tầm nhìn của hắn, hắn thay đổi vị trí liên tục nhiều lần, nữ quỷ cũng liên tục xuất hiện, thế là hắn không làm thế nữa.
“Ngươi là người hay là quỷ?”, Dương Ân bạo gan hỏi.
Hắn vừa thoát khỏi cõi chết, cũng không đếm xỉa gì nữa, dù có là quỷ thì hắn cũng phải hạ được.
Nữ quỷ không trả lời, vẫn treo ngược thân mình, đôi mắt trắng dã trợn ngược vẫn nhìn chằm chằm Dương Ân như cũ.
“Ngươi lên tiếng đi được không, nếu không ta đánh ngươi đấy!”, Dương Ân lại nói.
Nữ quỷ vẫn không đáp lại, Dương Ân nói tiếp: "Nếu như ngươi không có ý đối địch, thì đừng cản tầm mắt của ta nữa được không”.
"Đừng có thách thức giới hạn của ta, ta mà nổi cáu lên là không ai ngăn được đâu”.
"Này, đừng nhìn nữa, ta không phải quỷ, không hợp với ngươi đâu, ngươi tránh ra một chút đi được không”.
"Không thể chịu nổi ngươi nữa, ăn một quyền của ta đây!”
Dương Ân nhiều lần cố gắng thuyết phục nhưng đối phương không chịu nhượng bộ, cuối cùng hắn nổi giận, vung tay đấm về phía nữ quỷ.
Uy lực của cú đấm này không hề nhỏ, đánh mạnh đến nỗi nước suối cũng tạo thành một cỗ lực lượng mạnh mẽ, lao thẳng về phía nữ quỷ.
Nữ quỷ cũng không vừa, khi cú đấm của Dương Ân vừa tới ngay trước mặt, hình bóng của cô ta lay lắt một cách ma quái, lặng lẽ thoát khỏi cú đấm của Dương Ân.
Dương Ân thoạt nhìn thì kinh ngạc, sau đó biến từ quyền thành chưởng, liên tiếp đánh ra Ba Lãng Toàn Liệt chưởng, lực xoắn ốc biến thành hình tám con giao long, phóng thẳng về phía nữ quỷ.
Bùm Bùm!
Uy lực của tám chưởng này vô cùng mạnh mẽ, trước khi va chạm tới nữ quỷ, đã tạo thành sức công phá lớn, khiến cho nước suối cuộn sóng ầm ầm.
Khi lực chưởng tan biến, nữ quỷ quả nhiên đã biến mất trước mắt Dương Ân, hắn thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói: "Cuối cùng cũng bị đánh bại rồi chứ gì".
Vừa nói xong, nữ quỷ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, làn tóc đen cọ qua mặt khiến hắn phải hét lên và lùi lại phía sau.
“Ngươi có còn chút lương tâm nào không, không biết như vậy sẽ hù chết người sao?”, Dương Ân liên tục vỗ vỗ trái tim nhỏ bé của mình nói.
Nữ quỷ không nói chuyện, cô ta vẫn như vậy, dường như chỉ biết trợn trắng mắt mà nhìn người ta chứ chẳng biết làm gì khác nữa.
“Bỏ đi, ta cũng không thèm so đo với ngươi”, Dương Ân thấy nữ quỷ này không định tấn công mình, bèn dứt khoát không quan tâm nữa, đi tìm huyền tinh khí Sương Tuyền quan trọng hơn.
Lúc này cảm nhận của hắn vốn đã vô cùng mãnh liệt, hắn không ngừng phát hiện ở một phương hướng trong quanh quẩn bốn phía nước suối này một ánh sáng chói lọi như sao, tựa như trăng dưới nước, phản chiếu ở đó từng đợt khí lạnh lẽo.
Tốc độ vận hành của Thái Thượng Cửu Huyền quyết đã nhanh hơn trước gấp trăm lần, tạo ra một lực hút lẫn nhau với đóa huyền tinh khí Sương Tuyền.
“Chính là nó!”, Dương Ân nói với vẻ mặt vô cùng phấn khích.
Sau nhiều khó khăn, cuối cùng hắn cũng tìm thấy huyền tinh khí Sương Tuyền, Thái Thượng Cửu Huyền quyết có khả năng thăng cấp rồi.
Dưới nơi Sương Tuyền này, hàn khí mãnh liệt đến mức cả thiên yêu cũng không chịu nổi cái lạnh ở đây, nếu Dương Ân không có Lam Yêu Cơ và Thái Thượng Cửu Huyền quyết, hẳn hắn cũng sẽ chết cóng ở đây.
Dương Ân chẳng thèm nghĩ ngợi gì, xông thẳng đến chỗ huyền tinh khí Sương Tuyền kia.
Nữ quỷ ở ngay trước mặt hắn, cô ta cảm nhận được hắn đang đi tới, nhưng cô ta không dám tiến lên mà lại chủ động tránh sang.
Khi Dương Ân tiến về phía trước, khí lạnh khủng khiếp hơn nữa xâm nhập vào cơ thể hắn, da thịt, kinh mạch, nội tạng đều không thể chịu nổi, tựa như dao sắc cứa thịt, máu tươi chảy ra thấm ướt cả bên ngoài, đau đớn đến mức hắn phải nghiến răng nghiến lợi.
Sự lạnh lẽo này có thể làm người ta bị thương, quả là đáng sợ.
Dương Ân không bỏ cuộc dễ dàng như vậy, hắn lấy đá Tích Hàn ra, để nó che chắn phía trước hắn, hấp thụ hơi lạnh, giảm sát thương cho mình.
Quả nhiên, đá Tích Hàn có tác dụng phi thường, phần lớn hơi lạnh đang cuồn cuộn hướng về phía đá Tích Hàn, khiến Dương Ân cảm nhận lực sát thương đang giảm đi nhanh chóng, cảm giác cắt da ban nãy đã biến mất.
Dương Ân lại tiến sâu về phía trước, trong mắt đã tràn đầy nhiệt huyết.
Huyền tinh khí Sương Tuyền là tinh khí thiên địa, dần dần được hình thành sau vô số năm tiến hóa, uy lực của nó phi thường vô cùng, Dương Ân muốn có được nó một cách đơn giản như vậy thật không dễ.
Nữ quỷ phía sau lộ ra vẻ kỳ quái, một đạo thần niệm chợt tiến vào trong đầu Dương Ân: "Cẩn thận".
Điều này làm cho Dương Ân cảm thấy khá kỳ lạ, nữ quỷ đó lại đang nhắc nhở hắn, điều này có vẻ khác so với truyền thuyết ma quỷ dữ tợn.
Thấy Dương Ân đã ở trong phạm vi mười thước của huyền tinh khí Sương Tuyền, huyền tinh khí Sương Tuyền đột nhiên bộc phát ra một lực lượng mạnh mẽ, dường như nó đang tự bảo vệ mình, không cam lòng bị Thái Thượng Cửu Huyền quyết hấp thụ mất, một luồng khí lạnh cuồn cuộn lao về phía Dương Ân..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...